Song Sinh (The Twin)

Chương 6




Tiêu Mặc nhìn Như Nguyệt và Thiên Kỳ thoáng ngạc nhiên. Cậu chưa từng giới thiệu với mọi người về Thiên Kỳ, hôm nay tình cờ gặp anh thì mới giới thiệu. Tuy nhiên biểu hiện của hai người này thực sự không phải là mới gặp lần đầu. Nhưng trước giờ Như Nguyệt ít tự đi điều tra hay xem xét những vấn đề linh tinh ở những nơi khác, hầu như chỉ quanh ở trong thành phố A, còn lại thường giao người khác thực hiện. Vậy thì Như Nguyệt gặp Thiên Kỳ vào lúc nào chứ?

Như Nguyệt cảm thấy mọi thứ xung quanh như dừng lại trước câu nói của Thiên Kỳ. Cô ngẩn người ra, ngạc nhiên tột độ. Lần trước khi gặp anh cô đã cố tình bỏ về trước mà không nói lời chào cũng như cho anh biết tên mình. Bởi đối với cô, lần gặp mặt ấy cũng chỉ như thoáng qua, không có gì đặc biệt. Cô từng nghĩ đó chỉ là một sự tình cờ mà sau này có lẽ anh và cô sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Không ngờ điều cô nghĩ đã hoàn toàn sai. Như Nguyệt đã gặp lại Thiên Kỳ, mà cuộc gặp mặt này giống như được sắp đặt từ trước vậy. Cái này gọi là vô duyên vô cớ, là tình cờ gặp hay là gì đây?

Thiên Kỳ thích thú nhìn biểu hiện của Như Nguyệt. Anh khẽ cười nhẹ, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Vĩnh Khang và Tư Giai nhìn nhau, hai người bọn họ tò mò về những gì đang diễn ra trước mặt. Sao mọi người bỗng dưng im ắng hết lại thế nhỉ? Tư Giai cau mặt, cô rõ ràng là đã bỏ lỡ thứ gì rồi. Đúng là cô chẳng bao giờ được nghe tin gì hay hết!

- E hèm...

Tư Giai khẽ ho nhẹ, cô làm Như Nguyệt thức tỉnh và định hình lại vấn đề. Như Nguyệt ngẩng đầu lên cười nhẹ để giữ phép lịch sự, gật đầu nhìn Thiên Kỳ. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

- Chào, thật là tình cờ.

Tư Giai nghe thấy vậy càng tò mò hơn bao giờ hết. Cô lấy tay thọc nhẹ vào người Như Nguyệt, gương mặt trẻ con tò mò dò hỏi.

- Gì vậy, chị quen anh ấy à?

- Lần trước tình cờ gặp trong một vụ cướp.

Như Nguyệt nhẹ giọng đáp. Cô trả lời vắn tắt không thừa cũng không thiếu.

- Ồ.

Tư Giai nghe vậy khá ngạc nhiên. Dù đã nghe được câu trả lời nhưng vẫn còn rất tò mò, cô hỏi cặn kẽ những chuyện xảy ra làm Như Nguyệt khẽ thở dài. Thiên Kỳ thấy cô gái nhỏ trẻ con kia dò hỏi ''nhiệt tình'', anh cũng bật cười rồi thuật lại ngắn gọn mọi việc.

Trong khi ba người kia chăm chú nghe Thiên Kỳ kể lại giống như đám trẻ con nghe chuyện cổ tích thì Như Nguyệt ăn tiếp phần sanwich của mình. Cô khẽ lướt qua Thiên Kỳ. Dáng vẻ anh vẫn giống lần gặp trước, có chút gì đó đơn giản mà lại đặc biệt. Cô chợt ngẫm thầm trong đầu, lần trước người giúp đỡ Tiêu Mặc cũng là anh, lần vừa rồi lại bất chợt gặp cô. Liệu có phải là tình cờ không vậy chứ? Cô chợt thấy thắc mắc về con người Thiên Kỳ. Những sự việc diễn ra gần đây thật chẳng giống như ngẫu nhiên chút nào!

Tiêu Mặc, Vĩnh Khang và Tư Giai sau khi nghe Thiên Kỳ thuật lại sự tình thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn Như Nguyệt. Hóa ra hai người này gặp nhau lại trong tình cảnh khó tả như vậy. Ngẫm ra mọi chuyện cứ như là đùa. Tiêu Mặc gần gật cái đầu, quả thực thì Như Nguyệt rất thông minh, thế nên những gì Thiên Kỳ kể chắc chắn là thật rồi, chỉ có điều, giờ cậu mới để ý Như Nguyệt đôi khi cũng có tính tò mò ấy chứ! Lạnh lùng nhưng đôi khi vẫn quan tâm, tò mò xem xét với những gì xảy ra trong xã hội.

Tiêu Mặc mỉm cười, cậu khoác tay qua người Thiên Kỳ, vui vẻ hỏi.

