Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Chương 22: [Hình Bách Xuyên 1.0]




Tiếng chuông 12 giờ điểm lên, hai chúng tôi và mọi người cùng bước vào năm mới.

Trong nháy mắt, phảng phất tất cả chán chường và đau đớn đều bị giữ lại ở năm cũ, tất nhiên gồm cả cậu em trai của tôi.

Sinh mệnh tuổi trẻ của nó tựa như hình ảnh bị bấm dừng, bị chúng tôi đang không ngừng tiến bước vô tình bỏ lùi phía sau.

Cuộc đời như xuất hiện một cánh cửa khác, chúng tôi sải bước đi qua nó, còn Bách Lâm lại đầy ưu thương dừng chân lại.

Tôi nhìn trên bầu trời xanh đen thăm thẳm nổ ra từng bông pháo hoa, trong tim có nỗi trống vắng trước nay chưa từng có.

Tôi quay đầu lại nhìn Giang Lạc, cậu ấy đang đờ đẫn nhìn trời.

Hai chúng tôi có vẻ hoàn toàn không phù hợp với thế giới sôi nổi tưng bừng này, tôi khẽ thở dài, vỗ mu bàn tay đối phương.

Cậu ấy nhìn tôi, đầu tiên ngẩn người, sau đó híp mắt cười với tôi.

Đến cùng khi nào mới có thể triệt để xua tan sương mù trong lòng đây?

Không ai trong chúng tôi biết đáp án.

Lễ đón giao thừa kéo dài đến hơn 3 giờ sáng, tôi và Giang Lạc ngồi mãi nên thấy lạnh, bèn đứng dậy đi loanh quanh.

Vòng đi vòng lại, khó khăn lắm mới tìm ra cha mẹ.

Bọn họ cũng đang đi dạo, dáng vẻ không hề sợ bị tách khỏi chúng tôi.

“Có ăn không?” Mẹ ôm túi giấy, hỏi rồi đưa đồ đến.

Tôi nhìn nó, là túi hạt dưa đầy ắp.

Tôi hơi bất đắc dĩ, vốc một nắm đổ vào tay Giang Lạc: “Mẹ, hai người đi dạo lâu vậy mà chỉ mua một túi hạt dưa?”

“Không phải bà ấy mua.” Cha nói, “Tiền của hai người chúng ta đều ở chỗ con mà, đây là người ta thấy bà ấy tội nên cho đó.”

Ông nói xong, mẹ đụng vai vào vai ông như làm nũng, cười hỏi chúng tôi: “Có lạnh không? Muốn về không?”

Tôi xoay qua hỏi Giang Lạc, cậu ấy vẫn như cũ, căn bản không nêu ý kiến.

Nhưng thấy cậu bị lạnh đến đầu mũi đỏ ửng, tôi nói: “Về thôi, ngủ một giấc, chiều còn phải đi về.”

Bốn người cùng nhau trở về, mẹ kéo Giang Lạc không biết nói gì, tôi và cha đi phía sau, ông nói với tôi: “Dạo này tâm tình của mẹ con khá hơn nhiều, xem Giang Lạc thành con trai ruột luôn rồi.”

Tôi nhìn bóng lưng hai người họ, nghĩ lúc trước lựa chọn để Giang Lạc đi theo sống cùng chúng tôi rất đúng đắn.

“Còn cha?” Tôi ôm vai cha, “Có phải cha thấy mẹ quá tốt với Giang Lạc nên ghen không?”

Ông trừng tôi: “Oắt con thối, nói gì đấy!”

Hai cặp người nhà chúng tôi cười hạnh phúc rộn rã theo tiếng pháo hoa.

Hiện tại đã là năm mới, tâm nguyện duy nhất của tôi đó là từ nay về sau, mọi người thân trong gia đình đều khỏe mạnh và vui vẻ.

Buổi chiều quay về, chúng tôi thuê một chiếc xe thương vụ, lái thẳng từ làng Bắc Cực đến sân bay Mạc Hà, tài xế ngồi trước cũng liến thoắng y hệt cậu hướng dẫn viên, tôi và Giang Lạc ngồi giữa, cha mẹ ngồi sau cùng.

Vì mọi ngươi đều quá mệt, lên xe được chốc lát là ngủ thiếp đi ngay.

Tôi ngủ không sâu, mặt đường xóc nảy liền tỉnh giấc.

Quay đầu nhìn, Giang Lạc tựa ra lưng ghế, liên tục gục gặc.

Dáng vẻ ấy vừa đáng yêu vừa đáng thương, tôi hơi do dự, rồi nhẹ nhàng ôm đầu cậu để cậu tựa vào vai mình.

Quay xuống nhìn hai người phía sau, họ cũng giống vậy, cha dựa vào lưng ghế, hình như cũng mới tỉnh, mẹ ngủ say được ông ôm vào ngực.

