Song Tử Tiêu

Chương 2




Hai tháng qua chỉ là mơ, một giấc mơ rất đẹp, vương lại chút gì đó khó hiểu.

Một nụ hôn…

Nhưng tôi cũng chẳng còn đủ thời gian để mà bận tâm đến thứ ấy. Việc triều chính dồn dập khiến tôi thở muốn không ra hơi, lại còn thêm vụ hôn lễ. Dù Mẫu hậu đã lo hầu hết việc chuẩn bị cũng không làm tôi rảnh rỗi được là bao. Giấc mơ về hai tháng ấy tôi gần như quên lãng, chỉ nụ hôn thỉnh thoảng vẫn hiện về, mơ hồ, xa xăm. Cũng phải, vì đó là mơ.

Hôm nay cả kinh thành, cả đất nước này đều chúc mừng, dù chẳng mấy ai trong số họ biết rõ dung mạo tôi. Tôi cũng tự chúc mừng mình bằng những chung rượu thơm nồng. Tôi không biết mặt cô dâu. Hình như có lần Mẫu hậu đã đưa tranh hoạ chân dung nàng ấy, nhưng tôi chỉ liếc sơ qua cho có rồi lại vùi đầu vào mớ tấu chương chất cao như núi.

Tối đó tôi định sẽ bảo với nàng ấy cho chúng tôi thêm một thời gian để tìm hiểu, nhưng rồi do quá chén, tôi đã …

Hôm sau, Mẫu hậu nói với tôi rằng nàng ấy rất hạnh phúc. Bởi ban đầu tôi còn xưng trẫm gọi hậu rất khách khí, nhưng sau đó tôi đã gọi thẳng tên nàng. Hoàng hậu vui vì tôi không quên nàng. Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra, khi còn bé có lần tôi đã gặp con gái của Tư Đồ tể tướng, và gọi thẳng tên cô bé chứ không phải “Tư Đồ tiểu thư” như những người khác vẫn hay làm.

Hoàng hậu xinh đẹp của tôi, con gái tể tướng đương triều, tên là Tư Đồ Y Lan.

Đôi lúc tôi lại mơ về hai tháng ấy, mọi thứ giờ đây như bị phủ một lớp sương mờ, chỉ giọng nói, màu tím và nụ hôn là rõ nét. Vớ vẩn, một cái chạm nhẹ thôi mà!

Hoàng hậu của tôi là một thê tử đúng như hình mẫu mà mọi người thường mơ ước. Nàng tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh. Nàng chưa bao giờ làm tôi thấy bị gò bó hay khó chịu. Nàng bước vào cuộc sống của tôi tự nhiên như việc chim phải bay trên trời, và cá phải bơi dưới nước. Và tôi cũng dần quen với nó. Tôi không phải một gã phu quân tệ bạc. Tôi luôn đối xử với nàng rất tốt, thương yêu và chìu chuộng. Có điều, đêm tân hôn cũng là đêm duy nhất chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Nàng rất thông minh và hiểu chuyện, có lần nàng nói

“Thiếp giờ đang mang thai, không thể hầu hạ tốt cho chàng. Thiếp định sẽ lập thêm phi tần, chàng có ưng tiểu thư phủ nào không?”

Khi nghe câu ấy, tôi biết nàng đã nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Và nàng cam chịu. Hẳn nàng đang nghĩ tôi và cô tiểu thư “Y Lan” nào đó có một mối tình, nhưng vì lập nàng làm hậu theo ý muốn mẫu thân, chúng tôi phải chia lìa.

“Nếu trẫm định lập phi tần thì đã không lập nàng làm hậu.”

“Nhưng…”

“Cung phi mỹ nữ hậu cung không thiếu, nhưng trẫm chỉ có một thê tử duy nhất, nàng hiểu mà!”

“Thiếp…”

“Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, phải lo cho hoàng nhi của trẫm nữa chứ!” – tôi mỉm cười, một tay sờ nhẹ vào bụng nàng, một tay vén sợi tóc rũ trước trán, hôn nhẹ lên má nàng.

Đêm đó tôi không ngủ được. Biết nói sao với nàng đây? Bảo rằng cái tên tôi gọi trong vô thức khi ấy là “Y Lang” chứ không phải “Y Lan”? Điều đó được sao, khi mà chính tôi còn chưa hiểu rõ được mình? Thật ra người đó đứng ở vị trí nào trong lòng tôi?

Hai năm rồi tôi không hề đặt chân đến bên bờ suối ấy. Phần vì bận việc triều chính, phần vì phải lo cho Hoàng hậu và hoàng nhi, phần vì chính bản thân tôi. Có lần tôi cưỡi ngựa đến bìa rừng, lưỡng lự ở đấy một chốc rồi lại trở về cung. Tôi không thể vào đó, tôi thấy mình như đã phản bội một điều gì. Cảm giác có tảng đá đè nặng trong lòng không sao nhấc ra được. Tôi để mình tìm quên trong chính sự. Màu tím ấy cứ nhạt dần, nhạt dần, nhưng đến bao giờ nó mới chịu phôi phai?

Tôi luôn hối hận rằng lúc đó không nắm lấy tay cậu. Còn giữ cậu lại để làm gì? Tôi cũng không rõ.

Tôi sắp thành thân.”

Những chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ tôi, chen vào những cuộc trò chuyện vẩn vơ và nụ cười của cậu.

Tim đau nhói.

