Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng

Chương 44: Đoạn lãng hung mãnh




Nhìn thấy vậy, Đoạn Lãng mới ung dung nói:

“Đồ vật có chủ không thể tùy tiện lấy.”

“Chẳng lẽ chủ nhân nơi này vẫn còn sống?” Tiểu Điềm hoảng hốt hỏi.

Đoạn Lãng trầm ngâm, hắn quan sát xung quanh đại điện, một lúc sau mới đáp lời:

“Nếu ta đoán không nhầm, Mê Vụ Đảo này là một cái bẫy. Chỉ là, người dẫn dụ tu sĩ tới đây, có thiện ý hay không thôi.”

Tiểu Điềm mím môi, nàng nhíu mày, tâm trạng càng thêm nặng nề, lại thấy Đoạn Lãng xoa đầu mình, hắn an ủi:

“Đừng lo, sư phụ nhất định sẽ bảo hộ cho ngươi.”

Nét mặt hắn bình thản, đôi mắt hoa đào sắc bén sáng như sao, Tiểu Điềm cảm thụ cảm giác ấm áp đến từ lòng bàn tay hắn, bất giác thấy an lòng.

“Dạ, con sẽ không để sư phụ lo lắng.” Nàng cười cong cong khóe mắt như vầng trăng, tràn ngập hơi thở của thiếu nữ. Đoạn Lãng thu hồi lại bàn tay, quay người ho khẽ.

Đúng lúc này, một thanh âm kích động vọng lại từ dãy phòng phía sau.

“Ta cảm nhận được rồi!!! Yêu tộc nhất định sẽ phát huy quang mang! Đây là truyền thừa Yêu Đế! Ha ha, ta sẽ là người đầu tiên vấn đỉnh của thời đại này!”

“Thiết Kình! Ngươi dám!” Một tiếng thét phẫn nộ khác cũng vang lên.

Hai người nhìn nhau, không nói hai lời liền quay trở lại. Tiểu Điềm bám theo Đoạn Lãng thấy hắn đi vào căn phòng vẽ đầy bích họa.

Không khí trong phòng đang giằng co, Thiết Kình Lão Tổ đang lấy một địch hai, đối mặt với Phục Ma và Vu Lam đại trưởng lão mà không yếu thế. Đương nhiên cả ba người chỉ dùng quyền cước so đấu, nếu động đến pháp lực, e rằng cả phế tích cũng bị san bằng.

Thấy Đoạn Lãng, Vu Lam hô lên:

“A Lãng, mau ngăn hắn lại, hắn muốn phá hủy truyền thừa!”

Thiết Kình Lão Tổ thấy lại thêm một tu sĩ đại thừa kì nữa thì có chút thu liễm, nhưng nhìn tu vi Đoạn Lãng là đại thừa sơ kì liền ổn định lại, hắn hơn hẳn ba người một tiểu cảnh giới. Vì vậy giọng điệu càng hung hăng:

“Các ngươi có tư cách gì cướp đoạt truyền thừa Yêu Đế? Đó là của yêu tộc ta.”

Ngoài ý muốn của mọi người, Đoạn Lãng không định nhúng tay, hắn tựa vào cửa phòng khoanh tay, hờ hững nói:

“Để cho hắn đập, ta ngược lại muốn xem thử hắn có thể an toàn mà ra khỏi đây không.”

“Đoạn Lãng, ngươi có ý gì?” Thiết Kình Lão Tổ nghi hoặc hỏi.

“Ý trên mặt chữ, chẳng lẽ ngươi không biết cả phế tích này đã bị trận pháp bao phủ à?”

Cả ba người đang giao tranh, nghe vậy biến sắc, như có ăn ý mà rút về một hướng khác nhau. Đám tu sĩ còn lại nãy giờ xem chiến cũng nháo nhào, thanh âm bàn tán càng xôn xao. Thiết Kình Lão Tổ là người phản ứng đầu tiên, hắn biến mất tại căn phòng, khi xuất hiện lại đã ở cổng phế tích, phi thân bay thẳng ra ngoài.

Đoàng một tiếng, thanh âm va chạm vang lên, thân hình của Thiết Kình Lão Tổ bắn ngược lại phía sau, hắn nhìn thấy một đại trận nhấp nháy, dựng thành vòm chắn bao bọc xung quanh phế tích như quả cầu pha lê. Không tin vào mắt mình, thì thào:

“Thế này là thế nào?”

Phục Ma và Vu Lam đại trưởng lão theo sau cũng vừa lúc thấy một màn này. Phục Ma cầm trường côn, vận sức đánh mạnh về kết giới, chỉ có tiếng nổ ầm ầm, kết giới vẫn hoàn hảo, quang mang tỏa ra sáng rực.

Bây giờ là ban ngày, cùng với ánh mặt trời, màu sắc của kết giới càng thêm chói mắt. Sau Phục Ma, Vu Lam cũng dùng quải trượng thử sức. Chưa đầy một khắc sau, ba người mặt mày khó coi xuất hiện trở lại trong phòng tranh.

Nhìn thấy vậy, mọi người không cần hỏi cũng biết Đoạn Lãng đã nói đúng, càng thêm hoảng hốt. Thiết Kình Lão Tổ da mặt cũng thật dày, hắn hạ mình hiền hòa nói với Đoạn Lãng:

“Đoạn tiểu hữu, lúc nãy chỉ là hiểu lầm. Có vẻ như tiểu hữu đã có suy tính trong lòng, có thể giúp chúng ta ra khỏi đây được không? Lão phu tất có báo đáp.” Theo sau hắn, một đám tu sĩ liên tục hô phải, có không ít tu sĩ nhân tộc.

