Song Sinh (The Twin)

Chương 3




Thiên Kỳ nhướn mày nhìn Như Nguyệt. Cô gái này thật kì quặc. Cô nói đứng xem nhưng lại đưa ra cách để bắt được tên cướp. Rõ ràng cô không chỉ đơn thuần là đứng xem. Anh nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Không lẽ cô đứng đây để dò xét tình hình đang xảy ra sao? Vậy thì cô thật sự rất can đảm, bởi vì phụ nữ thường là sẽ sợ hãi đứng ở nơi có người bảo vệ, chứ không liều mình đi ra chỗ nguy hiểm này. Cô rốt cuộc là người thế nào? Thiên Kỳ nhếch khóe miệng khẽ cười, người này hôm nay gặp mới là lần đầu. Vậy mà lại khiến anh thấy rất tò mò, thích thú. Thực sự rất muốn tìm hiểu về cô.

Như Nguyệt để ý Thiên Kỳ nãy giờ. Anh chàng này có nghe cô nói không vậy? Bỗng dưng nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào cả. Cô thở mạnh, khoanh tay trước ngực nhìn anh. Để cô xem, anh ta đang định làm cái gì. Cô không tin tưởng ai cả, biết đâu chừng anh là người của bọn chúng, cố tình tới đây để dò xét cô chứ!

- Tôi nghĩ da mặt mình đã mòn đi vài mm.

Như Nguyệt lên tiếng nói đánh thức anh khỏi nhìn cô chằm chằm. Thiên Kỳ giật mình, anh ho nhẹ một cái rồi cười nhẹ với cô. Anh đứng thẳng người lại, nhìn về phía trước.

- À, ý cô là nên tấn công sau anh ta hả?

- Ừ.

Thiên Kỳ gật đầu, quả thật, tên cướp kia đang mất cảnh giác ở phía sau. Tấn công trực diện có thể là sẽ ảnh hưởng đến con tin. Nhưng từ phía sau thì sẽ an toàn hơn. Mặc dù không biết rằng hiệu quả có như mong đợi hay không nhưng quả thực cách này là tốt nhất. Anh nhìn sang cô, cô rất thông minh và dường như vừa rồi cô đã quan sát rất kĩ.

Như Nguyệt khẽ nhếch môi, khuôn mặt hiện lên một nụ cười nửa miệng quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện. Cũng đúng lúc cô đang phân vân lại có người xuất hiện, có thể cùng cô hợp tác bắt tên cướp. Nếu là hai người thì chẳng có gì phải lo lắng rằng con tin sẽ khó cứu ra. Hai người thì một người đánh sau lưng, một người cứu con tin là được. Cô nhìn Thiên Kỳ, không biết anh cố ý hay vô tình ở đây, nhưng anh tới rất đúng lúc.

- Tôi nghĩ mình nên phân chia công việc. Tôi không giỏi võ lắm, anh sẽ tấn công phía sau hắn ta, còn tôi đi cứu cô gái kia.

Như Nguyệt hất cằm về phía trước, cô đã nói dối về khả năng sử dụng võ của mình. Một bang chủ, sao cô có thể kém võ được. Thiên Kỳ chăm chú nhìn về hướng cô chỉ. Được, dù sao hai người vẫn hơn một. Thiên Kỳ quay sang gật đầu nhẹ với Như Nguyệt. Cô thực sự rất thông minh. Dường như cô không đơn thuần chỉ là một cô gái xinh đẹp đứng xem bắt cướp! Thiên Kỳ bắt đầu lấy lại phong độ nghiêm túc của mình. Anh tiến nhẹ ra phía đằng sau tên cướp đang hô hào gầm gừ với mọi người.

Thiên Kỳ nhẹ nhàng hành động. Anh vừa thực hiện vừa nghĩ ngợi. Cảnh sát nhiều lúc cũng thật kì lạ, tại sao không cử một người thực hiện kế hoạch giống như cô gái kia nghĩ nhỉ? Lại thích đứng đàm phán với cái kẻ ương ngạnh không biết đầu hàng là gì. Anh cũng chỉ khẽ lắc đầu, đôi lúc cảnh sát thuận theo việc khuyên giải thủ phạm hơn là nghĩ cách trong lúc đó. Nhưng mà có thể là do họ đang quá áp lực trong việc bảo vệ con tin nên cũng cảm thấy bù đầu. Tuy là vậy nhưng họ vẫn là những con người quan trọng. Không có họ, cái thế giới này nó sẽ loạn biết chừng nào.

Thiên Kỳ thoáng một cái đã tiến được ra đằng sau tên cướp. Anh cười nhẹ, anh từ lúc nào lại có thể lẻn đi giỏi như mèo thế này nhỉ? Tên cướp đang nhìn lên phía trước chợt thấy nhột phía sau, hắn ta quay phắt lại. Như Nguyệt thấy vậy vội mở to mắt. Tên khốn này không lẽ lại nhạy bén tới như vậy? Không lẽ hắn đã phát hiện có người đi ra phía sau?

