Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

Chương 608: C608: Muốn chạy à




Bản thân Hách Liên Vô Tình vốn đã bị thương từ trước, giờ vết thương lại càng nặng thêm.

“Thánh Vương!”

“Thánh Vương không sao chứ?”

Hách Liên Vô Tình trừng mắt lườm hai tên thuộc hạ đang đỡ mình dậy.

Mẹ nó chứ, mày bị ngu à? Bổn tọa đã hộc máu rồi còn hỏi có bị sao không?

Các đệ tử của Vô Tình Thần cung bị Thánh ky sĩ tàn sát, mà hơn mười vị kỳ chủ lại bị đoàn người mà đạo sĩ Vân Trung đưa đến chặn đường.

Lần đầu tiên Hách Liên Vô Tình cảm thấy sợ hãi như vậy, chẳng lẽ đêm nay lão ta phải bỏ mạng ở đây ư?

Không được!

Lão ta bị đàn áp mấy chục năm, khó khăn lắm mới thoát ra ngoài được. Hơn nữa thù lớn còn chưa báo, sao lão ta có thể chết ở đây?


“Lý Trạch Vũ!” Hách Liên Vô Tình lạnh giọng chất vấn: “Cậu thật sự muốn cá chết lưới rách với bổn tọa ư?”

“Không không không, đừng hiểu lầm.” Lý Trạch Vũ đáp một cách bâng quơ: “Ông không phải cá, tôi cũng không phải lưới, bởi vì sự sống chết của các người là phụ thuộc vào suy nghĩ của tôi!”

“Thiếu gia đúng là khí phách!”

“Quả không hổ là thiếu gia của chúng ta.”

Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong châu đầu ghé tai.

Dường như Nam Cung Thạc cũng nhận ra tên ác ma Hách Liên Vô Tình, khoảnh khắc ấy, ông ta thổn thức không thôi.

Nam Cung Thạc vẫn nhớ năm đó, Hách Liên Vô Tình oai phong lẫm liệt biết bao nhiêu. Trên giang hồ cũng được, hay triều đình cũng thế, có ai gặp Hách Liên Vô Tình mà không phải lùi lại ba phần? Vậy mà giờ lại thành con cá nằm trên thớt của Lý Trạch Vũ, để hắn xâu xé tuỳ thích!

Dòng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Nam Cung Thạc, hắn không cầm được lòng, hô to: “Cung chủ Hách Liên, hãy đầu hàng đi, ông không đấu lại ngài Lý đâu!”

“Ông là người phương nào?” Hách Liên Vô Tình cau mày. Nam Cung Thạc chắp tay chào: “Vu giáo, Nam Cung Thạc!”

Vu giáo?

Hách Liên Vô Tình cất giọng khinh thường: “ xứng khuyên bổn tọa đầu hàng? Đúng là tự tìm đến cái chết... tối tung một chưởng.

hỉ là một tên hèn mọn mà cũng Dứt lời, lão ta tức.

Mẹ nó!

Nam Cung Thạc thầm trách bản thân đúng là rỗi hơi rảnh nợ, tự nhiên lại rước họa vào thân!

Bây giờ Đại Hộ Pháp đã là thuộc hạ của mình, tất nhiên Lý Trạch Vũ không thể để thuộc hạ của mình xảy ra chuyện, cơ thể hẳn loé sáng, giây tiếp theo hắn đứng chắn trước mặt Nam Cung Thạc.


“Vèo!"

Nhưng ngay vào lúc này, Hách Liên Vô Tình lại thu tay về, sau đó xoay người bay về phía lối ra vào của bộ lạc.

Cùng lúc đó, hơn mười vị kỳ chủ đồng loạt đứng chắn trước mặt Lý Trạch Vũ.

Quá rõ ràng, ngay từ lúc bắt đầu Hách Liên Vô Tình đã không có ý giết Nam Cung Thạc, lão ta chỉ muốn dùng Nam Cung Thạc để thu hút sự chú ý của Lý Trạch Vũ, sau đó để thuộc hạ của mình ngăn cản Lý Trạch Vũ, còn mình thì tranh

thủ trốn thoát!

€ó thể nói kế hoạch này thật sự không chê vào đâu được, ngay cả Lý Trạch Vũ cũng không ngờ tới.

“Phanh phanh phanh!”

Các cường giả mà đạo sĩ Vân Trung đưa tới muốn ngăn cản Hách Liên Vô Tình nhưng lại bị lão ta đánh chết ba người trong một cái chớp mắt.

“Muốn chạy à?” Lý Trạch Vũ hừ một tiếng, sử dụng quyền cước xử lý bốn năm kỳ chủ, những người khác vốn không ngăn được hắn.

Mà lúc này Hách Liên Vô Tình đã trốn ra khỏi bộ lạc.

“Sư huynh, cố gắng bắt sống tất cả những người này!” Lý Trạch Vũ dặn dò, sau đó đuổi theo Hách Liên Vô Tình.


Hai bóng người đuổi nhau giữa màn đêm tĩnh mịch. Hách Liên Vô Tình đã quá quen thuộc với địa hình của thảo nguyên, cho nên dù trên người lão ta đang đầy thương tích thì tạm thời Lý Trạch Vũ cũng không thể đuổi kịp được ngay.

Chẳng mấy chốc, thời gian một tách trà nhỏ trôi qua, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.

Lại qua nửa tiếng nữa, tốc độ của Hách Liên Vô Tình chậm đi. Lý Trạch Vũ thì hoàn toàn ngược lại, trong cơ thể hắn có Ngự Long Thần công, khí kình cuồn cuộn không ngừng, vậy nên tốc độ không hề thay đổi so với trước.

“Lão Hách, ông không trốn nổi đâu, ngoan ngoấn dừng lại rồi giơ tay chịu trói đi!”

“Đừng có mơi” Hách Liên Vô Tình đáp mà không ngoái đầu lại.

Nhưng ngay sau đó... Một vách đá dựng đứng xuất hiện trước mắt lão ta, đằng trước không còn lối thoát nữa rồi!

“He he he, xui xẻo thì có uống nước cũng bị mắc răng thôi, lão Hách, ông chấp nhận số phận đi!” Lý Trạch Vũ cười to.

Hách Liên Vô Tình dừng bước, lão ta nhìn thoáng qua vách đá dựng đứng cao. ít nhất trăm thước, sau đó lại quay đầu nhìn khuôn mặt vui sướng khi thấy người gặp hoạ của Lý Trạch Vũ.

“Thằng nhãi ranh đừng có tới đây, cậu mà tới tôi sẽ nhảy xuống...”