Sorry, We Can Not

Chương 1: #đoản_xin_lỗi_chúng_ta_không_thể_vì....




Cô và anh hai người cứ tưởng sẽ mãi là cặp tình nhân hạnh phúc nhất....nhưng không mẹ anh đến ném vào mặt cô một xấp tiền bảo cô rời xa anh.....vì anh sắp phải lấy vợ rồi, cô đau lòng trả tiền lại cho mẹ anh ngặm đắng nuốt cay cùng tiểu báo bối mới 4 tuần trong bụng rời đi.

6 năm sau

Anh hiện tai đã là một CEO của một tập đoàn lớn, tính cách anh cũng thay đỗi trở thành một tổng tài độc đoán, tàn nhẫn.

Cứ tưởng 6 năm sau hai người cứ thế trở thành hai người xa lạ, nhưng không.......anh vô tình nhìn thấy cô trên đường nhưng giờ cô đã khác thay đổi rất nhiều với cách ăn mặc sexy khuôn mặt với lớp phấn dày, cô từng nói cô rất ghét những cô gái thể loại này nhưng nhìn cô xem. Cô tiến đến khoác tay một người đàn ông mặp béo vui vẻ bước lên xe, anh nhìn mà khinh bỉ cứ tưởng 6 năm cô bỏ anh sẽ rất sung sướng hạnh phúc thì ra lại đi làm một con đĩ....bỏ anh đi làm một con đĩ haha...haha

Chân dài xảy bước đến chiếc xe cô lên mạnh tay kéo mạnh cô ra làm lão béo giật mình......ai không nhận ra đây là CEO nổi tiêng chứ.....mở miệng cười nói nịnh hót bao điều anh không quan tâm lạnh lùng kéo cô đi, cô không giãy dụa ngoan ngoãn đi theo anh. Đẩy mạnh cô lên xe chính mình cũng vậy, không một lời lái xe đến khách sạn gần nhất thuê phòng. Đẩy cô lên chiếc giường trắng thân thể to lớn đè lên thân thể gày gò của cô không biết là do "vận động" nhiều hay là do thiếu ăn thiếu ngủ mà nhìn cô thật xanh xao gầy gọt

- Bỏ tôi đi làm một con đĩ_Anh lạnh lùng nhìn cô, cô không nhìn anh đây là người cô từng yêu sao....không anh không phải như vậy người cô yêu không phải à người lạnh lùng này....nhưng là thật chính là anh

- Đúng vậy, tôi cần tiền_Cô trả lời, nghe cô nói anh càng thêm tức giận:- Tôi không thõa mãn cô sao, không cho cô tiền sao? được cô đã muốn thì tôi chiều_Nói rồi anh mạnh bão xé đi chiếc váy đỏ rực mỏng tanh của, cảnh xuân lộ ra.....chết tiệc cô không mặc bra...cũng đúng một con đĩ cần gì biết đến tự trọng

Động thân cự long to lớn tiến thẳng vào hoa huy*t thật chặt....nhưng nhìn cô kìa cô không rên rỉ chỉ nắm chặt grap giường mà chịu đựng....trên khuôn mặt không chút biểu cảm....chán chường anh rút ra, đứng dậy cài lại khóa quần, lấy bóp tiền trong túi móc vài tờ 500k ném thẳng mặt cô:- Thứ cô cần, đồ đàn bà đê tiện_Nói rồi anh bỏ đi, bò lại lượm những tờ tiền lên cô cười....cười như điên dại nước mắt nóng hỏi rơi ra:- Đúng vậy tôi cần tiền.....tôi cần tiền.....chỉ cần tiền

Cố gắng mặc lại bộ váy đã rách đi vài phần bỏ đi

Trong bệnh viện

- Bệnh tình của con gái cô quả thật rất xấu....tôi nghĩ cô nên_Bác sĩ ôn tồn nói, quả thật ông rất thương cô gái này....một mình nuôi con

- Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ_Cô cúi đầu, bác sĩ chỉ xoa vai cô rồi rời đi, đẩy cửa bước vào phòng nhìn bảo bối tâm can của mình trên giường mà lòng cô đau như bị xé ra, con gái cô....cô không thể mất nó

- Mẹ....sao mẹ lại rơi nước mắt_Cô bé trên giường mở đôi mắt tròn xoe nhìn cô ngây thơ hỏi

- À..bụi bay vào thôi con, con thấy sao rồi_Cô mỉm cười dùng tay lau đi những giọt nước mắt tiến đến bên giường

- Dạ con khỏe lắm ạ_Cô bé vui vẻ trả lời, cô rất thượng người mẹ của mình cô rất hiểu bệnh tình của mình nhìn mẹ vì mình mà như vậy cô cũng thật đau lòng

- Ừ...con muốn ăn gì không mẹ mua cho con_Cô mỉm cười hỏi nhìn cô con gái trước mặt bao nhiêu chuyện buồn cô đều có thể gượng cười được.

- Dạ..con muốn ăn cháo gà ạ_Cô bé với giọng trẻ con nói

- Được, đợi mẹ_Cô xoa đầu cô bé rồi rời đi

Cô đi suy nghĩ những chuyện tương lai, nếu mất con gái cô sẽ ra sau, đột nhiên phía trước tối sầm nhưng may có người đỡ cô...mùi hương này là anh

- Không sao chứ?_Anh đỡ cô lo lắng hỏi

- Không sao, cảm ơn_Cô xua tay đẩy anh ra, lùi lại vài bước

- Cần né tôi vậy sao?

- Không có, tôi đi trước_cô lách người qua anh bỏ đi

- Đê tiện_Anh nhìn theo cô tàn nhẫn nói rồi xảy bước đi theo hướng ngược với cô.