Sự Cố Hay Là Do Duyên Số

Chương 34




Sau hôm đó hắn chính thức đến nhà nó ở cũng bởi ba mẹ nó đi làm từ sáng tới tối nên k bị phát hiện có 1 con ma trong nhà nếu hai vị này mà biết đảm bảo sẽ k về nhà nữa cho coi.

-ken ông là gì trong đó mà lâu z-nó gọi vs từ trong bếp ra

-có làm gì đâu chơi games ý mà-ken vẫn nhìn vô màn hình máy tính trả lời lại

-tui cấm ông chơi bây h đó k phải thứ cho ông chơi đâu

-máy của tui thì tui chơi chứ bộ bà cấm đc sao

-'máy của tui'-nó nghĩ lại sao lại là của tui chứ nó chạy ngay vào phòng-ông làm gì vậy hả-nó quát lên

-tui ms phải hỏi bà đó bà ôm cái máy tính của tui làm gì-hắn cũng k kém phần

-đây là máy của tui-nó ôm khư khư cái máy tính

-CỦA TUI-hắn nạt lại-bà xem máy của bà để đâu mà cướp của tui

-hả...-nó lục đục đi ra kệ sách thấy vẫn còn ở đó nó quay lại cười xuề xòa vs hắn-hềhề..nhầm lẫn thui trả ông nè tui đi trc...-nó đặt lại cái máy xuống bàn r chuồn lun. Hôm nay nó rủ Mia đi mua sắm bởi ba mẹ nó đi làm suốt nên nó là ng gánh trọng trách cao cả này (cao thế k biết).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TẠI TTTM

Nó và Mia ở đó cả tiếng đồng hồ r mà có mua đc gì đâu chỉ có lượn lờ như cờ cờ cảnh thôi à

-mang tiếng là TTTM lớn mà chả có cái gì có khi đến nhà yuki hay yumi lại có cái gì đó hay hay-nó lê bước chân trên sàn

-ờm thôi mua đại cái gì đó đi chứ cứ ở đây thì làm đc cái gì-Mia nhìn nó cảm thông bây h chân cô như muốn rời lun ra mà lần sau nhất định sẽ k đi vs nó nữa cứ thế này cô chắc chết lun mất-mau mua đi mk ở đây đợi

-um đợi chút nha-nó chỉ đi một lúc thôi khi quay lại đã cả 1 đống đồ làm Mia phải trợn mắt lên nhìn thì ra vừa nãy nó lượn lờ chỉ là để nhớ vị trí các món hàng đến khi quay lại lấy cho nhanh-về thôi -nó và Mia cùng bước ra ngoài thì đập ngay vào mắt cảnh tượng thương tâm, ng mẹ mặt mũi xanh xao đang phát tờ rơi tìm con gái của mk

-xin cho hỏi cô có thấy bé gái này k ạ-ng mẹ đưa tờ giấy ra cho đối phương xem nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu-xin hãy giúp tôi nếu có trông thấy đứa bé này thì hãy liên lạc vs tôi cám ơn rất nhiều-đối phương cầm lấy tờ giấy quay lưng bước đi, còn ng mẹ vẫn nói liên tục hi vọng có ng trông thấy con gái mk nhưng có lẽ là k thể r

-tội nghiệp cô ấy quá đứa con gái đang đứng ngay cạnh cô ấy mà cô ấy đâu có biết-Mia nhìn bộ dạng đáng thương của ng mẹ cộng vs việc đứa bé gái đứng bên cạnh đang khóc lóc

-bà nhìn thấy đc sao

-um nhưng đứa bé đã chết r nếu nghe đc tin này chắc ng mẹ sẽ khổ tâm lắm đây

-vậy thì mk sẽ đi giúp cô ấy-nói là làm nó liền chạy ra chỗ ng mẹ-cô ơi bé tên gì vậy ạ?

-a...con cô tên Hoàng Như Nguyệt còn cô là mẹ nó, nó đã mất tích từ hôm kia r

-sao cô k báo cảnh sát

-cô có báo nhưng ng ta bảo sau 48 tiếng ms tính là mất tích

-1 lũ làm ăn tắc trách cô yên tâm cháu sẽ tìm bé về cho cô -nó nói vs giọng trắc nịch

-cám ơn cháu-ng mẹ cười hiền lúc này đây bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút nhưng k thể giao phó cho ng khác đc ng mẹ vẫn tiếp tụi công việc của mk...