Song Vũ Ngạo Thiên

Chương 8: Tam tiểu thư Lăng gia




Sau khi nhắm mắt buông xuôi tất cả thì Lăng Tinh Vũ bỗng thấy linh hồn mình nhẹ tênh bị một lực lượng vô hình nào đó kéo đi và chìm vào trong bóng tối vô tận. Lăng Tinh Vũ đứng giữa vùng bóng tối vô tận, chỉ có một mình cô mà chẳng hề có một tia sáng nào để cô níu kéo chạy theo. Cô bắt đầu sợ hãi từng bước từng bước lững thững đi về phía trước. Dù đôi chân cô đang bước đi mà lại chẳng hiểu mình nên bước đi về đâu?

Cô sợ hãi mệt mỏi, cô không hiểu rằng mình nên đi về đâu về hướng đi nào hay ở lại đây, trong bóng tối một cách vĩnh viễn.

Không! Cô không muốn!

Lăng Tinh Vũ bỏ lại sự mệt mỏi cùng sợ hãi ở lại chạy về phía trước. Cô sống trong bóng tối quá lâu rồi cô muốn tìm một tia sáng thuộc về cô. Tinh Vũ chạy lên phía trước thật nhanh, dần dần trước mắt cô là một tia sáng nhu hòa bao trùm lên linh hồn cô.

……

“ A, tiểu thư tỉnh rồi, để nô tỳ đi thông báo cho phu nhân và gia chủ biết.”

Lăng Tinh Vũ thấy toàn thân mệt mỏi không còn chút hơi sức, nàng cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra thì đã nghe thấy một tiếng nói lanh lảnh của một cô nương nhỏ tuổi bên tai nàng, rồi tiếng bước chân xa dần.

Nàng giật mình, không phải là mình đã chết rồi sao tại sao những xúc cảm lại còn rõ như vây chứ. Nàng mở to đôi mắt của mình nhìn khung cảnh lạ lẫm mang màu sắc cổ trang xung quanh nàng thì khó hiểu không biết mình đang ở đâu. Nàng đưa đôi tay của mình lên định vin người đứng dậy thì phát hiện đôi tay của mình bỗng thon nhỏ đi bao nhiêu, lại còn mềm mại trắng trẻo không có vết trai thô ráp do tập võ của nàng.

Lăng Tinh Vũ khiếp sợ, đây không phải là thân thể của nàng. Đáng sợ hơn nữa là trong đầu nàng lại bắt đầu xuất hiện một số trí nhớ không rõ ràng, dường như là không phải của nàng. Nàng giật mình bừng tỉnh trong đầu xuất hiện bốn chữ: tá thi hoàn hồn.

Khi nàng còn chìm trong khiếp sợ thì thấy từ phía xa vang lên tiếng chân vội vã của một số người đang tiến về phía mình. Nàng bèn tạm gác lại nỗi sợ hãi trong mình mà nằm xuống như cũ.

Bước vào trong phòng của Lăng Tinh Vũ gồm bốn người. Một người trong số đó đứng phía sau mặc đồ cổ trang của nô tỳ, đây có lẽ chính là người thấy nàng tỉnh lại đầu tiên. Hai người trong số bốn người đó dường như là một đôi phu thê với dáng vẻ cao quý, trên mặt là nỗi hoang mang lo sợ khi nhìn thấy nàng tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm. Người còn lại thì có lẽ là một đại phu đến xem bệnh cho nàng, Lăng Tinh Vũ đoán vậy.

Quả nhiên như nàng đoán người đại phu tiến đến kiểm tra cho nàng rồi nói gì với đôi phu thê kia liền rời đi ngay.Đôi phu thê kia có lẽ là phụ mẫu của thân xác này của nàng nên vì vậy mà họ quan tâm chăm sóc hỏi han nàng xem nàng có mệt không, có cần gì.

