Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng

Chương 37: Chân huyết tứ thánh thú (2)




Từ trên huyết trì nhìn xuống, chỉ thấy thiếu nữ toàn thân rung động, đôi mắt nàng không nhắm lại mở ra, đỏ ngầu như máu, con ngươi dần dần mất đi tiêu cự. Máu của Bạch Hổ mang theo sát khí, vốn là loài uy chấn viễn cổ, nếu Tiểu Điềm quên đi bản thân mình mà bị dung nhập vào trong kí ức còn sót lại của nó thì nàng sẽ đánh mất chính mình, rơi vào trầm luân vĩnh viễn. Như vậy, dù thể xác còn tồn tại, nhưng linh hồn sẽ dần dần bị cắn nuốt bởi sát khí.

Một đời của người tu đạo, thường đến cảnh giới hóa thần mới bắt đầu bước vào phàm trần cảm ngộ để đắp nặn cho nguyên thần, từ đó kiên cố đạo tâm để đột phá tầng tiếp theo. Tu sĩ cảnh giới thấp hơn chỉ vào bí cảnh để ma luyện đôi chút hoặc thông qua chiến đấu mà trưởng thành. Nếu trải qua được cửa này, có nghĩa chính nàng đã có thêm cảm ngộ trong tu hành, nguyên thần sẽ đạt được lợi ích lớn. Là hủy diệt hay là tạo hóa, còn phải xem khả năng của mỗi người. Trong lúc nguyên thần còn đang mê man thì thân thể theo bản năng mà hút lấy kim nguyên tố nồng đậm trong chân huyết Bạch Hổ. Giữa mi tâm có dấu hiệu nổi lên ánh sáng màu vàng rực rỡ, đó chính là kim linh căn. Vốn Tiểu Điềm chỉ có ba linh căn thủy mộc hỏa thì giờ kim linh căn cũng đã bắt đầu thành hình. Không phải không có cách để đắp nặn linh căn. Nhưng nếu bỏ ra một giọt chân huyết thánh thú để một người phàm đắp nặn linh căn thì là chuyện không ai muốn làm, quá xa xỉ. Huống hồ chúng đã tuyệt tích từ lâu, đi đâu mà đào ra chân huyết để phung phí như thế. Nhưng giờ này Tiểu Điềm chính là người được hưởng lợi ích đó.

Đúng lúc này chuỗi niệm hồn châu đang đeo trên cổ tay Tiểu Điềm lại phát sáng, nó đẩy lùi sát khí trên thân thể nàng ra một khoảng cách nhỏ. Niệm hồn châu dù sao cũng không thể đối kháng tới sát khí đến từ chân huyết Bạch Hổ, nó chỉ phát sáng chưa được hai mươi hô hấp liền ảm đạm. Từng đấy cũng đủ để cho Tiểu Điềm kịp nhận ra chính mình, thấy được bản thân vẫn ngồi trong huyết trì. Đôi mắt của nàng tuy còn hằn tia máu, đã có chút ánh sáng lóe lên. Phải nói không phải nàng đã khinh thường sức mạnh của một giọt máu Bạch Hổ, mà là nàng đang đánh cược. Cược vào niệm hồn châu, cược chính mình có thể chịu đựng được. Trong hai mươi hô hấp này, nàng nhớ ra rất nhiều chuyện trong cuộc đời chưa đến hai mươi năm. Từ đi ăn mày đến lúc khát khao bái Đoạn Lãng làm sư phụ, mong muốn trở lên mạnh mẽ càng lúc càng mạnh. Thậm chí lúc đối mặt với Hấp Huyết ma quân nhìn nàng như nhìn một con kiến yếu ớt, nàng vẫn hèn mọn cầu sinh. Hình ảnh sư phụ xoa đầu dạy bảo nàng hiện lên trong trí nhớ. Hắn dùng vẻ mặt đạm mạc mà nói rằng: “Nha đầu ngốc, sư phụ không cần ngươi bảo vệ, ngươi là đồ đệ của ta, không có sư phụ nào để đồ đệ bảo vệ mình. Sau này, hứa với ta, dù thế nào thì sống sót mới là tốt nhất.”

Miệng của Tiểu Điềm lẩm bẩm câu nói này, ghi nhớ sáu từ “sống sót mới là tốt nhất.” Hai mươi hô hấp qua đi, sát khí lại ầm ầm phủ tới, nàng vẫn đang lẩm bẩm từng từ đó. Một bên mắt là màu đen hắc bạch phân minh, một bên mắt vẫn nhuộm đỏ sát khí. Nguyên thần bị giằng co giữa trầm luân và hiện thực. Răng nghiến vào quai hàm tưởng như muốn vỡ, nàng cứng nhắc mở miệng, đưa bàn tay lên cắn mạnh. Máu tươi tràn ra, đau đớn thể xác làm phân biệt tỉnh táo hơn chút, dù đau đớn rất nhỏ, bởi đau đớn thần thức và cảm giác mê muội che lấp lí trí. Tiểu Điềm vẫn không mở miệng, máu chảy từ bàn tay nàng chảy dọc xuống cánh tay. Những thanh âm lao xao bên tai, tiếng gầm thét và gào khóc từ từ lắng xuống. Trong thâm tâm cố gắng kiên trì, sống sót, sống sót...

