Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 16




Vị khách không mời này mặc bộ quần áo trắng xanh của đệ tử Lưu Ba, tóc vấn trên đỉnh đầu. Tuy cao xêm xêm sư huynh chủ nợ của ta, nhưng người ngợm lại cơ bắp cuồn cuộn, thoạt trông cường tráng hơn hắn rất nhiều.

Anh ta sửng sốt khi bị Tinh Trầm chèn ép, thật sự tránh sang một bên. Tinh Trầm đi thẳng đến cổng, sập cửa lại đánh két.

“Mi làm gì thế?”

Vị khách không mời kia kiêu ngạo hỏi.

Tinh Trầm nói tỉnh bơ: “Đóng cửa… Đánh chó thôi.”

Dứt lời, hắn tiện tay túm bừa một cây gậy thân to bằng miệng chén kế cửa, xông lên tiếp đón kẻ đột nhập nọ.

Trước kia ta từng phỏng đoán khi thần tiên đánh nhau, chắc hẳn phải ra dáng thần tiên lắm, gì mà cưỡi mây về gió, vạt áo tung bay vân vân, rồi thì hai bên tung ra đủ loại bảo bối, để chúng so kè với nhau mây mây…

Không ngờ khi gã điên Tinh Trầm này ẩu đả, hắn lại y như phường đầu gấu liều mạng trong truyền thuyết. Ta không khỏi chậc lưỡi tấm tắc, thằng cha này đánh ác thật.

Sư huynh Lưu Ba kia gặp tình thế này nhưng cũng không nhường chút nào, anh ta ỷ mình cao lớn vạm vỡ, tính cướp cây gậy bằng tay không.

Chỉ trong chớp mắt, hai người đã xoay chuyển hơn hai mươi mấy chiêu. Cây cỏ khắp vườn đều biến sắc, ngọn đèn đón gió bay phần phật.

Ta không kìm được lòng mình, reo hò với cả hai: “Đánh hay lắm, đánh tiếp đi.”

Hình như Tinh Trầm vừa nhíu mày. Một tiếng rầm vang lên, hai cánh cửa sổ khắc hoa đóng sầm lại, suýt làm ta ngã lăn ra đất.

Ta vội vàng đứng dậy, đẩy mãi mà cửa sổ không động cựa. Ta vô cùng hối hận vì ban nãy hóng quá mất khôn, gào lên một câu châm ngòi thổi gió.

Đã có biến sao đành bỏ lỡ, ta không mở được cửa sổ, thì chuyển qua trèo lên trên cửa, ngó ra qua khe hở giữa hai cánh cửa, chỉ nghe thấy hai người vừa ẩu đả vừa không quên chế nhạo nhau.

Dũng sĩ Lưu Ba không biết tên nọ lạnh lùng cười nhạo: “Trông sắc mặt hiện giờ của mi chẳng khác gì con đàn bà ốm yếu, thế mà còn dám đánh nhau với ta.”

Tinh Trầm cười khẩy: “Đàn bà ốm yếu cũng đủ để đánh bẹp đằng ấy rồi.”

Nói đoạn hắn vung cây gậy kia lên, lại trổ mấy chiêu đoạt mệnh tàn nhẫn.

Hai người đang đánh ngon trớn, thì cổng chính lại vang lên đánh rầm.

Tối nay náo nhiệt ghê, thật tình xem mà phấn khởi cả người.

Chỉ thấy một chàng trai mặc áo trắng bay vào, che giữa hai kẻ đang tung những chiêu thức chó điên vô cùng oai phong mạnh mẽ kia.

“Dừng tay.”

Một giọng nói vừa nhã nhặn ôn hoà vừa chân thật đáng tin vang lên giữa màn đêm.

Ta ịn người vào cửa, gắng sức thò ra ngoài quan sát, nhưng chỉ thấy một bóng dáng dong dỏng thanh nhã đứng giữa hai thiếu niên cương ngạnh hừng hực sức sống. Dáng vóc cả ba đều cao gầy đĩnh đạc, vô cùng đẹp mắt.

Không ngờ tên sát tinh cáu bẳn vả chết người bằng tay không này lại thực sự dừng lại trước sự ngăn cản của chàng trai áo trắng. Cây gậy kia cũng bị hắn quẳng bừa qua một xó, nhanh chóng lăn vào trong bụi cỏ.

Chàng trai áo trắng nói với vị sư huynh nửa đêm nửa hôm tông cửa xông vào nhà người: “Tễ Nguyệt, đệ lại tới chọc thằng bé gì nữa.”

