Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

Chương 745: C745: Sân bay quốc tế luân đôn




Diệt U Linh trước, rồi mới tàn sát sói con.

Hiện giờ U Linh đã chết, nên không thể tiêu diệt Lang Vương, nhưng... chuyện Na Tra náo hải rút gân rồng thì sao có thể bỏ qua cho được!

Sau khi san bằng điện U Linh, quân U Minh lại chia thành từng đợt, đột nhập. vào biên giới nước Anh, rồi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thành phố Luân Đôn.

Hôm nay, điện Long Thần tàn ác, ngang ngược sẽ bị xóa tên - trích lời Lý Trạch Vũ.

Lang Vương là kiểu người thích náo nhiệt, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ màn kịch hay này. Có điều, ngoài miệng thì nói là đến xem trò hay, nhưng thực tế lại kéo nguyên một đội binh mã của điện Lang Nha tới.

Sau khi điện U Linh bị tiêu diệt, Quân Đế tiếp quản kha khá sản nghiệp, tính sơ bộ thì thu về ít nhất cũng phải mấy chục tỷ đô la Mỹ. Có lẽ điện Long Thần không giàu như điện U Linh, nhưng sẽ không kém quá nhiều.

Lang Vương rất hiểu Quân Đế, chỉ cần ra sức giúp hắn rút gân rồng, thì sau khi trận chiến kết thúc, nhất định sẽ được cho một chén canh gân rồng nếm thử.

Sân bay quốc tế Luân Đôn.


Lý Trạch Vũ bước ra khỏi sân bay, Lang Vương cao to lực lưỡng sóng vai đi bên cạnh, thoạt nhìn chẳng khác nào vệ sĩ.

“Két!”

Một chiếc Gallardo màu lam dừng lại trước mặt hai người. Cửa sổ xe hạ xuống, người đẹp ngồi chỗ ghế lái gỡ kính râm, để lộ dung nhan mỹ miều...

Người tới là Nalisa! Điện Lang Nha vốn nằm trong biên cảnh nước Anh, tuy hiếm khi qua lại với

hoàng gia, nhưng cô công chúa nhỏ này vẫn từng có dịp gặp Lang Vương vài lần.

“Công chúa Nalisa, sao cô lại tới đây?” Vừa nói, Lang Vương vừa tựa cả hai tay lên bệ cửa sổ bên chỗ phó lại, nhếch miệng cười đểu: “Hay là cô bỗng nhận ra vô vàn ưu điểm trên người tôi nên quyết định cho tôi một cơ hội theo đuổi cô?”

Nalisa bật cười thành tiếng, trả lời: “Lang Vương à, thật ra tôi rất vui lòng cho ông một cơ hội theo đuổi tôi, điều kiện tiên quyết là ông đừng sợ khi thấy người đàn ông của tôi ghen.”

“Người đàn ông của cô? Ai mà nghe đáng sợ vậy?”


Là một trong Tứ Đế, không đúng, giờ phải là Song Đế, nếu đó chỉ là một người bình thường thì thú thật, chẳng dọa được Lang Vương đâu. Nói không ngoa chứ dù có là con cháu hoàng gia hay người của gia tộc thần bí như

Rothschild cũng đừng hòng mơ tới chuyện leo lên đầu ông ta ngồi.

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.” Nalisa thốt ra một câu thành ngữ kinh điển của nước Hạ.

“Công chúa Nalisa à, con người tôi không có thích hoạt động đầu óc, cô đừng chơi mấy trò đố vui này với tôi, cứ nói thẳng cho tôi biết kẻ đó là ai đi, nhất định tôi sẽ cho hắn nếm thử mùi vị bị đấm như bao cát là thế nào...”

“BốpI”

“Vù... Âm...”

Lang Vương còn chưa nói hết câu thì đã bị một cú đấm trời giáng đánh bay, té sõng soài ra đất.

“Má nó, Quân Đế à, cậu điên rồi hả?” Lang Vương nhe răng trợn mắt đứng dậy, đang định tiếp tục chất vấn Lý Trạch Vũ tại sao lại ra tay đánh mình thì trong đầu chợt lóe lên tia sáng, hình như đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân.

“Vãi, đừng nói người đàn ông của công chúa Nalisa là...” Lang Vương nuốt một ngụm nước bọt, nói hết câu: “Là cậu đó nhé!?”

“Gạch.”

Cửa xe Gallardo mở ra, Nalisa với chiếc đầm trắng tinh khôi và đôi giày cao gót quyến rũ bước xuống xe, đi tới bên cạnh Lý Trạch Vũ, thân mật khoác tay hắn, mỉm cười tinh nghịch: “Ông đoán đúng rồi đó.”