Sư Phụ Khổ Quá Rồi

Chương 12: Nuôi gấu trúc thì không được, để gấu trúc nuôi còn được




Sau khi nàng trở về sư phụ đã không còn ngồi ở bàn nữa, chỉ còn hơn nửa nồi chuột tre hầm măng vẫn còn nguyên, hai miếng thịt nàng gắp cho y chắc y đã ăn rồi, nhưng không hiểu sao bộ bát đũa của sư phụ lại biến mất tăm.

Chẳng lẽ khi sư phụ ăn cơm, mỗi bộ bát đũa chỉ thích dùng một lần? Đúng là cẩn thận thật.

Tân Tú nấu một nồi cơm, định ăn no còn ra sau núi dò đường. Thải Tinh sư huynh nói sau núi có rất nhiều gấu trúc, dù nàng đã nóng lòng muốn đi sờ bọn nó lắm rồi, nhưng cũng phải tính thử xem mức độ nguy hiểm tầm bao nhiêu trước, chứ chưa xuất sư* được đã chết thì chẳng lời chút nào, còn sống sau này mới sờ gấu trúc được lâu, nên lúc này nàng đi ngó một lát là được.

(*) Theo sư phụ học cái gì đó, mãn kì học gọi là xuất sư.

Trước kia Tân Tú tới Tứ Xuyên chơi với bạn cũng từng gặp gấu trúc, nhưng đúng là chưa từng mó tay sờ bao giờ. Có lẽ vì thứ gì càng không cho sờ nàng lại càng muốn sờ, nên giờ Tân Tú rất là chờ mong.

U Hoàng Sơn rất rộng, nàng không biết sau núi ở đâu bèn quyết định vượt qua ngọn núi này xem thử xem. Trên đường đi nàng thấy khỉ lông vàng, khỉ đuôi dài, còn có cả hươu, nhưng giờ nàng chỉ muốn sờ gấu trúc nên mới không “ra tay” với những loài động vật hoang dại này, rất là “thanh tâm quả dục” mà đi qua người tụi nó.

Nhờ vào kỹ năng trèo đèo lội suối được rèn luyện từ hồi ở trong bồn Trung Thiên, từ lúc đầu mừng khấp khởi đến về sau đi bộ tới mệt bở hơi tai, trong tầm mắt vẫn chỉ là mảng trúc xanh, xanh ngắt đến mức nàng nghĩ mình sắp bị bệnh mù màu tới nơi rồi đây. Tân Tú hơi hoài nghi trên núi này thứ duy nhất có sắc trắng đen xen nhau chắc chỉ có sư phụ nhà mình, chứ làm gì có gấu trúc nào ở đây.

“Rốt cuộc là ở đâu vậy —— “

“Kẻ nào tự tiện xông vào sau núi!” Dường như để đáp lại câu hỏi đó của nàng, có tiếng người quát vang từ trên không trung.

Tân Tú chỉ kịp ngửa đầu nhìn trời, đã bị một người lao xuống vật ngã ra đất —— rất giống tư thế nàng đè con chuột tre vừa nãy. Đúng là thiên đạo luân hồi, quả báo ập tới ngay trước mắt.

“Đừng ra tay, là người một nhà!” Tân Tú hô to.

Người bắt lấy nàng sững sờ, quả đã thoáng lỏng tay ra thật, cũng có thể do hắn phát hiện dưới tay mình là một đứa trẻ nhỏ xíu, còn không nguy hiểm bằng một con gấu trúc con sau núi.

Tóm lại giờ Tân Tú có thể bò dậy rồi. Nàng vô tội nhìn người nam nhân đội nón trúc rộng vành, nói dối trắng trợn: “Con chỉ định đi loanh quanh nhưng bị lạc đường, không biết đây là đâu.”

Tướng mạo của người nam nhân đội mũ rộng vành khá tầm thường, nhìn phát quên ngay, hắn nghiêm khắc nói: “Sau núi là cấm địa, không phận sự miễn vào, nhà ngươi là ai, báo thân phận ra đây, nếu không phải đệ tử Thục Lăng tất phải chịu trừng phạt!”