Thiên Kỳ cảm thấy được nguy hiểm, anh vội cúi người núp sau lùm cây gần công viên. Tên cướp nhìn một hồi, quay lên xuống không thấy ai nhưng hắn vẫn có cảm giác xấu, hốt hoảng quay trở lại phía cảnh sát dương súng. Hắn ta không thấy Thiên Kỳ, nhưng lại có cảm giác có người ở phía sau làm hắn hoảng sợ. Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Nếu lúc nãy không trốn kịp, có lẽ anh đã có thể bị hắn bắn. Tuy nhiên anh vẫn còn bình thường, công việc này nên kết thúc sớm thì hơn.

Như Nguyệt nhìn ra chỗ anh, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía tên cướp. Hừ, nếu vừa rồi anh ta không trốn kịp thì có lẽ đã có chuyện. Nhưng đối với cô, nếu đến ngay cả việc trú ẩn, bảo vệ bản thân mà anh chàng kia còn không làm được thì cũng chẳng xứng đáng là một người hợp tác với Như Nguyệt cô. Mặc dù đây chỉ là hợp tác bắt cướp! Cô tiến lên phía trước, bây giờ chỉ cần chờ anh ta đánh tên cướp là cô sẽ tới đó giữ cô gái kia.

Thiên Kỳ cảm nhận được ánh mắt hướng về mình. Anh nhìn ra phía Như Nguyệt, thấy cô gật đầu nhẹ. Anh cũng khẽ gật đầu đáp lại cô, rồi nhanh chóng hành động. Anh tiến nhanh về phía trước, đi nhanh nhưng cố để đôi chân phát ra âm thanh thật nhỏ, anh không thể để tiếng động từ chính đôi bàn chân mình hại bản thân được.

Rất nhanh nhẹn anh đã đứng phía sau hắn mà hắn không hề hay biết. Thiên Kỳ đánh vào sau ót tên cướp, hắn choáng váng quay phắt lại. Dương súng lên định bắn anh nhưng anh đã tóm lấy tay hắn. Tên cướp chóng mặt sau cú đánh bây giờ trở nên yếu đuối so với anh rất nhiều. Như Nguyệt khẽ cười, cô tiến tới đỡ lấy cô gái. Cô ta khóc lóc không thôi.

- Ổn cả rồi! _ Cô an ủi.

Như Nguyệt vỗ nhẹ lên lưng cô gái kia, nhiều lúc cô không thích bản thân phải vỗ về người khác như trẻ nít thế này. Đưa mắt nhìn lơ đãng xung quanh, có vẻ việc bắt cướp đã xong xuôi.

Như Nguyệt thờ ơ nhìn mọi thứ, cô tưởng như tên cướp đã được xử lí xong nhưng bất chợt tiếng đạn nổ vang lên. Cô quay sang hướng tên cướp, hướng súng đang chĩa về phía cô. Hắn đã cố bóp cò súng mặc dù đang bị Thiên Kỳ giữ chặt. Cô vội theo phản xạ kéo cô gái đang khóc lóc ở bên cạnh mình né người xoay sang bên phải. Viên đạn xẹt qua vạt áo cô trong tích tắc.

Cô gái kia thấy vậy mặt xanh lét, tay ôm hai tai hét lên, cô ta sợ hãi run rẩy ngồi sụp bên cạnh Như Nguyệt. Như Nguyệt tránh đạn người hơi nghiêng suýt ngã, cô nhìn ra hướng Thiên Kỳ. Tên cướp khốn kiếp, hắn ta tranh giành khẩu súng với anh làm cho hướng súng chĩa về phía cô. May mắn là cô kịp né.

Thiên Kỳ mở to mắt, anh tức giận nhìn tên cướp đang bất tỉnh nhân sự sau khi bị anh đánh thêm hai nhát nữa. ''Thằng khốn''- Thiên Kỳ bất chợt chửi hắn. Anh muốn phang cho hắn vài cái bạt tai vì tội suýt nữa bắn trúng người nhưng chưa kịp làm đã nghe tiếng cảnh sát.

- Cảm ơn hai cô cậu đã giúp chúng tôi tóm được tên cướp.

Như Nguyệt đỡ cô gái kia. Cô ta nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn còn run rẩy. Cảnh sát quay sang Như Nguyệt.

- Cô không sao chứ? Có cần đến bệnh viện?

- Không cần...

Tên cướp được áp giải về trụ sở cảnh sát. Thiên Kỳ thở dài, bắt cướp cũng không hề dễ dàng chút nào. Vừa rồi suýt nữa hại người vô tội. Anh nhìn tên cướp đang bị giải đi. Lần sau, nếu anh còn gặp tên cướp nào, nhất định anh phải đánh cho nó gẫy răng. Như hôm nay, nếu cô gái kia không kịp né, có phải là đã bị trúng đạn không? Rời mắt khỏi tên cướp, Thiên Kỳ nhìn về phía Như Nguyệt, anh cũng có chút lo lắng. Anh tiến đến bên cạnh Như Nguyệt, khẽ nhìn cô từ đầu tới chân.

