Song Sinh (The Twin)

Chương 8




Chiếc kim giây màu trắng bạc liên tục nhích từng chút một. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, mọi người nín thở nhìn xung quanh. Như Nguyệt đặt tay lên trán, khuôn mặt cô khẽ cau lại. Từng giây đồng hồ trôi cũng khiến cô cảm thấy bực mình. Đối với cô, trong tình huống hiện giờ, dù là một giây cũng quý.

Nhìn xuống chiếc đồng hồ của mình, Như Nguyệt thoáng bực mình. Hiện giờ đã là bảy giờ ba mươi phút tối. Cô đã mất mười phút để suy tính nên hành động sao cho đúng đắn để không ảnh hưởng đến cô gái kia.

Nhìn lên tầng trên, hắn đã đưa Thiên Du đi được mười phút sau khi cô nhận được thông báo từ Tư Giai. Liệu có sao không đây? Như Nguyệt lo lắng cho cô gái ấy. Hiện giờ cô cảm thấy bản thân mình thật kì lạ. Mọi ngày cô làm việc rất kĩ lưỡng, khả năng thành công rất cao, nhưng sao hôm nay cô lại hành động kém như vậy chứ? Do cô chuẩn bị chưa tốt ư?

***

Thiên Du đã bị đưa tới một căn phòng, cô bị tên đàn ông đó ném mạnh xuống giường. Bàn tay cô run rẩy, bất giác túm chặt lấy tấm ga trải giường. Nơi đây là một căn phòng VIP, bài trí rất đẹp. Nhưng bây giờ cô chẳng còn tâm trí để khen nó nữa. Thiên Du sợ hãi, đừng nói hắn định làm nhục cô chứ? Lo lắng tột độ, Thiên Du vội lao ra cánh cửa cố sức đẩy cửa ra. Tên đàn ông to con thấy vậy đi tới túm tóc cô, ném trở lại giường.

- Sao, muốn chạy hả? Vô ích thôi.

Thiên Du lùi lại, nước mắt bắt đầu rơi. Hắn ta xông tới định xé áo váy cô ra. Thiên Du dùng tay cào vào người hắn. Bây giờ điều cô có thể làm chỉ có thể là chống đỡ. Cô thầm ước trong lòng, mong muốn thượng đế thương hại cô.

Tên kia bị cào khá là đau, hắn nổi giận, đè cô xuống giường bóp mạnh cằm. Nước mắt cô càng rơi nhiều, sức cô không thể nào chống đỡ nổi hắn. Giãy giụa, cố gắng đẩy hắn nhưng không được, Thiên Du cảm thấy đau đớn, tủi nhục hơn bao giờ hết. Trong lúc Thiên Du đang tuyệt vọng nhất thì bất chợt tiếng điện thoại của hắn vang lên.

- Mẹ kiếp, a lô, có chuyện gì?

- Đại ca, từ tối đến giờ em cứ thấy là lạ. Lúc nãy còn thấy mấy cái đốm sáng đỏ từ đâu nó rọi lên nóc biệt thự, em nghi ngờ đi kiểm tra, không ngờ camera trong biệt thự đã bị vô hiệu hóa hết rồi. Hình như có đứa đột nhập.

Tên cầm đầu chợt khựng lại, đôi mắt trở nên sắc lạnh như một con thú. Không khí trùng xuống, rồi bất chợt hắn khẽ cười.

- Cứ kệ chúng nó, lừa chúng nó vào hang rồi giết tất!

- Vâng thưa đại ca.

Hắn ta tắt điện thoại đi, nhếch môi lạnh. Nhìn sang Thiên Du đang lấy chăn che lấy thân mình khóc nức nở, hắn ta bực mình. Hôm nay tạm tha cho con bé này, tình hình hiện giờ không thể tiếp tục vui vẻ được nữa. Hắn lấy áo mặc vào, trong đầu bắt đầu suy tính. Hắn vốn là đàn em của một ông trùm khét tiếng. Mặc dù chỉ là đại ca một băng đảng nhỏ nhưng hắn vô cùng thông minh. Có thể gọi là thừa sức đấu với Như Nguyệt. Mặc dù không phải là một bang phái lớn nhưng chúng làm ăn rất bài bản và luôn nhận được sự trợ giúp từ ông chủ nếu cần thiết.

