Sư Phụ Khổ Quá Rồi

Chương 53: Đã vậy rồi không bằng kết hôn đi




Mồm Tân Tú hô hào sắp chết đói rồi, tay lại thò vào túi bách bảo móc miếng thịt bò khô ra nhai đỡ buồn.

Trong lúc nàng nhai thịt bò khô, Thân Đồ Úc từ từ hiện ra từ bức tường.

Đã có kinh nghiệm từ vụ trước, lần này y kiểm tra kỹ xem trên người mình có vương bất kỳ mùi gì không nên có không, lại ẩn thân và thu liễm khí tức, rồi mới đứng yên đây chờ đồ đệ trở về.

Tận mắt thấy Tân Tú cầm gậy trúc, hai mắt vô thần chậm rãi lò dò về nhà, mặt Thân Đồ Úc lạnh tới cứng ngắc, tuy nói cơ thể của Ô Ngọc không thể biểu lộ những vẻ mặt phong phú được, nhưng lần này Thân Đồ Úc xác thực không vui, cả ánh mắt cũng lạnh toát.

Đồ đệ liều lĩnh làm theo ý nàng, y thân là sư phụ vẫn chưa thấy có vấn đề gì. Nhưng nếu đã bị thương thì nên xin người khác giúp đỡ, không nên gượng chịu đựng một mình như thế. Lâu nay y đã phát hiện, đồ nhi này của mình hay thích làm việc tốt giúp người khác, thế nhưng lại không thể chịu nổi việc mở miệng nhờ người khác giúp mình.

Ngày xưa tại U Hoàng Sơn, thỉnh thoảng nàng sẽ xin xỏ y gì đó, nhưng lại rất ít khi quấy rầy nhờ y giải quyết phiền phức giùm mình.

Thân Đồ Úc đi mà không phát ra tiếng động, hơi thở cũng tạm thời biến mất, y tới bên người Tân Tú, khom mình chăm chú nhìn vào mắt nàng, một chòm tóc đen nhánh của y rũ xuống cạnh gương mặt nàng.

Hai người cách nhau rất gần, nhưng Tân Tú không hề biết sư phụ đang kề cận ngay cạnh bên nhìn mắt mình, nàng hãy còn nhấm nháp miếng thịt bò khô, thỉnh thoảng sẽ hơi ngẩng mặt, đôi mắt vô thần nhìn lên trên, lông mi khẽ khàng rung rinh.

Thân Đồ Úc tiện tay điểm lên một chùm sáng, y rũ mí mắt nhìn đồ đệ, ánh sáng từ chùm sáng chiếu lên gương mặt góc cạnh đẹp đẽ của y, ngón tay thon dài của Thân Đồ Úc chạm hờ lên trên mí mắt Tân Tú để kiểm tra vết thương.

Nhìn đủ, y từ từ ngồi dậy chắp tay sau lưng suy tư xem nên xử lý việc này thế nào.

Vạn Tuế Quang là một loại linh vật, y cần Vạn Tuế Quang để luyện chế linh kính, thứ này cũng có thể làm nguyên liệu luyện chế huyễn cảnh, nhưng giờ nó bắn vào mắt đồ nhi, e rằng khó lòng xử lý, vì nó sẽ sinh trưởng trong cơ thể của vật sống, nếu y nhìn không lầm thì Vạn Tuế Quang sợ đã mọc đầy trong mắt đồ đệ, hiện nay con bé chỉ nhìn thấy một vùng tăm tối, nhưng về sau e rằng cũng không chỉ là thế.

Nhưng cụ thể thấy “thế giới” thế nào, y vẫn chưa liệu chắc được.

Thân Đồ Úc không lên tiếng nên Tân Tú cho rằng nơi này chỉ có một mình nàng, nằm yên một chốc cũng chán, nên nàng ngồi dậy, vịn lên tay vịn của ghế để đứng lên.

Lần đầu tiên nàng làm người mù, trước mắt một màu đen kịt, luôn có cảm giác tứ phía nơi nơi là cạm bẫy và hố sâu nên bối rối không biết phải đi đường thế nào, để bớt cảm giác hoảng hốt nảy sinh bất thình lình này, Tân Tú lấy gậy trúc gõ gõ xuống mặt đất.

