Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

Chương 1001: C1001: Chất lượng của mấy cô em




Quán bar.Jazz là một trong những câu lạc bộ đêm cao cấp nhất ở thành phố New York.

Chất lượng của mấy cô em gái ở đây rất tốt, và cũng không thiếu mấy loại bình hoa di động nhiều tiền.

Mà thật ra thì hai loại người này có liên quan tới nhaul

Các em gái tới đây là muốn câu mấy thăng đàn ông có tiền mà ngu ngốc, còn loại ngu ngốc giàu có kia thì muốn chơi những em gái chất lượng cao nên lựa chọn nơi này. Cũng chính vì điều này mà ngưỡng cửa của quán bar.Jazz cao hơn bình thường, phải có thư mời mới được vào.

Lang Vương có thân phận gì kia chứ? Bây giờ ông ta đang là một trong hai vị vua của thế giới Hắc Ám, sở hữu gia tài bạc triệu, những cô gái cực phẩm muốn bò lên giường ông ta nhiều vô số kể. Căn bản là ông ta không tới mấy nơi cấp thấp như vậy nên... Ông ta không có thư mời!

“Tiểu Lang, bản lĩnh khoác lác của ông cũng không vừa nhỉ? Cái gì mà vương giả kiểm soát thế giới Hắc Ám, ngay cả một cái quán bar cũng không thể bước vào nổi!” Cẩu Phú Quý khit mũi coi thường, giở giọng châm biếm.

Lang Vương hừ một tiếng, nói: “Các người nhìn cho kỹ đi!”


Dứt lời, Lang Vương lấy một tấm thẻ ngân hàng màu vàng mà chỉ giới siêu giàu ở phương Tây mới có, sau đó ông ta vẫy nó trước mặt mấy tên đàn ông đang đứng canh ngoài cửa lớn.

Trong chốc lát, ánh mắt của mấy tên đàn ông kia thẳng lăng.

“Dạ thưa ngài, mời ngài vào trong! Tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến ngài vì sự vô lễ trước đó của chúng tôi...

Sau đó, đám người Lang Vương được mời vào quán bar với những lễ nghi trang trọng nhất.

D.J loạn xì ngậu cùng với những ánh đèn lóa mắt, khiến đám thanh niên trai gái trên sàn nhảy vặn vẹo cơ thể một cách điên cuồng.

“Chậc chậc, đây là vũ trưởng cao cấp nhất sao? Quá LOW! Quả thực là không bùng nổ bằng câu lạc bộ ở Hoàng Thành chúng ta...” Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đều là những người từng thấy trứng đại xà lõm, họ lập tức đưa ra đánh giá cực kỳ thấp cho hộp đêm này.

Lang Vương liếc hai người một cái, nhếch môi nói: “Các cậu tới đây không phải để chơi, quan tâm mấy cái này làm gì?”

Nam Cung Thạc cũng gật đầu nói: “Nói có lý lắm, Tiểu Lang, ông mau tìm mấy con quái vật ra đây đi, ông đây không có hứng thú với mấy nơi thế này!”

“Anh đẹp trai, có muốn uống với em một ly không?”

Một cô gái trang điểm đậm dựa vào người Cẩu Phú Quý, cô ta dùng đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng gợi cảm của mình.

“Lượn đi, cậu đây không có hứng thú với cô!” Cẩu Phú Quý phất tay, ý bảo đối phương có thể rời đi.


“Giả vờ thanh cao ở đây là điều rất vô nghĩa!” Cô gái không hề tức giận, ngược. lại còn nhiệt tình hơn trước: “Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể tới một nơi không người làm ván bài Poker!”

Cẩu Phú Quý đã theo Lý Trạch Vũ trà trộn vào hộp đêm nhiều năm, phụ nữ đẹp mà hắn từng gặp nhiều đến mức đếm không xuể. Dù nhan sắc của cô gái trước mắt không tệ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để thu hút ánh mắt hắn.

Cẩu Phú Quý đang định bảo cô gái kia cút đi lần nữa nhưng bị Lang Vương xua tay ngăn cản.

“Người đẹp, có hứng thú làm một ván bài Poker với tôi không?” Lang Vương vừa nói vừa vỗ ngực, tỏ vẻ rằng mình rất mạnh.

Người phụ nữ nọ đánh giá ông ta mấy lượt, lắc đầu đáp: “Tôi không có hứng thú với những người to con!” Dứt lời, cô ta xoay người rời đi.

Lang Vương đang chuẩn bị đuổi theo nhưng bị Vật Tương Vong cản lại: “Tiểu Lanh, vừa nấy chính ông nói chúng ta tới đây không phải để chơi, mới đó ông đã quên rồi à?”

“Mẹ nó chứ, sao tôi quên được?” Lang Vương trợn trắng mắt, tức tối nói: “Cô gái vừa rồi là người tộc Bất Tử”

Cái gì? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong giật mình.


Đôi mắt Nam Cung Thạc bỗng sáng rực, ông ta lập tức tìm kiếm bóng lưng người phụ nữ kia, sau đó lợi dụng thân pháp mạnh mẽ để đuổi theo.

Vật Tương Vong là người thứ hai phản ứng lại, gã lập tức đuổi theo bước chân của Đại Hộ Pháp, hai người lần lượt đuổi về phía cô gái kia.

“Bốp!” Nam Cung Thạc võ vai cô gái. “Các người muốn gì nữa?” Cô gái cau mày.

Đại Hộ Pháp không hiểu tiếng nên đã nhờ Vật Tương Vong phiên dịch lại lời của mình: “Nói với cô ta là tôi muốn chơi một ván bài Poker với cô ta!”

Ách... Vật Tương Vong chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối.

“Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, mau phiên dịch lại đi!” Nam Cung Thạc thúc giục.