Bằng chứng chứng tỏ cách làm việc bài bản của chúng là mặc dù tối nay Như Nguyệt đã chuẩn bị rất kĩ càng nhưng vẫn bị người của chúng phát hiện, chứng tỏ chúng được đào tạo tốt tới mức nào. Và tất cả những kĩ năng đó đều do ông chủ của chúng chỉ dạy rồi cho chúng tách ra thành nhóm nhỏ để làm ăn cho ông ta. Có thể nói, bọn chúng thực sự không tầm thường!

- Hừ, dám đến đây, chứng tỏ bọn mày gan không nhỏ! _ Tên cầm đầu lên tiếng sắc lạnh.

***

Ở bên dưới, góc khuất hành lang tầng hai.

Lúc chiều Như Nguyệt định cho cả bang hội vào căn biệt thự này bắt giữ chúng nhưng suy đi tính lại, vì chưa có đủ bằng chứng buộc tội chúng buôn lậu nên đành phải đột nhập vào trong tìm kho hàng như bây giờ. Tuy nhiên việc Thiên Du có ở đây nằm ngoài dự liệu của cô. Nếu bây giờ không cẩn thận, bọn chúng có thể lấy cô ấy ra uy hiếp. Khẽ thở dài, bây giờ trước hết phải tìm cách xác định vị trí của Thiên Du đã. Cứu cô gái này là một công việc hết sức khó khăn trong hiện tại.

- Vĩnh Khang, tìm thấy nơi chứa hàng chưa? _ Như Nguyệt gọi thông qua bộ đàm gắn trên tai.

- Vẫn chưa, căn hầm này xây cứ như mê cung không bằng. Bọn chúng đầu tư rất nhiều vào bảo vệ hàng hóa buôn lậu đấy! _ Vĩnh Khang nói lại.

Vẫn chưa tìm thấy à? Mệt thật đấy, rốt cuộc thì làm sao để có thể có bằng chứng buộc tội chúng nhanh hơn đây? A, điên đầu quá, lúc ở địa bàn bang Thorns cô cũng suy tính rất kĩ, nhưng không ngờ bọn chúng lại cất giấu hàng kĩ tới vậy. Không lẽ bọn chúng biết luôn có người nghi ngờ chúng buôn lậu?

- Tiêu Mặc, ngôi biệt thự này đã từng bị cảnh sát khám xét chưa?

Tiêu Mặc đang cố gắng dò tìm vị trí của Thiên Du chợt nghe tiếng Như Nguyệt vọng ra từ bộ đàm. Cậu tìm kiếm thông tin rồi nhanh chóng trả lời.

- Rồi ạ.

Quả nhiên! Vậy mà cô lại không tính đến trường hợp này sớm hơn. Bởi vì chúng đã từng bị điều tra nên đương nhiên không thể nào để hàng lộ liễu được, nhất định sẽ cất kĩ hơn mức bình thường. Và đương nhiên, cách xây hầm để kho chứa hàng là tốt nhất. Cũng không loại trừ khả năng căn hầm ấy là căn hầm có cài đặt mật thất. Cho dù giả thiết này thực sự có hơi quá nhưng cũng không phải là không thể xảy ra.