Nghe tiếng vang từ gậy trúc trong chốc lát, Tân Tú bèn bước về phía trước, Thân Đồ Úc thì đi sát sau nàng xem đồ đệ định làm gì. Tân Tú xác nhận đồ trang trí trong nhà bằng tay, bởi vì tương đối đơn giản nên nàng vẫn đi lại bình thường, trông khá điêu luyện.

Chẳng qua dẫu sao cũng không thấy gì, chưa được mấy chốc nàng đã vấp phải tấm ván sàn nhà hơi nhô ra rồi té sấp về trước. Tấm ván này còn do chính nàng lót xuống, bởi vì lúc ấy phần nhô ra trên cành cây nàng thấy giống con mắt, trông không tệ chút nào, bởi vậy mà giữ lại luôn chữ không mài bằng, còn bảo sau này ai không chú ý chắc sẽ vấp tại đây cũng nên.

Ai ngờ cuối cùng chính nàng lại là người vấp phải, từ đó có thể thấy, làm người thì chớ nghĩ đến chuyện hại người khác, nếu không cuối cùng hại người chẳng thành mà lại ra hại mình.

Tân Tú ngã được một góc sáu mươi độ thì chợt được một lớp linh khí giữ lại, khiến nàng không thực sự ngã xuống đất. Chỉ mất một lúc Tân Tú đã hiểu ra, nàng bất giác tỏ ra vui vẻ, thuận thế nằm yên trên chiếc đệm linh khí, ngả đầu vào tay rồi bày ra tư thái đẹp nhất, mở miệng nói:

“Ô Ngọc, hóa ra huynh chưa đi.” Quả là không đi thật.Thân Đồ Úc đứng sau lưng nàng, thấy đồ đệ liếc mắt đưa tình với bức tường nhưng vẫn nói: “Đằng này.”Tân Tú cũng không hề xấu hổ, nàng lập tức xoay người nằm lại tư thế vừa nãy.

Thế mà Thân Đồ Úc lại thấy hơi buồn cười, chỉ khẽ lắc đầu.

Tân Tú: “‘Nếu huynh có việc thì cứ đi trước đi, tự ta lo được’, những lời khách sáo thế này ta sẽ không nói đâu, nếu huynh vẫn còn ở đây thì phiền mấy ngày tới chăm sóc cho ta nhé.”

Thân Đồ Úc: “E là không chỉ mấy ngày.” Đôi mắt của nàng hơi khó xử lý.

Tân Tú đứng dậy vỗ tay cái bộp: “Thế xong rồi, nếu huynh có việc gì thì đành phải cùng dẫn ta theo thôi.”Nàng nói, tay thì len lén mò y phục của Ô Ngọc, lúc trước Thân Đồ Úc sử dụng thân thể của Ô Ngọc bị nàng dọa phát sợ, lúc nào cũng cố tránh tiếp xúc thân thể với nàng, nhưng hôm nay, thấy nàng khua khoắng tay mờ mịt tìm loạn xạ trên không trung nào nhẫn tâm nổi nữa, dù không nói gì nhưng đã tự đặt cánh tay mình vào tay Tân Tú.

Tân Tú thỏa mãn ôm cánh tay Ô Ngọc, nàng níu chặt áo y, miệng lại thanh minh: “Ta không cố tình quấy rối huynh đâu, ta chỉ ôm tay huynh thôi, tuyệt đối không chạm vào chỗ khác!”

—— tuyệt đối không chạm vào chỗ khác?

Nửa đêm, Thân Đồ Úc chen hai tay xuống dưới nách Tân Tú xách nàng ra khỏi lòng mình như xách trẻ con, y đặt nàng ngồi sang một bên khác.

Tân Tú không giãy, nàng áp hai tay lên má. “Ta không nhìn thấy gì cả, ngủ thiếp đi ngã vào lòng huynh thôi, đây không phải lỗi của ta.”

Nếu mới rồi Thân Đồ Úc ngủ chưa biết chừng sẽ tin đồ đệ nói xạo, nhưng hết lần này đến lần khác y còn tỉnh, nên y tận mắt thấy đồ đệ mò mẫm chen qua nằm cạnh y, còn lẳng lặng sờ soạng ngực y rồi cười trộm.

Dù hành động của đồ đệ rất đáng yêu, nhưng không thể nuông chiều được.

Thân Đồ Úc: “Nếu lần sau còn tái phạm, lúc đi ngủ ta sẽ trói nàng lại.” Bây giờ y đã học được cách dọa đồ đệ.