Lúc này lại có một người nam nhân đội mũ rộng vành nữa nhảy xuống đất, hắn ăn mặc giống hệt người trước, cao gầy tựa thân trúc, y phục xanh chẳng khác gì trúc xung quanh, tướng mạo cũng tầm thường đến mức khiến người khác hoài nghi có lẽ nào mình bị chứng mù mặt. Nhưng xem chừng tính hắn cởi mở hơn nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói: “Sao, lại bắt được đệ tử lén đến xem thực thiết linh thú à?”

Tân Tú: Nghe ngữ điệu này đi, xem ra là có rất nhiều người như mình. Hơn nữa hai vị này có vẻ là thủ vệ ở nơi này, chuyên môn đi bắt kẻ nào xông vào trong.

Tân Tú nhận sai rất điêu luyện: “Thưa hai vị tiền bối, con ở U Hoàng Sơn, vừa mới nhận sư phụ, vì nhiều chuyện còn không biết nên mới vô tình lạc vào đây, các vị tiền bối tha cho con một lần này thôi, lần sau con không dám nữa.”

Nghe nàng nói thế, hai vị thúc thúc đội mũ rộng vành liếc nhau, không biết có phải ảo giác của nàng không chứ vẻ mặt hai người họ đã dịu đi nhiều, “Hóa ra là đồ đệ của Thân Đồ sư huynh, nếu con đã lạc vào đây thì để bọn ta thông báo cho Thân Đồ sư huynh tới dẫn con về.”

Tân Tú: “Không cần không cần, không cần phiền đến sư phụ đâu ạ, tự con về được rồi, hai vị sư thúc chỉ đường cho con là được.” Nàng đi đường vòng nhìn cũng được.

Hai người họ: “Không phiền đâu, miễn để con đi một mình lại tới nhầm nơi không nên tới.”

Tân Tú mắng thầm, có cảm giác như mình vừa quay lại thời học sinh gây chuyện bị bắt được, giờ này chờ phụ huynh tới xách về. Dù nàng chẳng sợ, nhưng mục đích hôm nay chưa hoàn thành, không gặp được gấu trúc nên khá là tiếc nuối.

Nàng thử kết thân với hai người họ, “Hai vị sư thúc, các vị nói không được tự tiện xông vào phía sau núi là sao ạ, trong này nguy hiểm lắm ư?”

Sư thúc đội nón trúc rộng vành thật thà nói: “Phía sau núi bị tổ sư gia niêm phong lại, thực thiết linh thú là loài quý hiếm chỉ có ở Thục Lăng, tổ sư gia không muốn kẻ khác tới quấy rầy linh thú nghỉ ngơi. Lúc trước còn từng có người lén vào đây định trộm chúng, lần đó xảy ra vài chuyện khá thảm thiết, để tránh bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, mọi người mới bị cấm bước vào phía sau núi.”

Tân Tú giả vờ ngây thơ: “À, ra là vậy, thế thực thiết linh thú trông như thế nào ạ?”

Vị sư thúc đội nón trúc đến sau đột nhiên bật cười, nói: “Sau này con sẽ biết.”

Vì sao sau này mới biết? Tân Tú chắp tay xin xỏ, “Sư thúc nói làm con tò mò quá, con có thể vào ngó qua xem thực thiết linh thú thế nào không ạ? Chỉ nhìn một xíu thôi!”

Vị sư thúc đội nón trúc nghiêm mặt: “Không được, bọn ta nghe lệnh bảo vệ nơi này, không thể tùy tiện cho người khác vào trong.”

Tân Tú: Hự… Xem ra đành phải nghĩ cách khác vậy.

Thân Đồ Úc tới đón đồ đệ, thấy con bé người đầy bụi đất ngồi trên một đốt trúc, đầu còn dính lá trúc khô. Tiểu đồ đệ của y quả rất hiếu động, mới không gặp một lát mà con bé đã đi xa vậy rồi. Dù y chưa nuôi gấu trúc con bao giờ nhưng lúc này lại thấy hơi áp lực. Nơi này rộng thế, chuyện con bé lỡ đi lạc hoặc bị linh thú gì đó trên núi tha đi cũng có khả năng xảy ra lắm, dù sao nó mới chỉ lớn được một mẩu như thế.

Hai bên không hề nói chuyện, có lẽ do mọi người đều biết về chứng sợ xã hội của sư phụ, gật đầu xong bèn đi luôn. Tân Tú vừa ngoan ngoãn đi theo sư phụ vừa tiếc nuối liếc về phía sau. Đáng tiếc đáng tiếc, chỉ suýt nữa thôi, có bao nhiêu là gấu trúc ở kia!

Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng của sư phụ một lát, cảm thấy có lẽ mình nên thử xem thái độ của sư phụ thế nào.

Tân Tú: “Sư phụ, con muốn nuôi thực thiết linh thú.”

Giọng Thân Đồ Úc không chút trập trùng, “Nghịch ngợm.”

Chính con bé vẫn là trẻ con, sao mà nuôi linh thú được. Quả nhiên, dù là gấu trúc con hay trẻ con nhân loại đều thích nghịch ngợm như nhau.

Tân Tú cảm thấy giọng điệu của sư phụ hình như không nghiêm khắc lắm, bèn lươn lẹo mè nheo, “Sư phụ, không được thật ạ, nuôi một con thôi cũng không được sao?”

Thân Đồ Úc: “Tạm thời thì không được.”

Chờ đến khi đồ đệ trưởng thành, tu vi đã tầm tầm mà còn muốn nuôi, thì y có thể tìm một con cho đồ đệ nuôi. Phía sau núi nhiều thực thiết linh thú như thế lại chỉ có mình y mở mang được linh trí, tu thành nhân loại, còn đồng tộc nhiều đời sinh sôi ở đó, chuyện sinh chuyện tử y cũng chẳng quan tâm, thỉnh thoảng ắt sẽ có một đến hai con gấu trúc con không có người chăm sóc, đồ đệ muốn thì thử một lần cũng được.

Tân Tú: “Tức là về sau thì được ạ? Vậy tới lúc đó con tự đi chọn nhé, sư phụ đồng ý với con rồi đấy!”

Thân Đồ Úc – lần đầu làm sư phụ vẫn chưa có kinh nghiệm nên chiều chuộng đồ đệ chẳng biết điểm dừng – không hề nhận ra đồ đệ mình đang được voi đòi tiên. Mà Tân Tú lại là kiểu thích hùa theo lấy lợi về mình, nàng kịp thời bỏ dở chủ đề gấu trúc, lảng sang đòi cái khác với sư phụ.

“Sư phụ, giờ con muốn ăn cơm nhưng không tìm được đồ làm bếp vừa ý, sư phụ có thể luyện chế cho con không?”

Nếu Thải Tinh sư huynh đã nói sư phụ là bậc thầy luyện khí, sư phụ còn nói người tu tiên cần gì cứ tự chế ra, vậy đương nhiên nàng phải nhờ sư phụ làm những thứ này cho mình rồi. Có sư phụ thật thà vậy không dùng phí lắm.

Sau vấn đề gấu trúc, Tân Tú cảm thấy chuyện nhỏ thế này chắc chắn sư phụ sẽ đồng ý thôi.

Quả nhiên, Thân Đồ Úc gật đầu không chút do dự. Con bé muốn có đồ chơi mà thôi, y ắt nên thỏa mãn nó.

Một ngày làm thầy cả đời làm cha, Thân Đồ Úc chưa làm cha bao giờ lại nghiêm túc xử sự hệt một người cha lần đầu nuôi con, tận tâm tận lực làm hết phận sự.

Vốn dĩ Tân Tú chỉ muốn những thứ đơn giản như nồi để nấu ăn thôi, nhưng không ngờ sư phụ lại mặc nàng muốn gì được nấy, đã vậy còn tài năng hơn người, cuối cùng nàng sở hữu luôn trọn bộ đồ làm bếp chất lượng cao.

Thân Đồ Úc luyện chế cho nàng cái bếp lò không cần củi đốt, nghe nói thứ này được nung cùng đá lửa, chỉ cần dẫn động được đá lửa ra miệng lò sẽ nóng lên, nóng tới mức có thể hòa tan được cả đồ sắt —— cái lò này vốn dùng để luyện chế đao kiếm vũ khí, giờ lại bị Thân Đồ Úc sửa thành đồ chơi.

Cối xay thịt và máy ép nước thì cần lắp những bộ phận then chốt rất đơn giản, thậm chí không cần luyện chế, chỉ cần dùng rất ít vật liệu là được, nhưng để chúng sinh ra động lực thì hơi phiền phức, cần phải vẽ trận pháp vào mới vận hành được.

“Lò nướng?”