Ngước mắt lên tầng ba, căn biệt thự ở đây xây theo phong cách trong suốt. Nghĩa là các lan can tầng và bức chắn được làm bằng kính nên ở phía dưới có thể quan sát rõ ràng ở phía trên có bao nhiêu phòng. Như Nguyệt khẽ đếm, có tất cả là năm căn phòng. Theo như Tư Giai nói thì căn phòng Thiên Du vừa rời khỏi là căn phòng ở góc trong cùng bên tay phải. Vậy là còn bốn phòng. Tầng ba là tầng cuối cùng có phòng ngủ ở đây. Bởi theo Tiêu Mặc phân tích thì tầng bốn là bể bơi, khu vui chơi, rượu chè, cờ bạc và trên cùng là sân thượng cũng là nơi thoát thân trong trường hợp khẩn cấp.

Nơi cô đang đứng là tầng hai.

Theo như động tĩnh từ nãy tới giờ và thông qua việc kiểm tra cẩn thận, tất cả các phòng ở tầng hai đều trống người. Vậy thì Thiên Du chỉ có thể bị lôi vào một trong bốn phòng kia. Nhưng nếu muốn làm gì cô ấy tại sao không ở nguyên căn phòng vừa rồi mà phải đưa đi? Thật điên đầu mà!

Khoan đã, theo như Tư Giai nói, căn phòng vừa rồi rất trống trải, có mỗi một cái ghế và tấm nệm để Thiên Du ngồi. Thiên Du vốn là người mẫu xinh đẹp, mặc dù có thể bọn chúng muốn thứ khác ở cô ấy nhưng trường hợp muốn làm nhục Thiên Du là rất cao. Nếu muốn cô ấy, đương nhiên phải đưa cô ấy tới một phòng ngủ VIP nào đó.

Như Nguyệt ngẫm lại một chút, cứ mất thời gian suy nghĩ thế này sợ là sẽ muộn mất thôi! Nếu không nhanh chóng cứu kịp thì nguy mất.

- Á...!

Bất chợt trên tầng trên có âm thanh lớn phát ra. Là giọng của một cô gái. Không lẽ là...?

Như Nguyệt nhanh chóng cho người lên phía trên, cẩn thận quan sát. Càng đến gần căn phòng trong góc bên trái, càng nghe rõ tiếng kêu. Như Nguyệt chợt ngưng lại một lát. Khoan đã, sao suốt từ nãy tới giờ không hề có tiếng động nào mà tới tận bây giờ mới có tiếng kêu lớn như vậy? Không lẽ...?

''Cạch''

Đồng loạt vài chục tên mặc đồ đen chĩa vũ khí về phía nhóm Như Nguyệt. Tên cầm đầu cười ha hả bước ra khỏi căn phòng kia. Quả nhiên, cô đã bị lừa. Ngày hôm nay, cô thật sơ suất! Tại sao lại có thể manh động không suy nghĩ mà lao lên như vậy. Nếu như Thiên Du có thể hét thì đã hét cách đó năm phút rồi, làm gì có chuyện đến tận bây giờ mới hét lên như vậy. Cô thật ngu ngốc, tại sao ngày hôm nay cô lại làm việc kém đến thế cơ chứ?

- Bọn mày dám xông vào biệt thự của tao, chán sống rồi à? Định lò mò đi tìm cái gì đấy?

Tên cầm đầu hất hàm. Hắn ta cho rằng bây giờ nhất định nhóm người của Như Nguyệt phải rất lo lắng. Một tên lại gần tai hắn nói nhỏ gì đó. Hắn liền sai thêm một nhóm chuẩn bị dưới tầng hầm.

Như Nguyệt không hề lo sợ, cô khẽ nhếch môi cười. Tên cầm đầu thấy vậy chợt thay đổi sắc mặt, trở nên khó coi. Con nhỏ đó không biết sợ là gì à?

- Tiêu Mặc! _ Như Nguyệt nói khẽ vào bộ đàm.

- Toàn đội một chú ý, tất cả nhắm súng phá vỡ hết tất cả cửa sổ, ai đem theo pháo hoa ném hết ra phía ngoài để phát tín hiệu nơi mọi người đứng cho nhóm bắn tỉa trợ giúp và phải hết sức cẩn thận kẻo chúng bắn lại. _ Tiêu Mặc nói lại cho mọi người nghe.

