Sư Phụ Khổ Quá Rồi

Chương 66: Nê Long trùng, ăn ngon không?




Edit | 4702i.

Mặc dù Tân Tú cũng như những anh sếp chuyên luyên thuyên mơ mộng, tạo ra viễn cảnh tương lai xa xôi đẹp không thể chạm tới, thành công kéo ngũ đệ lên “thuyền”, nhưng việc này quả thực không phải một sớm một chiều là xong, trước mắt nàng còn đang trong giai đoạn đầu tiên: Định đi khắp thế giới tận mắt xem xét tình hình các nơi.

Dù sao, nếu không tự đi thực tế nghiên cứu tình hình thì cơ bản là nói suông, chớ nói gì mà ra chính sách phương châm, chỉ là vớ vẩn.

Nhưng lão ngũ đã vội vã muốn hành động ngay, hắn không khắc gỗ nữa mà nhờ Tiểu Đông tìm ít hạt thóc về trồng thử. Tân Tú thấy vậy cũng mừng, nàng ra kiến nghị: “Phải là giống khỏe, trồng được cả ở những nơi đất đai cằn cỗi, kết bông nhiều, sản lượng cao, còn riêng ăn có ngon hay không thì để sau.”

Hình như tại Thục Lăng cũng có sư huynh nghiên cứu giống cây trồng, nhưng cái họ thử là làm cách nào để nguyên liệu càng ngon càng tràn đầy linh khí.

“Trừ lúa còn phải nghiên cứu những loại thực vật khác nữa, ở phương Bắc hẳn không ăn lúa, đến lúc đó đệ đi với ta, phải nhìn tận mắt mới biết được.”

Lão ngũ gật đầu: “Đại tỷ, đệ hiểu rồi, thực vật ở những nơi khác nhau, nguồn nước đất đai cũng khác nên ở từng nơi thực vật cũng sinh trưởng theo nhiều kiểu khác nhau.”

Tân Tú nghĩ tới chậu trời sư phụ luyện chế, nghĩ thầm, không biết sư phụ có thể luyện chế không gian làm ruộng hay xuất hiện trong tiểu thuyết không nhỉ, nếu được phải nhờ người làm mấy cái cho lão ngũ, để hắn có thể thoải mái quan sát thí nghiệm ruộng.

Mà chân lão ngũ cũng mới hỏng chưa bao lâu, hẳn sư phụ có cách luyện chế một đôi chân giả cho hắn? Dù không bằng hàng nguyên đai nguyên kiện nhưng tóm lại cũng thuận tiện hơn. Nếu lão ngũ thấy ổn thì tiện tìm cách lắp cánh tay giả cho cả lão nhị nữa.

“Thần tiên tỷ tỷ, thần tiên ca ca, dùng bữa thôi ạ!” Tiểu Đông bưng khay tới, bên trên là hai bát mì nóng hôi hổi phủ đầy thịt muối. Chính tay Tân Tú chỉ đạo Tiểu Đông làm món đó, cũng coi như chắt lọc được vài phần tinh túy cách nấu ăn của nàng.

Tiểu Đông là thiếu niên lúc trước lão ngũ cứu bằng sinh cơ đan. Thiếu niên này quả là người tài, chấp nhận thân phận thần tiên của họ hết sức dễ dàng, tuy hắn thông minh nhưng lại lẻ loi một mình, chỉ một lòng một dạ muốn ở lại báo ân lão ngũ. Sau khi Tân Tú cho phép Tiểu Đông ở lại, hắn bèn tự giác chủ động nấu cơm cho họ, tắm rửa giặt giũ quần áo cho lão ngũ, chăm sóc lão ngũ cực kỳ chu đáo.

Dù sao cũng có một số việc Tân Tú không rảnh làm, có thiếu niên tài giỏi chịu khó như Tiểu Đông tình hình đỡ hơn nhiều, hơn nữa hắn và lão ngũ thực ra trạc nhau, lúc nàng ra ngoài lão ngũ vẫn có bạn để nói chuyện cùng.

Tân Tú nhanh chóng ăn xong bát mì, nàng lau miệng, tựa lưng vào ghế nghỉ một lát bèn đứng dậy nói: “Ta ra ngoài đây.”

Lão ngũ vẫn chưa ăn xong, hắn ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay đại tỷ ra ngoài sớm thật đấy.”

Tân Tú: “Nguyên liệu nấu ăn sắp hết rồi, tiện ta ra phải ngoài đi săn.”