Nhìn thần sắc Đoạn Lãng bất định, mọi người càng nóng ruột. Hắn vẫn thản nhiên hất cằm về phía mấy bức bích họa:

“Không phải truyền thừa Yêu Đế mà ngươi nói ở kia à? Tiếp thu nó luyện thành Yêu Đế có khi ngươi ra ngoài được đấy.”

Tiểu Điềm đứng cạnh hắn phì cười, sắc mặt Thiết Kình Lão Tổ càng thêm khó coi. Hắn hừ lạnh, chỉ vào mặt Đoạn Lãng:

“Ngươi đừng tưởng ta cho ngươi mặt mũi mà không biết điều.”

Đoạn Lãng nheo mắt, hắn phách một tiếng mở ra Cẩm Tú Phiên, phe phẩy trước mặt, lời lẽ sắc bén:

“Ta cứ không biết điều thì ngươi làm gì được ta?”

Cùng với lời này, sát khí tỏa ra mạnh mẽ bao trùm cả căn phòng, đám tu sĩ đang khí thế bừng bừng tự giác lùi lại. Tiểu Điềm là người ung dung nhất, nàng khinh bỉ mà nhìn Thiết Kình Lão Tổ.

Quả nhiên sau lời này, Thiết Kình Lão Tổ bị chọc giận, hắn nghẹn đỏ cả mặt, triệu hồi ra Tam Xoa Kích trong tay, thét lên:

“Một tiểu bối vô tri mới bước vào đại thừa mà dám khiêu khích ta!”

So với lúc giao đấu cùng Vu Lam và Phục Ma, khí thế này hơn gấp bội, chứng tỏ hắn đã bị chọc giận thực sự. Cột nước cao chạm nóc đại điện được hắn thi triển, dùng Tam Xoa Kích chỉ thẳng Đoạn Lãng, hình dạng như kình ngư lướt sóng, há mồm vươn tới.

Bàn tay Đoạn Lãng dùng xung lực nhẹ nhàng đẩy Tiểu Điềm về phía Vu Lam đại trưởng lão. Hắn không mở miệng mà xoay chiết phiến, hất ngược về phía chiêu thức của Thiết Kình Lão Tổ. Chỉ thấy sát khí ngưng tụ trong Cẩm Tú Phiên màu đen đặc, cắt ngang không trung như lưỡi dao sắc bén đập thẳng vào con Thủy Kình Ngư.

Nguyên căn phòng vang lên tiếng rít gào và thanh âm ào ào như tiếng sóng. Trong tiếng hút khí của tất cả mọi người, lưỡi đao sát khí bổ xuyên qua, chẻ đôi con cá kình đứng đầu cột nước, còn chưa xong tiếp tục chém tới Thiết Kình Lão Tổ đang kinh ngạc. Dù sao cũng là tu sĩ đại thừa, hắn vận khí tạo ra lớp lân giáp như vảy cá quanh cơ thể, giơ tay nhanh chóng đón đỡ. Lùi về sau hơn chục bước mới có thể đứng vững, dù hơi chật vật nhưng không hề hấn gì.

Còn chưa kết thúc, tàn ảnh lóe lên, chỉ kịp thấy bóng đen lướt qua tích tắc, Đoạn Lãng hiện thân, hắn dùng tay không tung nắm đấm thẳng mặt Thiết Kình Lão Tổ.

Một đấm này hung mãnh lại tàn khốc, ma sát với không khí tạo thành tia lửa, đầu quyền tỏa ra sát khí màu đen lưu chuyển. Thanh âm Đoạn Lãng lạnh lẽo:

“Ta ghét nhất là người khác chỉ vào mặt mình.”

Quyền đầu hạ xuống, mang theo hư ảnh, chưa đầy một giây hơn trăm quyền giáng tới. Âm thanh bôm bốp, Thiết Kình Lão Tổ dùng tay đỡ nhưng vẫn không tránh khỏi bị đánh đến xây xẩm mặt mày.

“Ta cho ngươi hung dữ, cho ngươi hung hăng.”

Mỗi câu Đoạn Lãng nói là một lần hắn tung trăm đấm. Thân thể của tu sĩ đại thừa đã thuộc cảnh giới rắn chắc nhất dưới đế cấp, không có máu tươi văng ra. Nhưng người ta có câu, đánh người không đánh mặt, Đoạn Lãng cứ nhè mặt Thiết Kình Lão Tổ mà đánh, đây là nhục nhã trắng trợn.

Tiểu Điềm đứng nhìn sư phụ của mình phát uy mà há hốc mồm. Đám tu sĩ đứng nép một góc cũng thấy ê răng. Có người thì thào:

“Ta nhớ ra rồi, ngoài đạo hiệu Tà Lang Quân, Đoạn đại trưởng lão còn được gọi là Dã Man Nhân... Năm ấy trước khi hắn đột phá đại thừa, nổi danh trong đám tu sĩ vì đấu pháp này, thật không ngờ bây giờ được tận mắt chứng kiến.”

“Nói nhỏ thôi, chọc giận hắn ngươi không còn răng mà nói đâu...”

Mắt Tiểu Điềm bây giờ tỏa sáng còn hơn cả sao, nàng càng thêm tôn sùng sư phụ của mình. Há mồm muốn reo hò thì thấy Vu Lam đại trưởng lão liếc mình một cái, đành nghẹn lại mà nhún vai.

Sau một hồi hành hạ, Đoạn Lãng mới ngừng tay, nhìn Thiết Kình Lão Tổ da thịt bầm dập, hắn lắc lắc bàn tay, mỉm cười:

“Còn muốn đánh nữa không?”