Đồ đệ dường như không sợ, nàng nở một nụ cười thật khó hiểu và nói: “Huynh biết trói người ta hả? Để ta dạy cho huynh nhé.”

Mặc dù không biết rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng Thân Đồ Úc nhanh chóng phát giác đấy chắc chắn là chuyện không đứng đắn gì. Đến lúc này y rốt cuộc mới nhận ra rằng, Tân Tú trước mặt Ô Ngọc hoàn toàn không phải Tân Tú trước mặt Thân Đồ Úc.

Y tiện mồm dạy dỗ đồ đệ: “Phải là ta dạy nàng chứ.” Dù sao y mới là sư phụ.

Tân Tú lại bắt đầu cười he he he.

Hai người rời khỏi căn nhà nhỏ, Thân Đồ Úc dự định đi tìm vài thứ để chữa mắt cho đồ đệ, nhưng y không định cho con bé biết. Tân Tú cũng chẳng lắm lời hỏi y đi đâu, muốn làm gì, hoàn toàn không lo mình sẽ bị người ta lôi đi bán, cứ thế vui vẻ đi theo y.

Lần trước họ cũng từng đi cùng nhau, nhưng khi đó Tân Tú chiếm thế chủ động, đi nơi nào, nghỉ ngơi lúc nào, trọ chỗ nào, ngày ngày nên ăn gì, giờ thì ngược lại, lúc này Thân Đồ Úc mới là người quyết định tất cả.

Bọn họ vào một tòa thành, Tân Tú nghe tiếng ồn ào náo động ngựa xe như nước thì rất đỗi ngạc nhiên, nàng ôm tay Ô Ngọc, hỏi y: “Chẳng phải huynh không thích chỗ đông người à, sao lại vào thành?”

Thân Đồ Úc nghiêm túc cho đồ đệ biết nguyên nhân: “Ta không biết nấu cơm.” Đồ ăn y làm ra có lẽ đồ đệ nuốt không nổi, nhưng y không thể khiến đồ đệ chết đói, càng không thể tước đoạt sở thích ăn ngon của nàng, cho nên đành cố chịu đựng mà dẫn đồ đệ tới chỗ nhiều người tìm đồ ăn.

Tân Tú: “Huynh xem lại mình đi, đã bằng lòng chịu đựng vì ta thế rồi mà còn bảo không thích ta.”

Thân Đồ Úc không phản bác được, y dắt tay Tân Tú, dẫn nàng tránh khỏi một tên tráng hán lỗ mãng đi đứng không đàng hoàng trên đường, y dẫn nàng tới dưới mái hiên ít người, thuận tay sử dụng một pháp thuật cho hai người bọn họ, khiến người bình thường bất giác bỏ qua cho cả hai, miễn việc bị nhìn chăm chú không đáng có.

Tân Tú nhắm mắt lại, ngửi mùi trước mặt rồi đột ngột nói: “Ta ngửi được mùi thơm lắm, xung quanh nơi này chắc chắn có đồ ăn ngon.”“Huynh đi theo ta!” Tân Tú - chuyên gia hướng dẫn nướng thịt - trở tay bắt lấy cánh tay Ô Ngọc bước tới chỗ phát ra mùi hương.

Nàng đi hơi nhanh, khó tránh việc va phải dòng người, nhưng Thân Đồ Úc đứng cạnh không hề ngăn đồ đệ lại, y chỉ hơi giơ tay, những người bên đường suýt đụng vào Tân Tú bất giác nghiêng người tránh họ, cứ như sóng gợn khiến thuyền phải tách nhau ra.

“Ơ, chuyện gì vậy?"

“Ê, ai đẩy ta thế?”Mặt đường bên này cũng không bằng phẳng, gạch đá chồng chất, người đi qua đi lại nhiều khiến mấy viên nhô lên, mấy viên trũng xuống, nhưng lúc Tân Tú bước đi cục đá nhô lên bị đè xuống, hố gạch bị lấp đầy, thế là Tân Tú cứ đi một mạch bằng phẳng như thế.

Chờ tới khi bọn họ đi hết con đường này Thân Đồ Úc mới hạ tay xuống, quần thể bị hai người bỏ lại phía sau dường như phát hiện điều gì, họ ngạc nhiên nhìn con đường dưới chân, nhao nhao hỏi nhau:

“Con đường này sao đột nhiên bằng phẳng vậy nhỉ?”“Ta nhớ gạch chỗ này trũng xuống, bên trong có nước đọng, mỗi lần dẫm xuống nước đều tóe lên, sao giờ lại vuông vức thế này?”