- Hóa ra là thế, vậy mà em cứ tưởng ở đây chưa có ai gặp anh cơ chứ. Vậy anh học ngành gì vậy, học năm thứ mấy rồi?

- Anh học ngành quản trị kinh doanh, năm nay là năm thứ tư.

- Ồ, vậy anh hơn tuổi chị Nguyệt và tụi em rồi, em thấy anh thú vị rồi nha! _ Tiêu Mặc cười đùa.

- Cô ấy tên Nguyệt?

- Phải, là Lâm Như Nguyệt, hoa khôi của ngành sân khấu điện ảnh đấy nha! _ Tư Giai nhí nhảnh.

Bốn người bàn tán với nhau rôm rả, duy chỉ có Như Nguyệt ngồi suy ngẫm mà không tham gia cùng họ. Như Nguyệt nãy giờ vẫn quan sát Thiên Kỳ một cách tế nhị. Cô cần điều tra thêm thông tin về Thiên Kỳ. Tính Như Nguyệt đa nghi, bất cứ ai khi quen biết cô cũng đều bị cô điều tra chi tiết. Mà cũng không phải ngẫu nhiên Như Nguyệt nghi ngờ anh. Cô nghi ngờ cũng là có căn cứ, bởi thực tình, cô không tin là anh tình cờ giúp đỡ Tiêu Mặc và tình cờ gặp cô.

''Reng reng''...

Chuông vào lớp reo lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Như Nguyệt ngẩng đầu lên, cô đứng dậy chào mọi người một câu rồi trở về lớp. Mọi người cũng nhanh chóng trở về công việc chính của mình. Lát nữa cô có tiết Ngoại Ngữ, vừa nãy trước khi đi ăn cô cũng có nhẩm qua lại bài trước. Như Nguyệt khẽ quay người lại nhìn Thiên Kỳ, hôm nay gặp anh là một điều xui xẻo hay là may mắn đây nhỉ?

Thiên Kỳ trở về lớp học. Anh thoáng nghĩ về những người vừa rồi. Đôi môi khẽ cong lên, vừa rồi anh đã biết tên cô gái đặc biệt mà anh đã từng nghĩ đến suốt thời gian qua ấy. Mặc dù không phải là trực tiếp hỏi được cô. ''Lâm Như Nguyệt'', cô là người mà tên cũng thật khó để biết. Bí ẩn, nhẹ nhàng thoảng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.

Giờ học đã bắt đầu được mười phút. Một lát sau Thiên Kỳ mới đưa đôi mắt lên nhìn lơ đãng xung quanh. Thầy giáo đã bắt đầu tiết học rồi. Thiên Kỳ thoáng giật mình. Mải suy nghĩ nên anh không tập trung chút nào, giáo viên đã giảng được một vài ý rồi mà anh vẫn chưa ghi chép chút nào. Anh lắc đầu, lại để cho một cô gái làm mất tập trung như vậy thật không ổn. Thiên Kỳ cầm bút ghi bài, có lẽ anh phải điều chỉnh lại bản thân mình thật rồi!

***

Tan học, Như Nguyệt sắp xếp sách vở rồi trở lại kí túc xá. Cô khoác ba lô lên vai, bước nhẹ ra khỏi lớp học. Tư Giai từ dãy nhà bên cạnh của trường học nhanh chóng chạy tới đi bên cạnh cô. Hai người cười nói vui vẻ.

Thiên Kỳ cũng đã thích ứng được với môi trường học tập ở đây sau một tuần học tập. Anh rảo bước đến khu để xe của trường. Vì anh không thích ở trong kí túc xá của trường nên ba anh đã chuẩn bị riêng cho anh căn biệt thự gần trường học để tiện việc đi lại. Thiên Kỳ ngẩng đầu lên phía trước, đôi mắt anh dừng lại trên bốn người buổi sáng cùng anh nói chuyện. Thiên Kỳ dựa người ra sau, không biết điều gì làm anh quyết định lại gần bốn người bọn họ.

Nhanh chóng bước lại gần, Thiên Kỳ để chìa khóa xe vào ba lô của mình. Anh đứng bên cạnh Tiêu Mặc, tay khẽ đặt lên vai cậu ta.

- Mọi người sống trong kí túc xá trường hả?

Tư Giai gật đầu, trên tay cô đang là một vài gói bim bim khoai tây đắt tiền. Tư Giai ăn chúng một cách ngon lành, đôi môi hồng hồng dường như không thể từ bỏ được chỗ khoai tây kia.

- Hôm nay tôi muốn mời mọi người đi ăn trưa, cùng đi không?

- Oa vậy thì tuyệt quá! _ Tư Giai hai mắt sáng lên, tuy nhiên đôi tay cô vẫn không quên cầm chặt mấy gói khoai tây thơm ngon kia.

