Sự Hối Hận Của Đế Vương

Chương 9




"Tam ca! Muội chỉ đến xem Lăng nhi thôi mà!"_Kỳ Hoa hờn trách nhìn Tuấn Hàn rồi nói tiếp_"Tư Đồ Thụy Nhiên đó cũng thật không để ai vào mắt, đã vậy còn sai người thông báo với mẫu phi để người hạ chỉ cho cô ta về nữa chứ!"

"Cái gì? Cô ta dám cho người báo với mẫu phi ư?"_ánh mắt hắn hiện lên tia sắc lạnh, xem ra cuộc sống của ả ta cũng thật nhàn hạ...

"Đúng vậy a!"_Kỳ Hoa khẳng định.

"Kỳ Hoa! Muội mau dìu ta về Trữ Hoa cung! Nhanh lên!"_giọng nói lộ ra vài phần kiên định và dứt khoát cắt ngang suy nghĩ của hai người họ.

"Đư...!"

"Không được!"_tiếng nói thập phần khó chịu vang lên át giọng nói Kỳ Hoa. Sao nàng lại xa lánh hắn chứ? Hắn còn chưa làm gì đắc tội với nàng mà! Tại sao lại như thế? Không phải lúc nãy còn tốt sao?

"Tam ca! Tại sao không được chứ?"_Kỳ Hoa vô ý hỏi.

"Không được chính là không được! Còn phải cần lí do sao!"_hắn hỏi ngược lại làm Kỳ Hoa im bặt, nhưng lúc này Lăng nhi lên tiếng:

"Nơi này là tẩm cung của Thái tử điện hạ, tiểu nữ chỉ là một người bình thường, không xứng được ở lại, tốt nhất là nên về Trữ Hoa cung thì hơn!"_không lẽ nói nếu như ta ở đây có thể ta sẽ làm hành động gì đó phi lễ với ngài hay sao? Với lại thân phận cũng không thích hợp.

"Kỳ Hoa! Đi thôi!"_nàng và Kỳ Hoa vội đi trong khi hắn còn triền miên với suy nghĩ của bản thân...

--------------------------------

Ngày đi tháng lại, rốt cục năm năm cũng trôi qua như cái chớp mắt. Lăng nhi đã đến tuổi cập kê:15 tuổi. Trong năm năm này cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, Hoàng đế chẳng những không chết mà còn cải cách rất nhiều chính sách để dân chúng được ăn no mặc ấm. Thái tử cũng không lên ngôi khi mới vừa tròn 20 tuổi. Dường như tất cả đã thay đổi, bánh xe vận mệnh đã chuyển sang đường ray mới.

Trữ Hoa cung...

"Lăng nhi! Tam ca tìm tỉ kìa!"_Kỳ Hóa hất vai với Lăng nhi một cái làm nàng hơi đỏ mặt.

Đúng vậy! Trong mấy năm nay tình cảm giữa nàng và Thái tử vô cùng tốt. Hắn giúp đỡ nàng rất nhiều còn hay dắt nàng ra cung chơi, dẫn nàng lên núi ngắm sao,... Ai nói Thái tử gia chuyên chế, lạnh lùng, tàn nhẫn chứ? Nàng cảm thấy hắn rất dịu dàng à nha! Hắn rất hiểu tâm lí của tiểu có nương nữa! Nếu được gả cho hắn chắc là rất hạnh phúc! Ui xuy xuy, lại nữa rồi! Sao ta có thể nghĩ vậy chứ? Trong cung hắn nhiều nữ nhân như vậy, gả cho hắn một năm không biết được gặp mấy lần nữa? Còn có sau này hắn làm hoàng đế có tam cung lục viện, mĩ nhân như hoa như ngọc, nhiều vô số kể, ta thì tính là gì chứ?

Trên đường đi đến gặp hắn nàng vừa suy nghĩ đã cảm thấy nổi giận bất giác đã đi đến trước mặt hắn. Lăng nhi của hắn trong năm năm từ một tiểu cô nương nay đã trở thành một thiếu nữ vừa nhìn đã khuynh động tâm can, làm hắn muốn giấu nàng, làm cho nàng chỉ có thể là của riêng hắn. Hắn nhoẻn miệng cười thật tươi.

"Nàng tới rồi!"

"Tham kiến...!"

"Không cần!"_hắn vội đưa tay nâng nàng dậy, trong lòng có chút không vui nói tiếp_"ta nói nàng không cần hành lễ với ta mà!"_hắn không muốn nàng mỗi lần gặp hắn phải quì xuống rồi hành lễ, điều đó làm hắn vẫn thấy khoảng cách giữa hai người vô cùng xa, và nàng chứng minh trong tim nàng không có hắn. Hắn không muốn điều đó xảy ra chút nào! Nàng phải là của hắn, phải thuộc về hắn, chỉ mình Thái tử này thôi!

"Nhưng lễ không thể bỏ!"_nàng lên tiếng nhưng không biết giọng nói của mình có bao nhiêu nũng nịu.

"Một tháng nữa là đến lẽ cập kê của nàng đúng không? Sau đó là đại điển tuyển tú!"_hắn cầm tay nàng vừa đi vừa nói với giọng đầy vui sướng.

"Đúng vậy!"_nàng gật đầu cười cười, thì ra hắn vẫn còn nhớ.

"Lăng nhỏ! Sau lễ tuyển tú thì nàng sẽ là người của ta rồi!"_đây là suy nghĩ trong lòng của hắn nhưng không biết vì sao thốt ra khỏi miệng đột nhiên hắn thấy tay nàng cứng lại, cả người đều đứng yên không nhúc nhích. Hắn vội hỏi:

"Lăng nhỉ! Nàng có chỗ nào không khỏe à? "

"Ta không phải của ngài! Ta không phải đồ vật!"_nàng nói giọng đầy mất mác và đau thương _"thì ra chàng xem ta là đồ vật, ta biết mà! Trong cung chàng nhiều nữ nhân như vậy sao ta có thể nghĩ chàng thích ta! Ta thật đúng là ngu ngốc!"_từng giọt nước mắt như hạt trân châu rơi xuống làm tâm hắn đau không thôi nhưng vẫn thấy lòng vui lạ thường! Nàng cũng thích hắn, nàng ghen với đám nữ nhân đó!

"Lăng nhi... Lăng nhi... Nàng đừng khóc nữa mà! Đừng khóc nữa! Ta xin lỗi... Ta biết ta sai rồi!"_không biết sao hạn càng an ủi nàng càng khóc lớn hơn.

"Huhu... Hichic... Ta ghét chàng!"_nàng vốn không cần những lời xin lỗi hay gì đó, hắn không hiểu... Không hiểu gì hết.

"Lăng nhi... Nàng đừng ghét ta còn nàng hãy ở bên cạnh ta...!"

"Chàng có nhiều nữ nhân n như vậy bớt ta hay thêm một có gì khác nhau chứ? Bây giờ chàng đối với ta chỉ là nhất thời, sau này nếu chàng chán ta thì ta phải làm sao đây? "_nàng hỏi, người đời nếu nói đế vương vô tình, hẳn là Thái tử cũng thế thôi!

"Nàng nói gì vậy? Đoan Mộc Lăng Lăng... Nàng nghe đây:nàng khác với bọn họ... bởi vì người ta yêu cho có nàng! Lăng nhi, ta yêu nàng!"