Vì Như Nguyệt đang đứng ở đó nên không thể đưa ra kế hoạch tác chiến được mà phải thông qua Tiêu Mặc truyền đạt lại. Tiêu Mặc làm việc với cô đã lâu, đương nhiên hiểu rõ cô muốn gì.

Tất cả giương súng lên bắn nhanh như chớp về phía các cửa kính làm bọn chúng ngạc nhiên. Như Nguyệt ném pháo hoa về phía hai góc tường kính trong suốt. Bọn chúng vội né đường đạn do người của Như Nguyệt bắn. Tên cầm đầu khá ngạc nhiên, sao lại bắn chệch hết ra ngoài cửa kính như vậy? Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, ra lệnh.

- Bắn chúng nó!

Tư Giai nghe rõ mồn một những gì tên kia nói. Khuôn mặt trẻ con thường ngày của cô ngay lập tức đanh lại, tập trung vào súng.

Phía bên trong, đàn em của hắn vừa giương vũ khí lên, cả đám cười hiếu thắng. Chúng cho rằng người của Như Nguyệt sẽ bị chúng bắn tơi tả. Như Nguyệt phẩy tay ra hiệu cho mọi người, tất cả đồng loạt lăn người qua một bên trú sau các bức tường. Bọn chúng định bắn nhóm Như Nguyệt nhưng bất chợt có một tia đỏ xẹt qua, đồng thời vũ khí trên tay chúng rơi hết xuống đất. Tất cả chỉ biết ôm tay, đau đớn nhìn xuống. Là nhóm bắn tỉa đã hành động, bắn vào tay chúng!

Như Nguyệt khẽ cười, nhóm bắn tỉa đã bắn rất chuẩn xác, cứu nguy cho nhóm của cô trong lúc này. Tên cầm đầu lập tức nhìn ra cửa kính và các bức chắn trong suốt vừa bị bắn vỡ, nhanh chóng ra lệnh cho số đàn em còn lại lủi vào trong góc tường. Khốn kiếp, thì ra vừa rồi bọn chúng đồng loạt bắn về cửa kính là để ra hiệu cho đồng bọn bắn tỉa. Hắn đã không để ý tới điều đó.

Tư Giai ở phía căn nhà bỏ hoang nở nụ cười nửa miệng quyến rũ. Vừa rồi cô và mọi người bắn thật chuẩn quá đi! Quả là tuyệt vời khi ở chân một tay bắn tỉa!

Tiêu Mặc quan sát màn hình máy tính mà nóng ruột. Không biết đám Vĩnh Khang thế nào rồi, tìm được kho hàng chưa? Ngay khi tìm được kho hàng, Tiêu Mặc sẽ liên hệ thêm cả cảnh sát vào cuộc để tóm chúng. Hiện tại chưa có bằng chứng, cậu chưa thể làm vậy. Chỉ có thể để mọi người vào trong dò tìm thôi.

Phía bên dưới tầng hầm, Vĩnh Khang đã tìm ra nơi chứa hàng, nó được bao phủ kĩ lưỡng bởi lớp ngụy trang là vàng bạc. Lật lên xem từng thứ, anh khẽ cười.

- Bọn mày thực sự là giỏi lắm đấy biết không? Phá hủy được hệ thống an ninh của bọn tao, giờ còn tìm ra cả kho hàng, nhưng mà rất tiếc là đời bọn mày hôm nay tàn rồi!

Bất chợt có một giọng nói vang lên trong góc căn hầm. Một đám đông quây quanh người của Vĩnh Khang. Chúng cười một cách đểu cáng.

Vĩnh Khang ổn định lại tình hình. Đôi mắt anh kiên định. Nếu ''tàn'' dễ dàng vậy thì anh đã chẳng phải là Vĩnh Khang rồi. Mặt đối mặt, thời gian như ngừng trôi.

(còn tiếp)