- Cô ổn chứ?

- Viên đạn vừa rồi không có trúng tôi. Được rồi, tới trụ sở cảnh sát đã.

Cảnh sát mời Như Nguyệt và Thiên Kỳ tới trụ cảnh sát thành phố nên bây giờ cô và anh phải cùng nhau tới đó. Ngồi trên chiếc xe có gắn chiếc đèn xanh đỏ thường dùng cho cảnh sát đi lại phía trên, Như Nguyệt ngả người ra sau ghế. Cô nhìn ra bên ngoài, khu vực vừa có cướp vẫn chưa hết đông người. Nhìn ra phía ngân hàng, nơi chứa nhiều tiền quả thực lúc nào cũng chất chứa đầy nguy hiểm. Đời là vậy, nhiều tiền quá cũng là tự hại chính mình trong một số trường hợp. Cứ sống vừa phải, an nhàn thì hạnh phúc hơn nhiều. Chiếc xe cứ thế nhanh chóng tới trụ cảnh sát thành phố.

Tại trụ cảnh sát của thành phố A, Như Nguyệt và Thiên Kỳ bước theo một người dẫn đường đưa hai người tới phòng tổng chỉ huy của cục cảnh sát. Mở cửa bước vào bên trong, Như Nguyệt nhìn thấy một người đàn ông trung niên chừng 45 đến 50 tuổi, trên mái tóc có điểm một vài sợi bàng bạc. Ông ta đang xem xét một số sổ sách. Vừa thấy Như Nguyệt và Thiên Kỳ, ông ta đã đứng lên chào hỏi, cười nói vui vẻ. Ông mời hai người ngồi xuống, rót tách trà mời họ. Như Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây cũng khá rộng, người ra vào sở cảnh sát cũng khá đông. Cô nhìn về phía trước, tay cầm tách trà hơi nhấp bên miệng tách.

- Cảm ơn hai người. Còn trẻ mà thật tài. Tôi là Trương Đàm, tổng chỉ huy của cục cảnh sát.

- Không có gì đâu ạ, đây là việc chúng cháu nên làm. Chúng cháu rất vui khi được gặp bác. _ Thiên Kỳ cười.

Ngồi nói chuyện một lúc, Như Nguyệt thỉnh thoảng mới mở miệng bắt chuyện vài câu. Tầm ba mươi phút sau, cô xin phép tổng chỉ huy ra về. Thiên Kỳ cũng nhanh chóng chào hỏi rồi rời đi.

Như Nguyệt đi rất nhanh ra bên ngoài, ngày hôm nay đã mất một buổi học. Cô bắt xe trở về lớp học lấy đồ đạc. Chắc sau khi xem xong vụ cướp buổi học cũng đã bị thầy giáo hoãn lại. Chiếc taxi rời khỏi cục cảnh sát, tiến đến lớp học của Như Nguyệt.

Thiên Kỳ ra đến ngoài không thấy Như Nguyệt đâu cả. Anh chạy nhanh ra phía ngoài. Cô gái này thật sự đã biến mất không một dấu vết, anh còn chưa kịp hỏi tên. Khẽ thở dài, anh đứng thẳng người dậy. Anh rất tò mò về cô, rất muốn gặp cô lần nữa để tìm hiểu. Tên của cô, nhất định sẽ có lúc anh hỏi được!

Thiên Kỳ cho hai tay vào túi quần, anh rảo bước trên vỉa hè. Ngày hôm nay anh đi dạo quanh thành phố A một chút, không ngờ lại gặp cảnh cướp bóc này. Anh khẽ cười, đến đây, cuộc sống của anh có vẻ bận rộn và thú vị hơn nhỉ?

Như Nguyệt đã trở về lớp học. Cô chào thầy giáo rồi sắp xếp đồ đạc quay trở về kí túc xá. Cô lại bắt xe quay về. Ngồi trong xe taxi, cô lại nhớ đến những chuyện vừa rồi. Anh chàng đó cô mới gặp lần đầu. Nhưng thật sự cũng có cảm thấy tốt. Cô nhìn ra bên ngoài, có lẽ anh ta không phải người xấu. Có lẽ không phải là tới điều tra cô. Chắc chỉ đơn thuần là kẻ đi qua đường gặp nạn thì cứu nguy thôi. Cô khẽ cười, làn gió lùa vào bên trong khiến tóc cô bay bay.

Chiếc xe cứ thế tiến về phía trường đại học A. Khung cảnh khu phố nhộn nhịp tấp nập. Ai nấy cứ thế làm việc của mình. Chiều dần về, những hoạt động cũng dần khẩn trương hơn. Gió khẽ thổi, cây cỏ rung rinh. Vài tán hoa bồ công anh bay trong gió. Trên cánh đồng hoa bồ công anh đậm nắng chiều, khung cảnh trở nên huyền bí lạ thường. Đẹp đẽ, nhẹ nhàng gợn theo từng luồng gió. Không gian cứ thế chậm trôi, êm đềm và nhẹ nhàng biết chừng nào...