Ta âm thầm ghi tạc tên họ của vị huynh đài nọ trong lòng. Kẻ dám xông tới tận nhà gây hấn đánh tay bo với Thập Điện Diêm La, ắt hẳn cũng là trang hảo hán.

Vị sư huynh tên Tễ Nguyệt chỉ vào mũi Tinh Trầm mắng: “Thứ lòng lang dạ sói nhà mi, mẫu hậu bị thương nặng như thế, vất vả lắm mới tỉnh lại một lát, vì sao mi lại không tới thăm bà ấy? Uổng công bà ấy vừa thức dậy đã hỏi thăm ngươi đầu tiên.”

Ta thấy khoảng sân lặng ngắt như tờ, một lúc lâu sau mới nghe được chất giọng lạnh lùng của Tinh Trầm: “Liên quan đếch gì tới huynh.”

Tễ Nguyệt sư huynh lập tức rít gào bổ nhào về phía hắn, nhưng lại bị chàng trai áo trắng kia túm cổ áo, xách qua một bên. Tễ Nguyệt không cam lòng, hua tay đá chân tính đánh Tinh Trầm tiếp, chửi nhặng lên: “Huynh trưởng, con sói con này không dạy dỗ là không được. Huynh nhìn xem nó có tí hối cải nào đâu, mất công mẫu hậu nhớ thương nó như thế. Nó đúng là hạng hư đốn bất hiếu, thứ súc sinh thối nát.”

Chàng trai áo trắng quay đầu nhìn về phía Tinh Trầm. Dưới ánh trăng mông lung, gương mặt người này trông quen thuộc lạ kỳ. Ta chợt nhớ ra, đây chính là vị sư huynh thanh thoát đã theo hầu sát sườn, dâng hương cho sư phụ lúc sư phụ giảng đạo hôm qua. Nghe Tễ Nguyệt sư huynh gọi người này là huynh trưởng, hóa ra đây chính là Đại điện hạ bị thương mà Mạn Mạn sư tỷ từng nhắc đến, hình như tên là Cảnh Húc…

Ta chậc lưỡi, hóa ra trong cung Tử Vi trên Cửu Trùng Thiên cũng có mâu thuẫn gia đình cắt mãi không đứt, càng gỡ càng rối à. Nhìn ông anh này mà xem, có khác gì một toà tháp báu phải trấn áp hai con quái sông đâu, vất vả ghê vậy đó…

Chậc chậc, mình nghe thêm lát nữa, rồi phán xét mối ân oán nhà giàu này cho họ coi sao…

Tuy rằng Cảnh Húc sư huynh đã kìm hãm thằng em thứ cục súc bồng bột của mình lại, nhưng cũng chẳng niềm nở thân thiện với chú em ba lòng lang dạ sói chút nào. Huynh ấy sầm mặt nói với hắn: “Mẫu hậu hôn mê đã lâu, vất vả lắm mới tỉnh dậy một lát, đệ nên tới thăm bà ấy.”

Thái độ của Tinh Trầm với Cảnh Húc rõ ràng ôn hoà hơn hẳn so với Tễ Nguyệt, hắn như một chú sói con đột nhiên rụt móng vuốt lại, tuy không tình nguyện, nhưng cũng không cáu kỉnh như ban nãy nữa, chỉ nói nhẹ tênh: “Đệ đi thăm cũng chỉ khiến bà ấy ngột ngạt thêm, hà tất phải thế.”

Tễ Nguyệt coi bộ lại muốn xông vào choảng nhau tiếp, bị Cảnh Húc chặn lại.

Cảnh Húc hỏi: “Hôm nay sức khỏe của đệ thế nào?”

Tinh Trầm không đáp.

Tễ Nguyệt cười khẩy nói: “Bản thân mẫu hậu bị thương nặng như  thế mà còn sai Bạch Chỉ thần quân tới đây chăm sóc nó đêm ngày. Theo đệ thấy thì thứ tai họa này không chết nổi đâu, nó đã khắc chết phụ hoàng, vậy mà còn sống tiếp để khắc chết mẫu hậu. Tốt nhất nó nên khắc chết hai chúng ta luôn đi, thế là nó sẽ thành chủ của cung Tử Vi, Cửu Trùng Thiên từ nay sẽ mặc cho mình nó giẫm đạp…”

“Im ngay.”