Đúng thật mọi người rất mệt mỏi, lúc quay về phòng, tôi và Giang Lạc giành giật mất một lúc lâu vì vấn đề ai ngủ trên giường, kết quả cậu ngủ sofa, tôi ngủ dưới sàn, chiếc giường lớn như thế nhưng cả hai không ai nằm.

Bởi vậy mới thấy được, chúng tôi đều là người cố chấp, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười.

Nói thật, ngủ dưới sàn không dễ chịu gì, đặc biệt tại địa phương trời băng đất tuyết thế này, trang trại rượu tạo điều kiện có hệ thống sưởi ấm, mặc dù nhiệt độ trong phòng không thấp, nhưng sau nửa đêm sàn nhà vẫn cực kỳ lạnh.

Hôm nay sau khi tỉnh dậy, tôi tức thời cảm thấy khó chịu, nhưng sợ họ lo lắng, cũng sợ Giang Lạc áy náy nên vẫn không hé răng.

Thể chất của tôi xem như không tệ, cực ít sinh bệnh, có điều mỗi lần ngã bệnh lại bệnh rất lâu, lúc này chỉ có thể âm thầm khấn vái mình chịu đựng nổi.

Nhưng, tôi vẫn bị bệnh.

Quay về từ làng Bắc Cực, sắp đến nơi tôi liền phát sốt cao.

Ban đầu trước khi đi thì lo cha mẹ không thích ứng được với nơi lạnh lẽo ấy, vậy mà cuối cùng mình lại trở thành bệnh nhân duy nhất trong nhà.

Kỳ nghỉ Nguyên Đán chỉ còn lại một ngày, tôi còn muốn làm rất nhiều việc, ngày mai đi làm, bất kể thế nào cũng phải tự mình phát lì xì cho công nhân viên.

Nhưng bây giờ chỉ có thể nằm trong chăn, được Giang Lạc và mẹ chăm sóc, đo nhiệt độ rồi uống thuốc, uống xong thì cưỡng ép tôi ngủ.

Có lẽ khi sinh bệnh thì tâm tư đặc biệt yếu đuối như người ta nói, nghĩ đến chuyện bản thân còn có công việc chất như núi chờ đợi mà giờ phải nằm trên giường, lòng tôi buồn bực không tả nổi.

Rốt cục mòn mỏi chờ được cha mẹ ra ngoài mua thức ăn, tôi nói với Giang Lạc: “Tôi thật sự không sao, đừng chuyện bé xé ra to mà.”

Lúc này Lý Giang Lạc không đáng yêu chút nào, cũng không chịu nghe lời, cậu nheo mắt xem nhiệt kế mới lấy ra từ nách tôi, nói: “38 độ 9, anh cứ nằm đó đi.”

Tôi thở dài, nói cam chịu: “Trong nhà này, tôi không có lấy một người đồng minh…”

Cậu ấy sửng sốt, rồi cười: “Đồng minh?”

“Ừm, nhưng tôi có thể hiểu cho cậu, dù sao với cậu, cha mẹ tôi quan trọng hơn tôi nhiều mà.” Tôi cố tình khích cậu, thật ra tôi rất ít nói những lời buồn nôn thế này, nhưng giờ tôi đang bệnh nên hãy tha thứ cho tôi đi.

Không ngờ cậu ấy lại ngại ngùng cúi đầu, sau đó cầm ly nước của tôi đứng dậy đi ra ngoài, nói bằng giọng lí nhí nhỏ như muỗi bay: “Anh cũng quan trọng.”

Không biết sao, phản ứng đó của cậu làm tôi nghĩ đến một từ.

Thẹn thùng. (kuroneko3026)

Mặc dù rất không nên, nhưng nhìn cậu đỏ mặt ngại ngùng nói chuyện thì không tự chủ được nghĩ đến cái từ đấy.

Gần đây dưới nỗ lực của cả nhà, Giang Lạc đã mập lên, gò má gầy đến mức hõm vào dần dần có thịt, đôi lúc còn sẽ phồng lên, như con cá vàng.

Cậu dùng vẻ mặt như thế đi rót nước quay trở lại đưa cho tôi.

Tôi ngồi dậy từ trên giường, nhận ly, hỏi: “Nghĩ gì thế?”

“Nghĩ chừng nào anh mới có thể khỏe lại.” Cậu ngồi xuống, hai tay đỡ bên giường, “Không phải vì anh ngủ dưới sàn nhà nên mới phát bệnh đó chứ?”

Tôi biết ngay cậu ấy sẽ hỏi thế, vì vậy trời vừa tờ mờ sáng đã nghĩ sẵn bài trong đầu: “Cũng không hẳn, trước khi xuất phát tôi đã có vài triệu chứng rồi, mấy thằng nhóc trong công ty tăng ca cảm mạo, chắc là lây cho tôi.”

