Sự Nguy Hiểm Khó Cưỡng!

Chương 14: Yên bình trước cơn bão




Dạ Dương trở về nhà, sau khi tắm rửa thì đi vào phòng ngủ. Trạch viện Dạ gia này, hắn đã lâu rồi không trở về, bởi hắn ngại phải đối diện với ánh mắt trách móc của ba mẹ khi từ chối xem mắt, sau khi cưới Cố Lam hắn lại càng không muốn nhìn thấy mặt cô trong căn nhà này.

Một người phụ nữ bỏ thuốc hắn để leo lên cái ghế giám đốc phu nhân tập đoàn Dạ thị, Dạ Dương hắn nhìn cũng lười nhìn.

Thế nhưng hôm nay hắn phải trở về đây để nhìn rõ bộ mặt thật đầy giả dối kia.

"Mùi hương của căn phòng này..." Dạ Dương nhíu mày. Rất giống với mùi hương trên người Ngữ Linh. Thật trơ trẽn, bắt chước một cách tráng trợn như vậy!

Hắn bước đến tủ quần áo, mở nó ra. Chiếc tủ rộng lớn như vậy, thế nhưng lại trống không, chỉ có một chiếc túi du lịch cũ kĩ ở góc tủ. Bên trong chiếc túi du lịch là một vài bộ quần áo bình thường, trong mắt Dạ Dương lại càng thêm xấu xí.

Thật buồn cười, đây là tủ đồ của vợ hắn sao? Cho dù là trên danh nghĩa, cũng không thể mất mặt đến vậy được!

"Đông Tử!" Dạ Dương bấm điện thoại hỏi thư ký, sắc mặt âm trầm khó coi."Tôi đã bảo cậu đem các đồ dùng đến cho cô ta rồi mà, tại sao cậu lại không mang đến?"

"Thiếu gia, kì thực tôi đã mang đến rất đầy đủ rồi, thế nhưng Tâm Thư tiểu thư lại mang tất cả vứt đi, tiểu thư cũng không cho tôi thông báo với cậu cũng như mua đồ dùng khác thay thế."

Tâm Thư? Con bé đó thật sự quá đơn bào! Nó có biết hậu quả của việc này hay không vậy?

"Đến nhà chính Dạ gia!"

"Vâng!"

... ...... ...... ....

"Tài xế, chú đến địa chỉ này giùm tôi." Quên đi cơn đau giữa bụng, Cố Lam đem địa chỉ Trạch viện Dạ gia cho tài xế, không có chút sức lực nào nhắm mắt lại. Cũng bởi vì vậy,cô đã bỏ sót ánh mắt âm u của tài xế kì lạ.

Xe taxi lao đi, địa điểm bị thay đổi hoàn toàn.

... ...... ...... ...

"Ngữ Linh, Ngữ Linh!" Cô gái ăn mặc hàng hiệu hốt hoảng chạy trên khu mua sắm. Tại sao cô chỉ rời đi chốc lát mà Ngữ Linh lại biến mất thế này?

"Ngữ Linh à.... ...... ..."

... ...... ...... ...

Nhã Kỳ vuốt ve chú sư tử, ánh mắt đến nhìn cũng không nhìn đứa con trai vừa mới về nhà."Cũng biết đường quay về đấy nhỉ? Ta tưởng con đã quên cái gia đình nhỏ bé này rồi chứ?"

"Mẹ." Dạ Dương cúi đầu chào, đây là lễ nghi không thể thiếu với các bậc trưởng bối của Dạ gia. Thế nhưng ánh mắt của hắn không có vẻ gì là hối lỗi cả.

Nhã Kỳ cười khẩy một tiếng, đi đến trước mặt Dạ Dương. Phụ nữ có tiền có thể bảo dưỡng cơ thể rất tốt, bà đã hơn 40, thế nhưng thời gian không hề để lại một dấu vết gì trên khuôn mặt xinh đẹp.

Bà đứng trước mặt con trai, một tay túm lấy áo nó, lôi thẳng lên ghế.