Tân Tú: “Đúng ạ, thứ ấy có hình cái hộp, bên trong khí nóng đều đều, dùng để làm đồ ăn ngon.”

Sư phụ gật đầu tỏ ra đã hiểu, chẳng mấy lại đưa cho nàng một cái hộp nướng, là hàng dùng ngay giống cái bếp lò.

“Sư phụ, người có làm được tủ lạnh không ạ?”

“Tủ lạnh?”

“Bên trong thứ ấy rất rất lạnh, có thể bảo quản được độ tươi của đồ ăn, còn làm nước đóng băng được, dùng để trữ đồ và ướp lạnh ấy ạ.”

Tân Tú khoa tay múa chân với y một lát, sư phụ gật gật đầu lại đi. Nhìn bóng lưng sư phụ, Tân Tú chợt nhận ra hình như tự nhiên mình vừa có một người cha am hiểu làm đồ thủ công thì phải. Muốn gì cứ nói là sẽ có ngay, khiến lúc này thực lòng nàng rất là muốn gọi y một tiếng cha.

Mạng mẽo bây giờ ấy, anh em giang hồ bốn bể nhận cha nhận mẹ nhận anh nhận chị suốt, gọi cha cũng là chuyện thường, nên nàng nhận cha mà không hề thấy áp lực. Thuận miệng thì nhận luôn thôi, dù sao có cần phải phụ trách đâu.

Tân Tú đưa mắt nhìn sư phụ bước vào căn phòng có chiếc lò rất lớn, nàng không chạy vào xem mà ở yên trong phòng dùng thử đồ làm bếp limited của mình, đợi một lát, y ra ngoài, đưa cho Tân Tú một cái hòm dài cũng có mấy ngăn kéo lớn hệt lời nàng mô tả, tái hiện hình ảnh tủ lạnh trong trí nhớ của nàng một cách hoàn mỹ.

Tủ lạnh phiên bản tu tiên không cần điện cũng tự lạnh, giống cái bếp lò không cần nhóm lửa. Tân Tú thò tay vào trong tủ lạnh thử nhiệt độ, lại bỏ chén nước vào trong chờ nó đóng băng. Ánh mắt nhìn sư phụ của nàng đã biến thành sự ngưỡng mộ hừng hực. Giờ Tân Tú mới biết mình may mắn thế nào.

Có được sư phụ là nàng có cả thế giới. Thảo nào y nói thiếu gì thì tự chế thôi, hóa ra vì cái gì y cũng biết. Chẳng lẽ đây là mục tiêu nàng phải phấn đấu trên con đường tu tiên ư? Nhưng giờ đã có sư phụ để “dùng” rồi, nàng không muốn phấn đấu theo con đường này nữa, biết tính sao giờ?

Thân Đồ Úc làm xong món đồ chơi nhỏ cho đồ đệ mới nhận ra quả thực con bé rất dễ dụ, nhìn nàng thích thú tới vậy, chơi một mình thôi cũng thấy vui, y còn tưởng đồ đệ muốn nuôi thực thiết linh thú là do ở đây một mình con bé thấy cô đơn.

Giờ y an lòng rồi.

“Người cha” newbie yêu thương nhìn đồ đệ, sau đó về tổ nghỉ ngơi.

Tân Tú đang mải nấu ăn, chợt, nàng nghe thấy tiếng leng keng bên ngoài bèn thả đồ trên tay xuống, ra khỏi lối trúc tới chỗ cây đỗ quyên.

Chuông này gần giống chuông cửa, do Thân Đồ Úc lắp để nhắc Tân Tú nếu có khách đến. Các vị khách khứa tới đây thăm hỏi đều rất tự giác đứng dưới tàng đỗ quyên thay vì vào lầu trúc, Tân Tú cảm thấy cái kiểu “giữ khoảng cách” này hoàn toàn do tính tình sư phụ nhà mình quái gở mà nên.

Có mấy vị khách đến thăm, có người Tân Tú quen, cũng có người nàng không quen, phần đông là các sư huynh sư tỷ được sư phụ họ dặn tới đây tặng đồ.

Vị sư huynh này tặng đồ ăn, vị sư tỷ nọ đưa đồ dùng sinh hoạt, từ chăn đệm quần áo giày vớ, đến gạo mì hoa tươi trái cây sấy đủ cả. Còn có vị sư huynh tặng đan dược, tuy nó không thần kỳ như Tân Tú từng nghĩ, thứ đan dược này đại khái chỉ để trị chứng bệnh đau đầu nhọt lưỡi chán ăn thôi, nhưng thôi cứ coi như là hiệu thuốc vạn năng phiên bản đặc biệt đi.

