Sư Phụ, Bảo Bảo Là Của Người!

Chương 5: Tiểu tỷ tỷ




Ở đây dần,nàng cũng thích ứng được với thân phận của mình cùng với thân thể này.Tuy rằng vẫn luôn tự nói với mình rằng không nên nhớ về chốn cũ nữa,nàng cần có một bắt đầu mới nhưng vẫn luôn không nhịn được có chút thương tâm.Dù sao, ở thế giới kia là bao nhiêu bạn bè cũ,còn có cha mẹ của mình,còn ở đây,mình không có ai để dựa vào cả.

Người phụ nữ ôn nhu hôm đó,cũng chính là mẹ của thân thể này chỉ có thể cho nàng cảm nhận ấm áp trong chốc lát,rồi lại rời đi,để lại thân thể này mồ côi không cha không mẹ,còn cha của thân thể này là ai,nàng cũng không biết,hỏi ra miệng thì cảm thấy hơi kì cục,hơn nữa đây là chỗ của người khác,không thích hợp.

Thân thể này tựa như một cái hắc động sâu không đáy,chờ nàng tới tìm hiểu,mà chờ đợi nàng là nơi tiên cảnh, hay là vực sâu vạn trượng thì nàng lại không biết.Cảm giác đó khiến nàng cảm thấy không an toàn,cũng không thực.

Tuy rằng người thiếu niên được xưng là sư phụ nàng kia vẫn luôn không để nàng thiếu thốn thứ gì,nhưng hắn buổi tối khuya mới về,hỏi hắn thì hắn chỉ lạnh nhạt trả lời hoặc không để ý,giống như nói làm sư phụ nàng chỉ để nuôi chơi thôi vậy.Nhưng mà,nàng cũng không muốn số mệnh mình bị người khác nắm trong lòng bàn tay,đó cũng chính là lí do nàng rời nhà đi hôm đó.

Mà nếu muốn như vậy,thì nàng phải vực dậy,phải mạnh mẽ.Nàng cũng biết thân thể này ẩn chứa sức mạnh lớn vô cùng,đã là thân thể của nàng,thì sao nàng không cảm nhận được,hơn nữa đôi khi nàng cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh cũng không phải là giả.

Có lẽ,mình nên đi tìm người thiếu niên đó một chút,nhưng hắn lại chưa quay về,nàng cũng đang không có việc gì để giết thời gian,đành ngồi nghịch hoa.

Bỗng nhiên,có một bóng dáng màu đỏ lướt qua mặt nàng,để lại một cơn gió lướt qua.Tuy rằng rất nhanh,nhưng cũng bị nàng nhìn thấy.Không biết tại sao,đến tế giới này,tất cả năm giác quan của nàng đều trở nên nhanh nhạy và nhạy bén vô cùng.Nàng đoán,đại khái là do nguồn sức mạnh kì bí ấy đi.

-Dù sao cũng không có việc gì làm,đi theo hắn xem-Nàng nghĩ,liền vận động hai cái chân ngắn ngủn,chạy theo cái bóng dáng đó.Tuy rằng thích ứng với cái thân thể này,nhưng nàng rất chán ghét cái cảm giác không thể làm việc gì,vì thế,nàng luôn luyện nói và luyện đi rất nhiều,buổi sáng cũng có gắng dậy sớm để luyện tập,nên nàng cũng coi như là có thể chạy,còn chưa đến mức đi được một bước đã ngã như những đứa trẻ khác.

Nhưng cũng chưa chắc nàng có thể bù với cái bóng dáng đó,dù sao nó chạy rất nhanh.Thất vọng quá,nhưng chỉ hai giây sau,nàng liền phấn chấn lên,dù sao,nàng cũng là người lạc quan,hơn nữa,nàng cũng chỉ ôm tâm lý may mắn mà thôi.

-Rột...rột-Đúng lúc này,cái bụng của nàng lại réo lên,nhéo nhéo cái bụng đang kêu la om sòm,nâng bàn chân nhỏ nhắn,nàng chạy hướng phòng bếp.Nàng nhớ thiếu niên kia từng nói nếu đói thì vào phòng bếp mà ăn,mà nàng cũng đã sớm xem bản đồ về nơi này rồi.

Bước vào phòng bếp,ngó lên trên,nàng thấy mấy cái bánh bao đang yên lặng nằm đó,tỏa ra hương thơm ngát như muốn kích thích thần kinh tham ăn của nàng.Yên lặng rớt nước dãi,chậm rãi cử động cái tay nhỏ nhắn,bốc một cái bánh bao lên ăn.Bỗng nhiên trong góc tường truyền đến tiếng kêu rột roạt của bụng một ai đó,nàng thề,đó không phải bụng nàng kêu.Một giọng nói từ sau lưng nàng vang lên:

-Có..có thể cho ta một cái bánh không?

Nàng quay đầu lại,chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ,còn chưa kịp nói gì thì lại không thấy người đâu.Nương theo thanh âm,nàng thử hỏi:

-Tiểu tỷ tỷ?