Như Nguyệt nhìn Thiên Kỳ, mới gặp có một chút đã cùng đi ăn, cô thấy chẳng tiện chút nào. Như Nguyệt chỉnh lại chiếc ba lô, cô quyết định từ chối lời mời của chàng trai trước mặt.

- Mọi người đi ăn đi, tôi còn có chút chuyện.

Nói rồi Như Nguyệt bước nhanh về phía kí túc xá. Vĩnh Khang, Tư Giai và Tiêu Mặc ngạc nhiên nhìn cô. Tư Giai cầm miếng khoai tây giơ lên không trung, không ý thức được rằng mình cần đưa lên miệng mà cứ quay sang nhìn Tiêu Mặc và Vĩnh Khang.

Thiên Kỳ nhìn theo Như Nguyệt, anh có chút tiếc nuối. Muốn mời cô đi ăn cùng mọi người cũng thật là khó. Anh thoáng thể hiện nét thất vọng nhẹ trên khuôn mặt. Tư Giai tiếp tục ăn khoai tây chợt để ý thấy biểu hiện của anh. Cô ngây người một lát, nhìn Thiên Kỳ rồi lại nhìn Như Nguyệt. Tư Giai há miệng ngạc nhiên rồi bất chợt cười ranh ma. Cô quay sang nói nhỏ vào tai Vĩnh Khang.

- Có lẽ ở đây có người đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ những lần gặp mặt đầu tiên!

Vĩnh Khang vốn là đàn ông nên không hiểu mấy chuyện này lắm. Anh ngu ngơ nhìn Tư Giai rồi hỏi.

- Ai cơ?

- Ách, không nói với anh nữa, đồ ngốc!

Tư Giai cảm thấy bất lực với cậu bạn trai ngờ nghệch của mình. Cô quay sang Thiên Kỳ cười tươi rói.

- Đi ăn thôi!

Bốn người cùng nhau lên xe của Thiên Kỳ rồi tới nhà hàng nổi tiếng gần đó ăn trưa. Hôm nay đối với Tư Giai thật sự là một điều may mắn. Có thể giúp cô thỏa mãn sở thích ăn uống của mình làm sao Tư Giai không vui được chứ. Bữa ăn dành cho bốn người mà giống như Tư Giai ăn trọn vậy.

Như Nguyệt một mình trở về kí túc xá. Chiều nay cả trường đều được nghỉ nên phòng bếp không có làm việc. Như Nguyệt cũng chẳng quan trọng mấy vấn đề ăn uống này lắm, ăn một chút mì gói cũng là đủ rồi. Cô lấy một hộp mì gói ra dùng cho bữa trưa, vừa ăn vừa xem một vài thông tin trên máy tính.

Một lát sau Tư Giai trở về kí túc xá của Như Nguyệt. Lúc nãy cô đòi cả ba người kia đưa mình đi mua sắm làm Vĩnh Khang không biết chui đi đâu cả. Khi về Tư Giai mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh khác nhau còn gương mặt thì tươi phơi phới.

Cô mở cửa bước vào trong, hí hửng sắp xếp đồ đạc này nọ khác nhau. Sau một khoảng thời gian kha khá ngắm nghía những thứ đồ vừa mua, Tư Giai mới bắt đầu để ý đến Như Nguyệt đang ngồi ăn mì gói. Cô nhìn Như Nguyệt mà trong đầu không khỏi thắc mắc. Ở nhà một mình ăn uống khổ cực sao không chịu đi ăn cùng cho vui chứ, Như Nguyệt thì có việc gì quá quan trọng vào ngày hôm nay đâu!

- Chị đúng là không thể hiểu được, dù sao cũng có bận gì đâu mà không chịu nhận lời người ta đi ăn rồi ở nhà khổ sở ôm mì gói như vậy chứ?

Như Nguyệt vừa đưa một miếng mì lên nhai, vừa nhìn vào màn hình vi tính. Cô trả lời Tư Giai mà không thèm nhìn người mình đang nói chuyện cùng.

- Đối với chị thì chẳng có gì cực khổ cả.

- Hừ, em chịu thua chị!

Như Nguyệt cũng thật tình, có người để ý mà cũng dửng dưng không quan tâm như vậy. Rõ ràng qua quan sát cái anh chàng Thiên Kỳ kia đã thích Như Nguyệt từ ngay vài lần gặp đầu tiên rồi. Tư Giai ngẫm nghĩ, mặc dù cô thấy như vậy nhưng cũng chưa thể chắc chắn anh ấy thích Như Nguyệt. Mà nếu có thích thì với cách làm của Như Nguyệt hay của người trong bang Thorns thì anh ta sẽ phải bị điều tra từ a đến z không trừ một chi tiết nào hết. Làm sao có thể chắc chắn anh ta là người tốt ngay được chứ!

''Ring ring''... Tiếng chuông điện thoại của Như Nguyệt khẽ vang lên. Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại, đưa lên tai nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói của một chàng trai.

- Bang chủ, chúng tôi đã điều tra xong rồi ạ!