Sư Phụ Con Yêu Người

Chương 39: Gặp người lần cuối




Thật ra có về hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì với ta nhưng không hiểu vì sao khi nghe hoàng đế người sắp chết ta lại có chút đau lòng, có phải chăng vì máu mủ tình thâm, dù không có cảm giác thâm tình của phụ tử nhưng hắn cũng là người đã sinh ra ta, nói không gặp thì sao không gặp được chứ, ta phải nài nỉ dữ lắm Đông Thương mới đồng ý đưa ta về hoàng cung gặp người phụ hoàng này lần cuối.

Đứng trước long sàng nhìn người nam nhân tuổi đời chưa đến 40 nhưng nhìn lại vẻ xanh xao vì bệnh tật ấy làm người già đi rất nhiều.

"Phụ...hoàng!"(ta vô thức gọi)

Tuy giọng ta nhỏ nhưng người dường như đã nghe thấy, nặng nhọc mở mắt, người đưa mắt nhìn trước long sàng một nam nhân đang bế một tiểu hài tử, tuy có chút kinh ngạc nhưng người vẫn nhận ra ta.

"Trường An...!"(yếu ớt)

Tâm ta đau nhói, đó là phụ hoàng ta, người đang gọi tên ta trong tiếng gọi pha chút xót xa cùng thương nhớ vô hạn đó làm ta cũng không cầm được nước mắt sắp rơi, đưa bàn tay bé nhỏ ra ta muốn giơ đến để nắm lấy tay người, nhưng tay quá ngắn cộng thêm Đông Thương cứ bất động dường như là cố ý không cho ta lại gần người.

"Đông Thương!"

Ta đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn chàng, lúc đầu chàng cũng không màng tới nhưng cuối cùng chàng cũng thua ta, nên đã đặt ta xuống để ta tự đến bên người.

"Tiểu công chúa...tội nghiệp của ta"

Đưa bàn tay to lớn của người, giữ chặt lấy bàn tay bé nhỏ của ta, giọng người nghèn nghẹn, trên khóe mắt lệ đã ứa ra.

"Xin lỗi..con! Phụ hoàng không muốn nhẫn tâm như thế, nhưng phụ hoàng lực bất tòng tâm, cái chết của mẫu phi con thật không phải đơn giản, nếu phụ hoàng giữ con lại thì khác nào hại chết con"

Người đang giải thích chuyện người nhẫn tâm bỏ rơi ta ư!

"Trường...An! Phụ hoàng sắp phải theo mẫu phi con rồi, tiểu công chúa của ta, ta đã mãn nguyện rồi, cả cuộc đời phụ hoàng chưa bao giờ tiếc nối đều gì, đều duy nhất là con, ta thật chẳng an tâm chút nào"

"Khụ..khụ..!"

Theo lời nói là người ho khan dữ dội, ta hốt hoảng nhưng trước khi ta kịp mở lời thì một giọng nói khác đã vang lên.

"Yên tâm mà ra đi, nàng đã có ta lo"

"Ngươi...là?"(tự giờ mới chú ý đến)

"Phu quân của nàng!"(thản nhiên)

Mắt người trừng to như không tin vào tai mình đang nghe.

"Nó còn nhỏ như thế! Ngươi...ngươi lại..."

"Chỉ là thân xác thôi!nàng..."

Trước khi Đông Thương nói tiếp ta đã nhanh chen vào.

"Phụ hoàng, người đừng lo, Đông Thương rất thương ta...Đông Thương sẽ chiếu cố ta thật tốt..."

Người càng ngạc nhiên hơn khi ta thốt ra những lời đó, ta quên mất mình vốn là một hài tử mới có 4 tuổi, nhưng lời nói đi rồi thì sao rút lại được, một lúc nhìn ta, sau một hồi, mặt người đã giản ra.

"Lạc Nhi! Luôn về báo mộng với ta, bảo ta đừng lo lắng cho con, vì con không phải người bình thường, lúc đầu ta còn không tin...nhưng xem ra..đây là sự thật rồi! Ta...ta an tâm rồi"

Kết thúc câu nói là nụ cười hạnh phúc của người, mắt nhắm nghiền lại nét mặt còn lan tỏ sự vui sướng trong mãn nguyện, mở to đôi mắt ngập nước nhìn người, cảm giác mất mát này thật làm con người ta khó chịu không thể tả.

"Diêm vương đại nhân!"(cung kính đồng thanh)

Hắc bạch vô thường đã xuất hiện khi nào đến khi nhìn lại thì hồn của người cũng đã lìa khỏi xác.