Tôi rất muốn chạm vào cậu, mái tóc, bờ môi, hay thậm chí là ngón tay thôi cũng được. Những ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu mỗi khi ngồi cạnh cậu, nhưng chính tôi cũng không nhận ra ý nghĩa của chúng. Đến khi không còn gặp lại, tôi mới biết mắt mình luôn tìm kiếm dáng hình cậu giữa đám đông. Lần đầu tôi thấy kinh thành rộng lớn đến thế, tôi đi khắp mọi nơi vẫn không gặp được cậu. Chán thật, có lẽ tôi chán kinh đô rồi…

Uhm, đó là chuyện thường thôi mà, ở lâu một nơi nào đó sẽ bắt đầu thấy chán.

Thế còn cảm giác hụt hẫng trong lòng? Tôi đã đánh mất thứ gì ư?

Chưa bao giờ tôi thấy mình tầm thường đến thế. Ngọc bội à? Đúng là nó rất quý, trước giờ tôi chưa từng thấy miếng ngọc bội nào lại tinh xảo đến thế. Tôi là người yêu cái đẹp. Tôi muốn có nó thật sao? Chắc thế. Nếu lúc này có kẻ nào làm vỡ nó, tôi tin mình sẽ giết hắn ngay lập tức. Kỳ lạ, sao tôi vẫn không có được cái cảm xúc trước đây vẫn có khi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ? Miếng ngọc bội rất đẹp. Nhưng … không bằng cậu. Cậu luôn mang nó bên mình.

Tôi muốn có nó đơn giản là vì khi nhìn nó, tôi có thể nhớ đến cậu?

Nực cười!

Nụ hôn hôm ấy thật kỳ lạ. Có lẽ là nụ hôn hời hợt nhất cuộc đời tôi. Trước giờ tôi chưa từng hôn ai ở môi mà không dùng đến lưỡi. Chỉ là một sự va chạm thoáng qua, nhưng sao mãi không quên được? Ánh mắt cậu ám ảnh cả trong giấc mơ tôi, mơ hồ, không rõ nghĩa. Đôi mắt đẹp đến buồn.

Tôi rời kinh. Có luyến lưu chăng cũng chỉ là giọng nói, ánh mắt và một nụ hôn. Tất cả chúng đã là quá khứ. Hai tháng đẹp, yên bình tựa một giấc mơ. Nhưng mơ rồi cũng đến lúc phải tỉnh.

Thỉnh thoảng có việc đến kinh thành, tôi lại đến bên bờ suối ấy, ngồi một mình từ sáng sớm đến bình minh hôm sau. Cậu vẫn không xuất hiện. Cậu biến mất khỏi đời tôi như cơn gió thoảng qua… Không, tôi mới là gió! Cậu chỉ là một loài cây nào đó mãi bám rễ ở kinh thành, chẳng bao dám rời đi. Ranh giới không cản nổi bước chân tôi, tường thành không làm tôi chùng bước. Ấy vậy mà cái thân cây mảnh khảnh ấy lại thâu tóm được, khoá chặt tôi trong chiếc lồng vô hình mà tôi vùng vẫy suốt hai năm trời vẫn không thoát được.

Và tôi cũng không muốn thoát!

Cậu xa xôi còn hơn cả những áng mây trôi trên bầu trời. Lên đến đỉnh núi tôi có thể chạm vào mây, nhưng có đi đến khắp thiên hạ cũng không thể chạm vào một giấc mơ. Cậu là giấc mơ trong đời tôi. Giấc mơ đẹp đến đau lòng.

==================

“Bẩm Hoàng thượng, Nhị vương gia và tiểu vương gia đã hồi kinh, đang ở chỗ Thái hậu. Thái hậu bảo nô tài đến báo.”

“Về rồi à? Hoàng nhi, ta dẫn con đến gặp hoàng gia gia và hoàng thúc nhé?”

Đứa bé không hiểu “hoàng gia gia” và “hoàng thúc” là gì, nhưng nó cảm nhận được phụ thân của nó đang rất vui, và nó cũng vui theo.

“Phụ…quàng…” - đứa bé ngọng nghịu, níu vạt áo chàng.

“Là ‘phụ hoàng’ chứ!” – chàng cười, véo nhẹ đôi má phúng phính của nó – “Được rồi, phụ hoàng sẽ bế con.”

“Chàng đừng chiều Trường An mãi thế, nó hư đấy!” – Hoàng hậu trách yêu.

“Haha, hoàng nhi của trẫm rất ngoan mà. À, nàng đi cùng nhé? Sẵn vấn an mẫu hậu luôn.”

“Vâng ạ.”

An Thiên bế đứa trẻ, chủ nhân tương lai của chiếc ngai vàng trên tay, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Đứa bé bập bẹ tiếng được tiếng mất, cười giòn.

“Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương đến, tiểu Hoàng tử đến.”

Chàng cùng Hoàng hậu và đứa bé trên tay bước vào sau tiếng hô của tên thái giám. Nụ cười trên môi chợt tắt ngấm.

Tôi lại mơ nữa ư? Giấc mơ tưởng chừng đã lãng quên.

Tôi chợt nhớ ra còn một chỗ trong kinh thành tôi chưa đến tìm cậu.

Màu tím vẫn mãi ám ảnh tôi thế này sao? Nó vẫn chưa chịu phai nhạt ư?

Tôi đã biết chữ cuối cùng trong tên cậu.

Trịnh An Thiên – đương kim hoàng đế

Màu tím là một màu buồn…