Sư Phụ, Bảo Bảo Là Của Người!

Chương 1: Thù diệt tộc




Hoàng Thiên quốc,Thiên Hoàng triều,năm thứ 4

Lúc này,trong Thượng Quan phủ,một tiếng khóc vang lên,vọng ra rất xa:

Oaa..oaaa...oa-Lúc này,trong lòng nữ chính của chúng ta,Sở Yên Nhiên đang rất rối loạn.

Thứ nhất,tại sao mình vừa ngủ dậy thì lại ở đây?Không lẽ bị bắt cóc???

Thứ hai,tại sao nàng không nói được?

Thứ ba,tại sao tay nàng lại teo nhỏ lại thế này,chẳng lẽ bọn bắt cóc muốn nàng trở thành Conan trong truyền thuyết ư?!

Thứ tư,tại sao nàng toàn thân lại xích lõa,không lẽ bọn bắt cóc là 1 đám biến thái a!!(vâng,trí tưởng tượng thật phong phú:lol::lol:)

Bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói yếu ớt,trong đó xen lẫn sự vui mừng,bây giờ nàng mới phát hiện ra nàng đang nằm trong lòng nữ nhân này:

-Bé..co..n-Người phụ nữ người đầy mồ hôi,lên tiếng nói,trong đó bao hàm rất nhiều dịu dàng.Sở Yên Nhiên quay đầu lại,thì nhìn thấy người phụ nữ,không nhìn thì thôi,vừa nhìn nàng liền bị mê hợặc,trong đàu có 1 suy nghĩ bay qua bay lại:

-Thật là đẹp-trong lòng nàng nói thầm,trời tại sao bất công a,sao lại có 1 người đẹp như thế này?Vừa quay đầu,trong lòng ko ngừng nói,nhìn nữa thì nàng sẽ muốn biến thành les mất.Nhưng vừa quay đầu,nàng đã bị dọa sợ cho hồn phách cũng tan rồi.

Sau lưng người phụ nữ,đó là cả một điạ ngục,nào là la liệt xác người đang nằm,không có một cái nào toàn thây,máu loang lổ khắp nơi.Đúng lúc này,người phụ nữ nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của người nào đó,lên tiếng nói,hơi yếu,nhưng lại tràn đầy khí phách do nhiều năm luyện thành:

-Khô..ông s..ao,qua ng..uy h..iểm rồi,có nư..ơng ở đâ..y,ai dám t..ổn thương con!-Giọng nói quyết tuyệt vang lên.Rồi sau đó,nàng cảm thấy có 1 cỗ lực nhu hòa tiến vào người nàng,nhưng nàng cảm nhân được,cỗ lực này cực kì mạnh mẽ.Sau khi cỗ lực lượng truyền vào người,nàng cảm thấy cực kì mệt mỏi,sau đó bên tai in lên chuỗi âm thanh mơ hồ

-Báo thù cho Thượng Quan gia tộc!-Nàng nghe được,là của người phụ nữ đó

Trước khi thiếp đi,nàng chấp nhận sự thật,mình xuyên thật rồi