"Ngươi giờ yên tâm rồi chứ! Có ta thì không có bất cứ kẻ nào có thể ức hiếp được nàng"

Phụ hoàng nhìn ta mỉm cười.

"Ta đã tin rồi!"

Đưa mắt sang hắc bạch vô thường chàng ra lệnh.

"Đưa hắn đi đầu thai đi!"

"Dạ! Diêm vương đại nhân!"

Khi phụ hoàng theo hắc bạch vô thường biến mất, ta cũng được chàng bế lên, mặt chàng nhìn ta đầy ý cười.

"Mít ước thật, lúc nào nàng cũng khóc, ta thật nghi ngờ có phải là nàng được sinh ra từ nước không?"

Ta vẫn ngơ ngác nhìn chàng bằng đôi mắt ngập nước đó, bỗng mặt chàng vùi nhẹ vào gáy ta khẽ giọng.

"Thật muốn nàng mau lớn, nhìn nàng thế này làm tâm ta ngứa ngáy vô cùng!"

Thật cạn lời mà, Đông Thương thật xấu, xấu ngay đến từng suy nghĩ, kiếp trước khi còn là sư phụ chàng ôn nhu dịu dàng bao nhiêu thì khi trở về với Đông Thương hiện tại, chàng lại lạnh lùng và xấu tính bấy nhiêu.

=========================

Mười hai năm sau.

"Chậc...chậc đây là nương tử của Đông Thương sao? Hắn đúng là khéo trọn, đúng là khuynh quốc khuynh thành mà"

Nhìn nam nhân trước mặt ta thật có chút thất thần vì hắn thật quá tuấn mỹ nếu so với Đông Thương nhà ta thì đúng là kẻ tám lạng người nữa cân, nhưng hắn là ai, tại sao biết Đông Thương nhà ta à, một câu hỏi to đùng hiện trên đầu ta.

"Ngươi là ai..sao biết chàng?"

"Ta à..."(tiến sát)

"Là một tên đầu có bệnh!"

Trước khi tay hắn định chạm đến càm ta thì ta đã rơi vào vòng tay kẻ khác, giọng của chàng vang lên làm ta thấy yên tâm hơn hẳn.

"Cái tên Đông Thương này!(trán đã đầy hắc tuyến)

"Ngươi rảnh rỗi quá thì đi tìm tư mệnh mà dạy bão hắn lại về việc viết mệnh cách, đừng có đến đây làm phiền ta"(vô cảm)

Nam nhân chợt thở dài rồi hướng về ta cứ như là thương tiếc.

"Tiểu nương tử! Ngươi mệnh khổ rồi, cái tên máu lạnh này vốn chẳng biết lời dịu ngọt hay chiều chuộng gì, ngươi bị hắn để mắt đến đúng là ngàn kiếp xui xẻo"

Ta không biết phải làm sao cho phải với hai người này, thật thích công kích đối phương.

"Hừ! Có xui xẻo hay không cũng chẳng liên quan đến thượng thần Thiết Y nhà ngươi, biến khỏi mắt ta, trước khi ta nổi giận"(lạnh mặt)

"Thấy chưa! Thấy chưa! Tiểu nương tử ngươi phải cẩn thận đó"(vừa nói vừa lùi lại)

"Cái tên này..."

Ta không nhịn được nữa mà bật cười, làm cả hai đều hướng mắt về phía ta.

"Đông Thương tình bằng hữu của hai người thật tốt à!"

"Đừng nói nhảm, chẳng ai là bằng hữu của tên này"

Bỏ lại một câu vô cảm chàng đã nhanh người ôm lấy eo ta biến mất, để lại kẻ kia một mình với nụ cười bất đắc dĩ trên môi.

"Cái tên này luôn xem người khác là không khí, nay lại để một người vào tâm, còn xem cả tam giới chỉ tồn tại một mình nàng, đúng là chuyện không thể tưởng.."(tự lẩm bẫm)

========================

"Ngươi là tên xấu, sao ngươi dám đánh mẫu thân ta!"

Ánh mắt câm phẫn nữ tử giang tay chấn trước mặt mẫu thân mình như đang bảo vệ.

Mắt hắn nheo lại.

"Ngươi là con của Hắc Điệt?"(nghi hoặc)

"Ai cho phép ngươi gọi tên phụ thân ta"(nhíu mày)

"Ha...ha...không ngờ người đệ này của ta đã có con luôn rồi, bất ngờ thật"

Cả hai mẫu tử đều chơ mắt trong kinh ngạc.

"Ngươi nói chàng là đệ đệ của ngươi"

"Đúng!"(nhếch môi)