Lời nói bừa này vẫn rất có sức thuyết phục, cậu chớp mắt nhìn tôi, bộ dạng đăm chiêu.

“Đúng rồi.” Tôi vội vã lảng sang chuyện khác, “Chẳng phải cậu đang tìm việc sao? Thế nào rồi? Có tin gì không?”

“Có thì có.” Sắc mặt cậu có phần rối rắm, “Đều là công ty nhỏ, còn những công ty lớn em rất thích lại chẳng trả lời em câu nào.”

Trên mặt tràn ngập vẻ thất bại, đã từng có công việc không tệ, đường phát triển cũng không kém, nhưng vì bỏ bê công việc mà bị sa thải, với tính cách của cậu chắc chắn sẽ không làm giả CV, điều này cũng khiến hiện tại cậu tìm việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, hơn nữa hầu hết công ty đều sẽ không tuyển dụng từ năm cũ, vì thế chắc hẳn cậu sẽ phải nếm mùi thất bại.

“Năm cũ vốn khó tìm việc, đây không phải vấn đề của cậu.” Tôi an ủi, “Thật ra cậu có thể nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, qua hết năm rồi tính.”

Cậu ấy lắc đầu, nhẹ thở dài: “Em muốn ra ngoài làm việc, rất khẩn cấp.”

Tôi nghĩ mình đại khái hiểu được tâm tình của cậu, bận rộn trái lại là chuyện tốt, giống như tôi, sau khi Bách Lâm xảy ra chuyện tôi bận bịu chăm sóc cho cha mẹ và Giang Lạc, bận bịu chuyển công việc về trong nước, bận đến không còn thời gian dư giả nghĩ đến Bách Lâm.

“Cũng đúng.” Tôi nói, “Vì hiện tại không có người phù hợp, nếu cậu không chê có thể đến công ty nhỏ của tôi trước, cậu cùng chuyên môn với Bách Lâm đúng không? Hay muốn làm gì, chúng ta có thể bàn bạc.”

Giang Lạc kinh ngạc, miệng mở tròn há hốc.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, tôi cười chảy nước mũi.

Cậu vội giật khăn giấy đưa cho tôi, rồi cười xấu hổ: “Ngành học của em là quản lý thông tin, không biết đến chỗ anh có thể làm gì, nhưng nếu anh không chê thì cái gì em cũng đồng ý thử.”

Thú thật, chuyên môn của cậu không có đất dụng võ ở công ty tôi, hoàn toàn không phù hợp, có điều cậu đã nói vậy, tôi không có ý định khách khí.

“Hiện tại tôi thiếu nhất là một người trợ lý, cậu có thể làm chứ?” Trong lòng tôi, Giang Lạc là kiểu người tâm tư cao ngất, hồi trước Bách Lâm khen cậu ấy thế nào tôi đều nhớ, có tài hoa có năng lực, một người trợ lý nhỏ cho công ty nhỏ có lẽ đẩy cậu vào thế có tài mà không phát huy được, nhưng cũng như lúc trước khi cậu đến nhà tôi, bây giờ chúng tôi cần lẫn nhau.

Cậu ấy cần công việc, tôi cần phụ giúp.

“Em chưa làm bao giờ.” Cậu hơi không chắc chắn, nhưng sau đó lập tức nhìn tôi, nói: “Nhưng em bằng lòng cố gắng thử.”

Tôi ném khăn giấy đã dùng vào thùng rác gần giường, hỏi cậu hết sức nghiêm túc: “Cậu không cảm thấy năng lực của mình bị lãng phí sao?”

“Sao lại thế được.” Cậu khẽ cười, rủ mắt xuống, “Con người đều phải cúi đầu trước hiện thực, vả lại nếu em làm trợ lý tốt, anh cũng sẽ tăng tiền lương cho em đúng không?”

Tôi ngơ ra bởi câu hỏi của cậu, chúng tôi đối diện một lúc, nhìn đôi mắt ngậm ý cười dịu dàng của đối phương mà không dằn lòng được bật cười.

Tôi giơ tay xoa đầu tóc cậu theo thói quen, nằm xuống ra lệnh: “Vậy bây giờ cậu vào cương vị đi, chuẩn bị hai mươi hồng bao, sau đó cầm thẻ của tôi đi rút 20000 nhân dân tệ, bỏ hồng bao thế nào không cần tôi dạy chứ?”

Cậu gật đầu liên tục, nhưng không động đậy nhúc nhích.

“Sao không đi?” [kuroneko3026]

Lý Giang Lạc cười híp mắt nhìn tôi: “Em đã nhận lời với cô là ngồi đây trông anh rồi, chờ lát nữa họ về em sẽ đi.”

Được rồi, kế hoạch “bỏ trốn” của tôi đã thất bại, cả đống việc đợi tôi làm tạm thời còn phải kéo dài nữa, tự nhiên tôi hơi muốn sa thải Lý Giang Lạc rồi đấy.