Mấy ngày nay cứ ăn xong Tân Tú lập tức ra ngoài, nàng bảo mình đi dò xét lai lịch của Nê Long hộ pháp, thăm dò tình hình cho tường tận, nên lão ngũ không hề nghi ngờ gì.

Thực tế, Tân Tú đâu chỉ đi dò xét, trước kia nàng bảo chờ thương thế lão ngũ đỡ mới hành động cùng hắn căn bản là lừa trẻ con, tự nàng đã lén lút bắt đầu ra tay rồi.

Đương nhiên nàng không ngu đến nỗi một mình đi tìm Nê Long hộ pháp đánh nhau, đối phó với kẻ địch mình chưa biết chắc phải phát huy sở trường tránh đi sở đoản, nàng lựa chọn quấy rối kẻ địch bằng các loại thủ đoạn tinh vi, trước hết phải để chúng bối rối đã.

Nàng viết rất nhiều tờ rơi, nội dung cụ thể là “Yêu quỷ dịch quỷ đều là thủ hạ của Kim Cương Thiên Vương Bồ Tát, Kim Cương Thiên Vương Bồ Tát căn bản không phải Thần Tiên Bồ Tát gì sất, hắn là yêu quái ăn thịt người, mỗi ngày phải ăn một trăm người.”

—— Kệ m* nó có thật hay không, cứ bịa đã rồi tính.

Còn cái gì mà “Nê Long hộ pháp cũng là yêu quái, thịt thần tiên của hắn là thịt người, hành động rồ dại như thế ắt bị trời phạt”, “Kim Cương Thiên Vương Bồ Tát hút hết tài vận của người khác, kẻ thờ Kim Cương Thiên Vương Bồ Tát sẽ càng ngày càng khốn cùng”, vân vân. Tóm lại mặc xác chúng có làm chuyện gì điên rồ hơn không, Tân Tú cứ thế hắt cả xô nước bẩn vào mặt chúng.

Sống ở xã hội hiện đại, làm gì có ai không biết bịa chuyện lừa phỉnh người khác.

Tân Tú sử dụng thuật pháp tạo ra rất nhiều tờ giấy nhỏ, lại dùng thuật truyền tin khiến pháp lực ngưng tụ thành chim đưa thư ăn những tờ rơi đó, bay tới thinh không nội thành nôn òa xuống dưới.



Con người ấy mà, luôn luôn tin vào lời đồn đại rất dễ dàng, chưa kể thứ tín ngưỡng ngập ngụa sự sợ hãi dưới muôn vàn áp bức như thế càng dễ bị cắn trả.

Không chỉ phát tờ rơi, nàng tới từng miếu Kim Cương Thiên Vương Bồ Tát gần đó dùng bùa lôi giáng ầm ầm cho đến khi chủ điện miếu sụp, tượng thần vỡ vụn. Tự tay tạo nên cảnh “trời phạt”.

Với việc lôi giáng tương đương trời phạt bách tính tin răm rắp. Tân Tú càng dùng bùa lôi bổ vào miếu Bồ Tát nhiều, tín ngưỡng của dân chúng càng thêm lung lay.

Trừ đó ra Tân Tú còn để chim truyền âm bay đến mọi nơi thuyết minh, dù sao phần đông dân chúng đều mù chữ, sử dụng cả truyền âm lẫn truyền tin được cái nào hay cái đó.

Chim truyền âm không chỉ gieo rắc những điều xấu xa của đám Kim Cương Thiên Vương Bồ Tát, quan trọng hơn, chúng còn truyền bá cách giết chết yêu quỷ và dịch quỷ.

Dùng nhánh bách tùng có thể đâm chết yêu quỷ, mà dịch quỷ bình thường ẩn thân trong bụng thi thể, cần phải phanh bụng người chết nhiễm dịch bệnh, lấy nhánh đào cọc vào thân dịch quỷ.

Biện pháp thì đã nói rồi, nhưng người ở đây có muốn nghe hay không lại là chuyện khác. Lúc trước lão ngũ nói vậy họ không chịu nghe theo, ngoại trừ việc sợ gặp quả báo, xảy ra dịch bệnh càng nghiêm trọng hơn, thì còn do họ không thể chấp nhận được cách thức này. Người người đều cho rằng người chết nên an ổn nằm trong mồ, mổ bụng người chết thân nhân họ tuyệt không đồng ý. Mà kể cả những thi thể bị ném đi bừa bãi, thì cũng chẳng ai dám tự tiện động chạm tới bụng người chết.