Lăng Tinh Vũ vốn đau đớn cùng mệt mỏi trước chuyện quá khứ bị phản bội làm gì còn tâm tình cảm nhận tình thân ấm áp mà kiếp trước ngày nào nàng cũng hằng mong mỏi. Nàng chỉ cười yếu ớt đầy mệt nhọc nói muốn nghỉ ngơi rồi trùm chăn lên giả bộ ngủ. Quả nhiên phụ mẫu của nàng thấy vậy lền thở dài rời đi để lại cho nàng không gian yên tĩnh.

Nàng ngưng thần tĩnh lặng lắng nghe tiếng bước chân bước đi dần xa căn phòng nàng. Đến khi tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng nàng liền mở chăn nhìn xung quanh rồi gượng người ngồi dậy.

Sắp xếp lại trí nhớ hỗn loạn trong đầu, Lăng Tinh Vũ cũng biết được thân xác này của nàng là ai và bây giờ nàng đang ở một thế giới như thế nào.

Thế giới mà hiện tại nàng sống là Linh Nguyên đại lục, nơi mà cường giả vi tôn, thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Trên Linh Nguyên đại lục có rất nhiều thế lực lớn mà trong đó Lăng gia nổi danh với tài buôn bán lập nên thương hội lớn thứ bảy trên toàn đại lục.

Nhà họ Lăng có tổng cả ba người con trong đó là hai nam tử, người nào cùng là kì tài vang danh một phương. Tuy nhiên đứa con cuối cùng của họ lại là một nữ tử vừa sinh ra đã yếu đuối vô dụng lại còn có dung mạo tầm thường khiến người đời khinh thường nhưng mà tam tiểu thư này được cả Lăng gia nhất mực cưng chiều.

Tam tiểu thư ấy tên là Lăng Tinh Vũ cũng chính là thân xác của nàng hiện tại. Sở dĩ nàng có thể tam tiểu thư trước kia chết đi là do bị người ta ganh ghét đẩy xuống hồ lại thêm vốn bệnh tật nên cuối cùng cũng chết đi để cho nàng tiến vào.

Lăng Tinh Vũ đứng dậy đôi môi nhỏ tái nhợt nở nụ cười đầy lạnh lùng. Kiếp trước nàng sống vì người khác chưa từng một lần sống cho bản thân, vậy kiếp này nàng sẽ sống sao cho bản thân nàng thỏa mãn. Kiếp trước nàng đã từng bị phản bội rất nhiều lần, vậy thì kiếp này nàng sẽ không tin tưởng bất kì một ai.

Nếu ông trời đã cho nàng thêm một cơ hội để tiếp tục sống thêm lần nữa vậy lần này nàng sẽ chỉ vì mình mà sống. Nếu có ai dám đụng đến nàng vậy thì chỉ một câu sống không bằng chết. Nếu trước kia nàng sống trong u tối vậy lần này hãy để cho hào quang ánh sáng bao bọc lấy nàng đi.

Lăng Tinh Vũ hôm nay thề rằng nàng vĩnh viễn không để người khác khinh thường chà đạp, nàng kiếp trước lẫn kiếp này vĩnh viễn chỉ có thể là cường giả mà thôi.

Đôi mắt của nàng ngạo nghễ liếc mắt nhìn ra phía bầu trời đêm bên ngoài đôi môi lại lần nữa nở một nụ cười. Nụ cười của nàng nhìn qua rất nhu nhược yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ kiên cường, ẩn bên trong còn hàm chứa chút tang thương đau đớn. Nụ cười của nàng khiến cho bóng người mặc lam y màu xanh đang lướt qua không tự chủ được mà ngắm nhìn, mà dung động.

“Tại sao nụ cười đầy tang thương ấy lại xuất hiện ở một tiểu nữ oa bảy tám tuổi kia chứ.”

Tiếng nói nhẹ nhàng khẽ bay theo làn gió đi mất, bóng người áo lam mờ ảo cũng biến mất trong đêm.

Buổi đêm thật là yên tĩnh. Yên tĩnh khiến cho người ta buồn phiền …