Nàng nghe chư vị sư huynh sư tỷ nói, mỗi lần các vị sư bá sư thúc nào đó nhận đệ tử mới thì những người khác có đồ gì đều tặng lẫn nhau, góp cho đủ đồ sinh hoạt hàng ngày.

Thế giới tu tiên nơi mọi người ai cũng giản dị yêu thương lẫn nhau thế này, khiến Tân Tú bắt đầu thấy mù mờ, đành than vãn câu “Tiểu thuyết tu tiên trên internet lừa thảm tui rồi!” tới lần thứ ba.

Thậm chí nàng nảy sinh cảm giác mình đang sống trong cái làng nào đấy, mọi người tự cung tự cầu.

Ngoại trừ nhóm sư huynh sư tỷ, không ngờ lão nhị cũng tới đây.

“Đệ thu xếp xong xuôi, bảo sư phụ tiện thể dẫn đệ đến thăm tỷ một lát.” Lão nhị xách một con gà theo, hành động không khác nào đi thăm người thân đang ở cữ, nhiệt tình thì nhiệt tình cơ mà quê mùa quá.

“Lão đại, đây là do đệ tự tay bắt từ lồng gà của sư phụ để tỷ ăn cho bổ đấy.”

Tân Tú nhận lấy con gà, nàng ngó mớ lông rực rỡ sắc màu của nó, tỏ ra trầm tư, “Tỷ thấy nó không giống gà lắm.”

Lão nhị: “Cũng gần gần vậy, nhưng ăn có vị thịt gà thì đương nhiên là gà chứ sao.”

Tân Tú thành thạo xách cánh gà, bắt con “gà” đang định phi thẳng lên trời này nghe lời, bảo đệ đệ, “Đệ chờ, tỷ đi mắt mấy con chuột tre cho đệ mang về ăn, bên này nhiều chuột tre lắm, vừa mập vừa ngốc, có cả măng nữa đệ lấy không?”

Lão nhị: “Lấy lấy lấy, bắt cho đệ nhiều nhiều nhé, sư phụ đệ cũng ăn.”

Lão nhị cầm chuột tre không đi ngay, hắn nhìn Tân Tú mãi mới ậm ừ hỏi: “Lão đại, đệ hỏi tỷ chuyện này.”

Tân Tú lập tức hiểu ngay, “Nói là đến thăm tỷ, thực ra là đệ nghe nói sau núi có rất nhiều thực thiết linh thú nên muốn tới xem chứ gì.”

Lão nhị rất là kinh ngạc, “Lão đại sao tỷ biết!”

Kinh ngạc xong bèn sáp lại gần Tân Tú, hỏi: “Lão đại, tỷ tới sau núi rồi ấy chứ? Nếu tỷ đã biết rồi chắc chắn phải tới đó rồi đúng không?”

Tân Tú: “Thôi đừng nói nữa, còn chưa thấy một cọng lông nào của thực thiết linh thú đã bị hai sư thúc canh gác ở sau núi bắt được, sau đó còn bị sư phụ dắt về đây này.”

Lão nhị: “Canh giữ nghiêm ngặt tới vậy sao?”

Tân Tú: “Tỷ ở ngay đây còn không ngó vào được, đệ đừng có mà mơ.”

Lão nhị thất vọng gục vai xuống, xong lại tự an ủi bản thân: “Thôi, giờ không nhìn được, sau này vẫn còn cơ hội.”

“Còn chuyện này nữa, lão đại, đệ không nấu ăn giỏi bằng tỷ, đồ ăn đệ nấu không ăn được, tỷ có thể…”

Tân Tú: “Không thể, phắn ngay đi và về tự học nấu ăn nhanh, tỷ làm đầu bếp cho các ngươi cả năm chán lắm rồi.” Nàng đuổi thẳng cổ lão nhị không chút nể nang, như một con báo cái xua đuổi đứa con trai đã trưởng thành.

Lời tác giả: Tú Nhi à, dù giờ cô còn chưa thể nuôi gấu trúc được, nhưng có thể để gấu trúc nuôi mình mà.