Cảnh Húc hình như đã nổi giận, huynh ấy xách cổ áo Tễ Nguyệt lôi anh ta ra ngoài…

Trò hay đột nhiên im bặt, ta đứng tựa cửa, hẵng còn thòm thèm, chờ xem có còn chuyện gì sau đấy nữa không, nhưng chỉ thấy Tinh Trầm cúi đầu đứng một mình trong sân. Vầng trăng đơn côi sáng trong trên trời cùng cô đơn lẻ bóng với hắn. Nhìn từ đằng sau, trông hắn quạnh quẽ cô độc một cách khó tả…

Đứng mãi hồi lâu, đúng lúc ta đoán rằng có lẽ thằng cha này ngủ đứng mất rồi, thì lại thấy lão già Bạch Chỉ bưng bát thuốc, run rẩy đi đến cạnh hắn.

“Tiểu điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi…”

Bấy giờ Tinh Trầm mới giật giật đầu, nhìn bát thuốc lão già Bạch Chỉ đang cầm, rầy rà chưa chịu nhận nó.

Lão già Bạch Chỉ thở dài: “Tiểu điện hạ, giữ gìn sức khoẻ mới là điều quan trọng, hà tất phải giận dỗi không đâu với Nhị điện hạ cơ chứ… Hôm ấy trước khi khởi hành, ta đã vào nội điện của mẫu hậu cậu bắt mạch cho ngài ấy, bắt gặp cậu ngồi một mình trên mái hiên ở điện ngách đối diện… Thật ra… Cậu đã đến thăm ngài ấy rồi đúng không…”

Tinh Trầm nhận thuốc từ tay lão ta, im lặng uống hết, rồi sầm mặt, trở gót về phòng mà không nói tiếng nào.

Lão già Bạch Chỉ than thở, bưng cái bát không run rẩy bỏ đi.

Ta ngẫm ngợi rất lung, quay về bàn sách, nhưng lại không đọc thêm được chữ nào…

Tên Tinh Trầm này quả thực không phải hạng dễ chọc, láo toét với cả mẹ ruột và anh trai mà không ai lấy làm lạ, thảo nào hắn có thể hành hung như ông tướng ở núi Lưu Ba mà chẳng ai dám làm gì hắn…

Đến mẹ ruột với anh trai mà còn bị đối xử kiểu đấy, ta nuốt mất nội đan của hắn, thế mà còn tung tăng nhảy nhót sống yên bình, vậy chẳng phải ta đang gây phiền nhiễu cho hắn hằng ngày sao…

Ta túm búi tóc trên đỉnh đầu, bỗng thấy lòng đầy sầu não…

Tháng ngày về sau, e rằng mỗi ngày sẽ đều như núi đao biển lửa, địa ngục giữa chốn nhân gian…

Ta không được ngon giấc suốt đêm, nằm mơ cũng thấy bị hung thần ác sát đuổi giết. Giờ Mẹo đã đến từ lúc nào chẳng hay, giữa cơn mơ chập chờn, ta nghe thấy tiếng tông cửa thình thình.

Sao Tinh Trầm lại say mê với việc tu luyện của ta thế nhỉ, còn tự đi gọi ta dậy nữa ư?

Hắn đã để bụng như thế, ta đành phải sống không còn gì luyến tiếc bò dậy khỏi giường, thất tha thất thểu đi mở cửa cho hắn.

Ta rút chốt cửa ra, lại thấy một cái bóng đen nhánh ập tới từ cửa trước, đổ ụp xuống làm ta ngã dúi dụi.

“Như Mộng…”

Hồn vía ta lên mây vì cú xô này, tới khi hồn lại nhập về xác, ta đã tỉnh táo hẳn.

“Chủ của mày đâu?”

Ta căm tức mở cửa sổ ra, nhưng lại thấy cửa sổ phòng đối diện đóng kín, trong phòng đen ngòm.

Thằng cha ấy thì ngáy o o, còn sai chó sang gọi ta dậy đọc sách.

Đúng là… Đúng là… Thông minh gớm nhỉ…

Nhưng ta không tin con chó kia được việc cho lắm, nên lại trèo về giường, quấn chặt chăn.

Con chó lại vồ tới, táp chăn của ta giật xuống.

Giỏi lắm đồ chó săn thành tinh ạ. Ta đã đánh giá thấp nó, bị nó lôi cả người lẫn chăn lăn xuống đất.

Ta đành mang nỗi ai oán thấu trời xanh, giật một cái đệm hương bồ ra ngồi thiền.