“Lạ thật lạ thật, sao ta không để ý con đường này được sửa lúc nào nhỉ?”Tân Tú không nhìn thấy nhưng nàng căn bản chẳng hành động giống người mù, Tân Tú vẫn thích hóng hớt y như lúc mắt còn sáng, Thân Đồ Úc chỉ ngẩn người một lát đã phát hiện đồ đệ vốn đứng cạnh mình biến mất tăm.

Tìm một lát y mới thấy nàng đứng cạnh một quán nhỏ, nàng đang nói chuyện với chủ quán kẹo: “Đây là kẹo gì thế, ngươi nấu thế nào vậy, ngửi thơm quá.”

Thân Đồ Úc chẳng khác nào bà mẹ dẫn con đi dạo phố lại phát hiện con chạy mất, y nghiến răng. Thân Đồ Úc quyết định nghĩ cách, thế là chỉ trong nháy mắt, y đã phát minh ra dây phòng trẻ lạc đầu tiên của giới tu tiên.

Tân Tú cảm thấy cổ tay mình mát lạnh mới hiếu kỳ sờ thử, nàng cười: “Ô Ngọc, sao huynh đột nhiên tặng vòng tay cho ta vậy, tín vật đính ước đấy ư?”Mới dứt lời, nàng đã sờ được một sợi dây thừng gắn vào đó, lần một hồi thì sờ tới chiếc vòng tay trên cổ tay Ô Ngọc.

Tân Tú: “...” Không phải vòng tay, này hình như giống còng tay hơn, nên huynh ấy muốn tống nàng vào tù? Nàng thực sự chỉ lâu lâu mới đùa huynh ấy một tí, chiếm chút lợi lộc bằng mồm mép một xíu thôi, không đến mức tống nàng vào tù ấy chứ.

Nghĩ một hồi Tân Tú bèn đùa: “Dây thừng này màu đỏ hả? Không phải màu đỏ ta không ngoan ngoãn bị huynh “xích” lại đâu.”

Thân Đồ Úc: “Đây là để ngừa nàng biến mất.”Tân Tú: “Nhưng bị mất tích mình có thể dùng pháp thuật tìm người mà, sao phải dùng cái này, khiến người đi đường bị vấp thì bất tiện lắm.”

Thân Đồ Úc chạm hai chiếc vòng tay vào nhau, keng một tiếng, dây thừng nối hai chiếc vòng biến mất, rốt cuộc thì Tân Tú không sờ thấy dây nữa, chỉ còn chiếc vòng tay hơi mảnh còn nằm trên cổ tay nàng, nhưng lúc nàng cựa quậy tay vẫn cảm giác được lực kéo từ một bên khác của vòng tay.

Nàng thử kéo hai lần, cảm thấy thứ này thật thú vị, không nói thêm gì mà giơ kẹo hồ lô mình vừa mua lên: “Nào, ta vừa mua kẹo đấy, cho huynh ăn.”

Thân Đồ Úc giơ tay nhận lấy xâu kẹo đồ nhi mù nhà mình chọt vào mặt y, lạnh mặt bỏ kẹo vào miệng nhai răng rắc, rồi giơ ngón cái lau mặt.

Nhận ra y đã cầm lấy ăn, Tân Tú mới lại gần y giơ tay sờ soạng, “Mới rồi có phải ta đã bất cẩn chọc kẹo vào mặt huynh không? Ta chọc vào đâu thế?”

Thân Đồ Úc: "Mặt."

Tân Tú chạm vào mặt và ngón tay Thân Đồ Úc, nàng ồ lên một tiếng rồi đột ngột ngẩng đầu liếm nhẹ gương mặt y, lần này nàng lại tìm rất đúng chỗ.

Chỗ bị nàng liếm nóng lên, đồng tử Thân Đồ Úc chợt co lại.

Một lát sau, y cắn sạch xiên tre dùng để xâu kẹo, giơ tay giữ đầu đồ đệ ra xa xa, nghĩ thầm, lần sau nhất định phải chú ý, không được phớt lờ con bé này, căn bản nàng chẳng hành động theo lẽ thường.

Tân Tú thuận thế úp mặt vào cánh tay y bật cười.