Thời gian giằng co một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, đến lúc tất cả chìm vào im lặng, Tiểu Điềm mới mỉm cười mà buông bàn tay đã nhầy nhụa máu thịt trong miệng xuống, vết răng cắn sâu tới tận xương. Thiếu chút nữa thôi có thể nàng sẽ cắn đứt tay của chính mình. Kháng cự lại được sát khí trong máu Bạch Hổ rồi thì mọi thứ trở lên đơn giản. Mặc dù toàn thân đã thả lỏng nhưng Tiểu Điềm vẫn cảm thấy hư thoát, đây là mệt mỏi đến từ thần thức. Hấp thu xong hết linh khí kim hệ trong ao máu cũng là lúc kim linh căn hoàn toàn thành hình, sáng chói rạng ngời, thượng phẩm linh căn, đáng giá. Tiểu Điềm thất thiểu đứng dậy, khả năng khôi phục cường hãn của cơ thể khiến vết thương trên tay đã khép lại,dấu răng vẫn còn thấy rõ. Lúc này nàng không quản đánh giá xem mình đã có thu hoạch gì, tâm niệm một cái rời khỏi không gian Táng Thiên Bia.

Trong động phủ đã quá nửa đêm, đen như mực, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn hắt ra ở cửa động bên cạnh. Tiểu Điềm ngã xuống giường. Trước lúc mi mắt khép lại, nàng nhìn thấy bóng dáng một nam nhân xuất hiện ở lối vào sát vách động phủ. Hắn bước đến từ trong ánh sáng, vai đụng vào chiếc chuông treo trên cửa động, phát ra âm thanh leng keng. Khuôn mặt của hắn ngược sáng, cả thân hình chìm vào bóng tối tiến về phía nàng. Nàng chỉ kịp mỉm cười với hắn, khẽ gọi “sư phụ”, rồi thiếp đi.

***

Bảy ngày sau... Cửu Lao sơn.

Tiểu Điềm nheo mắt chớp chớp, nhìn bóng lưng xoay lại với mình. Đoạn Lãng đang ngồi ở chỗ hắn thường vẽ tranh, nhưng lần này hắn không cầm bút vẽ mà đang thong thả lật từng trang sách. Ánh nắng bên ngoài hắt vào trong động phủ, rọi vào mắt nàng, Tiểu Điềm đưa tay che lại. Nhận thấy động tĩnh phía sau lưng, người trước mặt quay người lại, nhíu mày nhìn nàng:

“Tỉnh rồi?”

Tiểu Điềm gật đầu. Nàng nằm trên giường tội nghiệp nhìn hắn. Nhưng, khoan đã, giường? Nàng đang nằm trên giường sư phụ? Thấy ánh mắt thắc mắc của nàng, Đoạn Lãng chỉ bình thản nói:

“Ngươi biến mất năm canh giờ, vừa mới xuất hiện liền ngất xỉu. Ta kiểm tra thì thấy là do hao tổn thần thức quá độ, nên đưa ngươi qua đây để tiện theo dõi. Ngươi đã ngủ bảy ngày rồi.”

Hắn còn không nói hết, nếu nàng hao tổn hơn liền biến thành một đứa ngốc. Tiểu Điềm cười với hắn, nàng cường điệu làm nũng:

“Con gặp chút kì ngộ hơi hung hiểm, thiếu chút thì đã không gặp lại sư phụ rồi.” Vừa nói vừa túm lấy tà áo của hắn lắc lắc.

Khóe miệng Đoạn Lãng hơi giật giật, nhìn chuỗi niệm hồn châu ảm đạm trên tay Tiểu Điềm.

“Ừ, qua được là tốt rồi.” Vừa nói xong lời này, hắn theo thói quen giơ tay lên xoa đầu nàng. Nhưng Tiểu Điềm né tránh, nàng cầm lấy tay hắn, áp má vào cọ cọ, chân tró nói:

“Sư phụ, người đổi sang xoa mặt con đi, như thế này dễ chịu hơn nhiều. Nếu ở trước mặt người khác người vẫn xoa đầu con thì kì lắm.”

Xúc cảm mềm mại từ trong lòng bàn tay truyền tới, nàng vô tư mà cọ mặt vào tay hắn, không hề nhận thấy thay đổi của người đối diện. Chỉ thấy bàn tay thon dài của hắn cử động, từng khớp xương mơn man trên da thịt. Ngón tay cái như có như không mà lướt qua cánh môi nàng. Cuối cùng hắn vén tóc mai cho nàng, khẽ nói:

“Lớn rồi sao còn thích làm nũng. Ngoài ta, ngươi cũng thân thiết với người khác như vậy sao?”

Tiểu Điềm tròn mắt kháng nghị, nàng lắc đầu, thấy hắn nở nụ cười, dù rất nhanh liền thu lại nhưng Tiểu Điềm không khách khí ngồi dậy, dùng hai tay áp vào mặt hắn nói:

“Sư phụ, người cười lên rất đẹp mắt, tim đồ nhi muốn đập thật nhanh. Tại sao người lại ít cười như vậy?”