Ta hé mắt lén liếc con chó săn đang ngồi xổm trước mặt mình, thầm nghĩ nhằm nhò gì, chẳng lẽ mình lại đấu không lại một con chó?

Ta ngồi nghiêm chỉnh, nhưng lại lén tựa lưng lên trụ giường, vai dần lỏng ra, đôi mắt mỗi lúc một híp vào, tỏ vẻ cao thâm khó đoán…

Người ta thường bảo: trời có mưa gió thất thường, người có ba tai tám nạn. Có nhiều kỹ xảo chẳng hại thân, học chút bản lĩnh giả chết, giả ngủ, giả ngu, tới thời khắc mấu chốt chúng có thể giúp ta bình an thoải mái.

Vì thế ta bèn ngồi nghiêm chỉnh, đánh một giấc tới khi mặt trời lên cao…

Tới lúc xuống núi sau giờ Ngọ, ta đi theo sau Tinh Trầm. Bản thân thấy hơi chột dạ, nên chốc chốc ta lại giải thích một câu: “Sư huynh, sáng nay lúc ngồi thiền Luyện Khí, muội đã giác ngộ được chút tâm đắc…”

Thấy hắn chỉ lạnh lùng chỉa gáy về phía mình, ta biết ngay hắn không chịu tin ta. Dù gì ban nãy lúc hắn ấn ngón tay vào trán ta, ta đã ngã kềnh ra đất ngủ trương phềnh thêm một lát.

Bước thêm mấy bước nữa, ta lại vội vàng nói: “Sư huynh, khi luyện khí đến mức tinh vi tuyệt diệu, thì sẽ có ảo giác như đang nhập định, không cảm nhận được vật chất xung quanh, ngủ cũng như tỉnh đấy ạ…”

Bước chân của Tinh Trầm hơi khựng lại, hắn cất tiếng: “Câm miệng.”

Ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, dầu sao được lợi thì phải biết điều, ăn ké thì hay chột dạ. Hắn sai ta làm gì, thì ta cứ làm theo đó, dỗ cho tên sát tinh này mát tính, thì đời ta cũng nở hoa theo.

Tin tức ta bị Tinh Trầm sư huynh bắt l3n đỉnh Thần Chung đã lan truyền nhanh chóng chỉ trong một đêm. Tuy rằng sáng sớm nay Mạn Mạn sư tỷ đã liên tục sửa lại những lời suy diễn khó lòng tưởng tượng ra nổi kia, nhưng khi ta theo Tinh Trầm vào sảnh Tri Ngôn, một nửa số bạn cùng trường vẫn coi ta như oán linh bám sau Tinh Trầm, phải náo loạn mất một lúc.

Qua trải nghiệm của bản thân hôm qua, ta biết việc ông tướng Tinh Trầm không thích chia sẻ chỗ ngồi với người khác đã bị đồn thổi vô cùng kỳ khôi, vì thế khi hai chúng ta vào sảnh, chỗ ngồi thoáng đãng có phong thủy tốt nhất ở ngay gần cửa sổ kia hình như lại rộng hơn rất nhiều, thật sự vô cùng bắt mắt.

Tinh Trầm không chút khách khí, đi đến ngồi xuống luôn.

Ta lén tính chuyện lủi qua chỗ của Mạn Mạn sư tỷ, nhưng khi hắn lia mắt qua, ta bất giác cảm nhận được gió Thu tiêu điều thổi sau lưng mình, đành lao đao ngồi xuống theo hắn.

Chỉ một lát sau, ta lại thấy một đám bạn học chung trường đi vào cùng một anh chàng cao lớn cường tráng. Ta ngẩng đầu lên nhìn, đấy không phải ai khác, mà chính là Nhị điện hạ Tễ Nguyệt đã choảng nhau với Tinh Trầm đêm qua.

Anh ta đi ngang qua hai bọn ta, nhòm ngó ta ra chiều mới mẻ lắm, rồi hừ lạnh một tiếng cực kỳ khinh thường với Tinh Trầm, phất tay áo đi ra đằng sau.

Những tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp sảnh Tri Ngôn, cho đến khi Cầm Tịch sư huynh đi vào với gương mặt lạnh lẽo.

Ánh mắt Cầm Tịch sư huynh quét một vòng quanh sảnh Tri Ngôn bỗng dưng im bặt, cuối cùng dừng lại ở Tinh Trầm đang ngồi kế ta, huynh ấy thờ ơ mở miệng: “Ô, cơn gió nào đã thổi ngài tới đây vậy?”

[HẾT CHƯƠNG 16]