Họ không chịu làm thì tự Tân Tú làm.

Lão ngũ chỉ biết Tân Tú ra ngoài ban ngày, hoàn toàn không ngờ rằng ban đêm nàng cũng lén ra ngoài. Nàng đi khắp nơi đào mộ đào thi thể, đám yêu quỷ dịch quỷ đó bị nàng giết hết lớp này tới lớp khác, thi thể bị xiên như xiên hồ lô, Tân Tú rảnh rỗi còn mang treo hết lên tượng thần của Kim Cương Thiên Vương Bồ Tát.

Lão ngũ hành xử cẩn thận, người khác không nghe hắn chỉ biết phí công đi khuyên, vẫn còn trẻ con quá, nếu là Tân Tú, kệ cha nhà chúng có muốn hay không, ông đây tự ra tay.

Nàng quậy tung lên như thế đương nhiên Nê Long hộ pháp sẽ không ngồi yên kệ nàng, ngay ngày đầu tiên Tân Tú dẫn lão ngũ ra ngoài Nê Long hộ pháp đã nhận được tin. Hắn giận tới tím mặt, phải thò đầu ra khỏi rừng thịt hồ rượu ra gào thét chúng thuộc hạ đi bắt người.

Nhưng đám đó sao có thể bắt được Tân Tú lươn lẹo, chúng bị Tân Tú ghẹo rượt theo nàng khắp thành như chó, lại vẫn không thấy nổi cái bóng của nàng.

Thấy đám lâu la vô dụng, lại tận mắt thấy những tờ rơi, thậm chí chim truyền âm đã bay tới ngoài cửa cung hộ pháp mắng chửi mình, Nê Long hộ pháp giận đến mức nuốt không trôi thịt rượu, đập nát chén sai hai tâm phúc của mình ra tay.

Hai kẻ này ước chừng có bản lĩnh thật, chúng căn cứ vào quy luật gây án của Tân Tú, ngồi chờ tại miếu Bồ Tát tiếp theo sẽ bị sét đánh, dự định bắt nàng ngay tại hiện trường.

Thế nhưng hôm nay Tân Tú lại ra khỏi nhà sớm hơn bình thường. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mưu sâu kế hiểm của Tân Tú có thể nói là như cái sàng, thậm chí còn nhiều hơn người thường chín mươi chín lỗ, nàng cố tình gây chuyện đúng lúc đúng chỗ chính để rút dây động rừng. Trong lúc hai con yêu quái hung tợn mặc áo giáp núp trong chỗ tối đang sẵn sàng ra trận, Tân Tú đứng ngay trên đầu chúng, phàm chúng thử ngẩng đầu lên sẽ lập tức thấy nàng.

“Chắc sắp tới rồi.”

“Kẻ kia thực là phách lối, cũng dám gây chuyện với hộ pháp của chúng ta, chờ bắt được ả, ta nhất định phải ném ả vào chảo dầu rán cho giòn rụm!”

“Đúng, trước tiên chém thành một trăm linh tám miếng rồi rán giòn!”

Hai yêu quái này chừng rất tự tin về bản thân, để tránh trận thế quá lớn dọa chạy kẻ kia, chúng không dẫn nhiều tiểu lâu la theo mà chỉ kết cặp đi chung.

Chúng đợi ở đây một lúc lâu, chờ tới mức điên mình đói meo, mới thấy một thôn phụ xách làn bước vào miếu, dâng một mâm thịt nướng lên. Không biết món thịt nướng đó được chế biến ra sao mà thơm phức, thơm đến độ nước miếng chúng chảy ào ào, chờ tới khi thôn phụ kia lải nhải liên thiên mong Bồ Tát phù hộ và rời đi, hai con yêu quái mới không khách sáo tiến lên chia nhau ăn sạch mâm thịt nướng.

“Mùi vị quả thực không tệ, ta chưa từng nếm thịt nào ngon như thế đâu.”

“Phải phải, chẳng biết làm bằng cách nào, mới rồi tay nghề phụ nhân kia tốt thế, chẳng bằng bắt mụ tới cung hộ pháp nấu ăn cho ngài.”



“Lão ca quả thông minh, đợi đến khi bắt được tặc tử to gan lớn mật chúng ta sẽ đi tìm tới phụ nhân kia. Hộ pháp ăn ngon lại nhớ công hai anh em ta cho xem!”

Đang nói, hai con yêu quái chợt thấy trời đất quay cuồng, chúng xây xẩm mặt mày ngã sấp xuống bàn thờ. Chúng nằm run rẩy trên mặt đất, đúng lúc thấy Tân Tú ngồi chống cằm chờ trên xà nhà.