"Thằng bất hiếu này! Mày nghĩ chuyện của mày với con bé mồ côi Ngữ gì gì đó ta không biết sao? So với Tâm Thư động tay động chân một chút, kẻ làm chồng mà lại không thèm nhìn đến vợ như mày mới làm mất mặt liệt tổ liệt tông chúng ta nhất đấy!" Nhã Kỳ bùng nổ thậm chí có thể một quyền đánh chết sư tử. Con sư tử kia là Nhã Kỳ đánh đập suốt 7 ngày 7 đem thuần hóa đấy.

Nhã Kỳ phất tay, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, trên tay là một tấm biển lớn.

[Xuất giá tòng THÊ]

"Cha..." Dạ Dương đen mặt nhìn vị gia chủ Dạ gia kì trước - Dạ Nghiên bây giờ đang làm sai vặt cho vợ, vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc đáng đánh đòn.

"Con trai à, như vậy là không được. Đã theo vợ thì phải theo suốt đời, con hiểu không hả?" Dạ Nghiên bị Nhã Kỳ bẹo má, chỗ bên dưới vậy mà hơi nhô lên, vẻ mặt "..." không nói nên lời.

Dạ Dương:"..."

Thật mất mặt cánh mày râu!

"Anh~" Dạ Tâm Thư vừa đi học về, nhào ngay vào lòng Dạ Dương."Tại sao lâu như vậy anh mới về nhà, em rất nhớ anh đó..."

"Tâm Thư." Dạ Dương lạnh nhạt đẩy Dạ Tâm Thư ra."Em làm như vậy có nghĩ đến hậu quả không?"

Nghe anh trai nói vậy, hai mắt Dạ Tâm Thư xoay tròn. Cô giả vờ ngu ngốc:"Gì? Gì? Gì? Em làm gì? Có chuyện gì sao?"

"..."

"Được rồi!" Cô đầu hàng, hai tay nâng lên trên đầu."Chỉ vài bộ quần áo mà thôi, có gì to tát sao?"

"..."

"Chỉ... bảo bọn người làm rời đi thôi mà. Không phải con dâu Dạ gia đều phải như vậy sao?" Dạ Tâm Thư phụng phịu, hai mắt long lanh ngập nước.

Tầm mắt của Dạ Dương và Dạ Nghiên khẽ liếc về phía Nhã Kỳ, khiến cho mặt bà phải đỏ bừng một trận. Còn nhớ năm đó, Nhã tiểu thư oai phong một cõi, dẫn theo 100 hầu gái nhà mẹ đẻ quậy tung một trận ở Trạch viện Dạ gia, báo chí rùm beng cả lên.

"Khụ... Con nhỏ ngu ngốc!" Nhã Kỳ không khách khí đánh cho Dạ Tâm Thư một trận - nhẹ như lông hồng." Mặt mũi Dạ gia (mẹ) bị mày làm cho rớt xuống đất hết rồi! Con trai yên tâm, mẹ sẽ làm chủ cho nó! Ngày mai sẽ điều người làm trở về!"

Dạ Tâm Thư bị mẹ đánh và anh trai hắt hủi, buồn bực bỏ lên phòng.

"Haizzz. Con nhỏ ngu ngốc này!" Nhã Kỳ lắc đầu."Dương, con..."

-Đinh đang đang...- Một cuộc điện thoại cắt đứt lời nói của Nhã Kỳ.

Dạ Dương nhìn thấy số điện thoại, sắc mặt tốt hơn rất nhiều."Mẹ, con có việc..."

Dạ Dương bước ra ngoài, nhận điện thoại. Hắn cứ tưởng rằng sẽ được nghe giọng nói ngọt ngào của Ngữ Linh, ai ngờ một giọng nam âm trầm lọt vào tai hắn.

--- ------ ------

Xì poi a~

"Vợ và nhân tình của mày đang nằm trong tay chúng ta, khôn hồn thì một mình đến đây nộp mạng! Nếu không..."