Thấy hai con yêu quái nhìn mình trừng trừng, nàng mỉm cười, nhanh chóng nhảy xuống kẹp cổ chúng.

“Yêu quái các ngươi bình thường đều bất cẩn thế ư, đồ ăn đưa tới cửa không kiểm tra đã dám nhét vào mồm.”

Đây đã là lần thứ hai nàng bỏ thuốc yêu quái rồi, chúng ngây thơ đến nỗi nàng thấy hơi ngại rồi đấy. Thế nên Tân Tú ngại ngùng bèn đập mạnh đầu hai con yêu quái xuống đất

Sức nàng càng ngày càng khỏe, chỉ một cú như thế đã khiến nền gạch nứt thành hai cái lỗ. Hai con yêu quái chưa ra trận đã chết, thành thịt cá dưới đao nàng.

“Ra là một con gà rừng và một con hoẵng.” Tân Tú thản nhiên xách hai con yêu quái biến thành nguyên hình đứng dậy, dùng một bùa lôi đánh nát thượng thần, thế là hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày.

Tiểu Đông đang giặt quần áo, hắn thấy nàng cầm đồ về vội lau tay tới giúp: “Thần tiên tỷ tỷ, hôm nay tỷ cũng về sớm thật đấy, ôi, trừ hủ tiếu và thịt còn có gà rừng và hoẵng ư, hôm nay mình ăn hoẵng ạ?”

Tân Tú cho hắn những vật khác, riêng gà rừng và hoẵng nàng vẫn tự cầm, nàng cười: “Đây không phải để mình ăn, ta chuẩn bị tặng người ta đấy.”

Một ưu điểm khác của Tiểu Đông là không hỏi nhiều, hắn chỉ ồ lên rồi ôm hủ tiếu vào bếp nấu.

Tân Tú xắn áo đổ nước nóng nhổ lông gà rừng, lại lột da hoẵng, hành động không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp, Tiểu Đông đã sớm bị chinh phục bởi tài nấu nướng của nàng, hắn vừa ở một bên chạy chân cho Tân Tú vừa học lỏm.

“Thần tiên tỷ tỷ, tỷ chặt con gà rừng này thành nhiều miếng để làm gì vậy ạ?” Tiểu Đông hỏi.

Tân Tú cười híp mắt: “Chặt thành một trăm lẻ tám miếng làm gà rán.”

Nói xong, nàng thật sự lấy chảo dầu từ từ rán từng miếng thịt, rán gà xong lại tới xử lý thịt hoẵng, rán một phần nướng một phần, thơm đến mức Tiểu Đông phải nuốt nước miếng ừng ực.

“Thần tiên tỷ tỷ, hay là để ta nếm thử cho tỷ nhé?” Tiểu Đông nói xong định thò tay ra xin một miếng, hắn ngầm nhận ra hai vị này tuy là thần tiên nhưng rất dễ tính, cười đùa nghịch ngợm họ cũng không chấp.

Tân Tú gõ đũa vào tay hắn, nở nụ cười hiền, “Không được.”

Tiểu Đông vừa cười khì vừa rụt tay lại, lão ngũ đứng bên cũng bất giác lộ vẻ thất vọng. Hai người trơ mắt nhìn Tân Tú cất đồ ăn vào hộp rồi ra ngoài.

“Đại tỷ, hôm nay tỷ vẫn ra ngoài ạ?”

Tân Tú: “Đúng rồi, mới nấu xong phải ăn ngay cho nóng chứ, nếu không sẽ mất ngon.”

Lão ngũ thấy nàng đi xa bèn nghĩ thầm, đại tỷ đi săn còn về tự tay làm, thậm chí chủ động mang đến tận cửa, chẳng lẽ để tặng bạn bè hay ân nhân?

Mà hộp đồ ăn ấy, cuối cùng xuất hiện trên bàn của Nê Long hộ pháp. Người hắn vẫn nồng nặc mùi rượu như thường, thấy người hầu bưng món ăn thơm phức như thế còn hài lòng ăn sạch sành sanh.

Ai ngờ, khi ăn hết, hắn chợt thấy một con chim truyền âm co ro dưới đáy đĩa ngóc đầu lên nói: “Nê Long trùng, hai thuộc hạ thân tín của ngươi ăn ngon không? Ha ha ha ha ha!”

Editor: Tú lươn lẹo ~