Sự Tái Sinh Của Curtis

Chương 12




Cuộc đời Frank đang nổ tung trước mặt lão như thể lão vùi đầu vào hố ga rồi dùng răng đánh lửa. Hai năm rưỡi qua, Alec đã chịu đựng mọi lời nhiếc móc từ Frank mà không hề đáp lại. Kế hoạch ban đầu của Frank cho Tyler Curtis xoay quanh một nhân vật tên Caleb Curtis mà Frank đã phác họa sẵn những chi tiết trong đầu để lựa chọn người thủ vai. Khi lắng nghe cuốn băng ghi âm tiếng hát của Alec, Frank biết lão đã tìm thấy giọng ca lão cần. Lão muốn một người có thể hát với chất giọng sỏi đá, một người có thể đứng đằng sau micro và làm nó bật khỏi giá đỡ chỉ bằng âm vực đơn thuần. Alec Tyler trong băng đã làm được như thế, đến độ cần phải hạ mức xuống để khỏi đè bẹp những đoạn xướng âm chính.

Khi Frank gặp Alec Tyler, lão nghĩ đã có đứa chơi xỏ. Chất giọng bùng nổ làm mờ đi mọi thứ xung quanh lại thuộc về một thằng nhóc mười bảy tuổi có thân hình gầy nhẳng như chó đua. Hai tay nó ***g vào nhau, gương mặt cúi gằm, và nếu nó có chút tự tin nào, Frank cũng cho là nó đã làm rơi mất trên đường đến đây rồi. Bất kể giọng hát có tốt đến mấy, Frank biết thằng nhóc này không phải Caleb Curtis của lão. Alec Tyler quá trẻ, quá rụt rè, quá thấp, và quá gầy. Frank tính nói vài lời, cám ơn Alec đã dành thời gian, rồi cho thằng nhóc lên đường. Đến khi Alec ngẩng đầu và đôi mắt hổ phách có một không hai kia nhìn thẳng vào Frank lần đầu tiên. Gương mặt chứa đôi mắt ấy là gương mặt có thể dán kín tường phòng ngủ của đám con gái. Chẳng phải là dáng vẻ thô ráp Fank muốn thấy, nhưng vẫn có tính thị trường cao. Caleb Curtis có thể tạo dáng trong chủ đề ‘thiên thần sa ngã’. Một gương mặt xinh đẹp, thoát tục bao bọc bởi bóng tối của trường phái Gothic.

Khi được hỏi làm thế nào mà nó có thể đạt đến một giọng hát mạnh mẽ và kỹ thuật đến thế, Alec đã trả lời rằng nó được đào tạo opera cổ điển. Phỏng vấn thêm mới phát hiện ra nó nhảy thiết hài và có thể chơi nhiều loại nhạc cụ hơn những gì Frank có thể mơ thấy, bao gồm cả vài loại lão chẳng hề biết có tồn tại. Caleb Curtis mà hát opera, nhảy thiết hài, múa ba lê thì thật là lệch hẳn kể hoạch.

Frank đã dựa lưng vào cái ghế quay, vắt tay sau đầu, vừa cười vừa nói. “Nhảy tap với ba lê á? Trời đất! Gay hả, con trai?”

Đôi mắt hổ phách rơi xuống hai bàn tay khép chặt, và tiếng cười của Frank tắt lịm.

“Chúa ơi, chú mày gay phải không?”

Lão bắt tay Alec, nói lời ‘cám ơn đã dành thời gian’, rồi cho nó lên đường.

Hai tuần sau, Frank trở mặt. Bất kể những chướng ngại rõ rệt, Alec Tyler có tư chất ngôi sao mà mọi công ty quản lý đều muốn. Dáng vẻ của nó, giọng hát của nó.

Frank muốn nghe Alec ghi âm vài bài hát lão tự chọn cho đĩa CD đầu tiên của Caleb Curtis. Lão muốn biết liệu Alec có thể tiếp thu hướng thể hiện ca khúc và hát như thế hay không. Alec được đưa vào phòng thu, nhạc đệm bắt đầu phát, và Caleb Curtis bừng sống mãnh liệt hơn cả mơ ước của Frank.

Với bản ghi âm vội vã đọng lại sâu thẳm trong tâm can, Frank đợi chờ để nhìn thấy dáng vẻ của Curtis. Đội tạo hình đưa Alec đi sau khi nghe chỉ dẫn cách ăn mặc. Mái tóc nâu dài được nhuộm màu xanh đen và tạo lại thành kiểu ngắn ở xung quanh, hơi hất lên trên đỉnh đầu. Cái quần jean tầm thường được thay bằng quần da bóng loáng với thắt lưng đầy đinh. Giày thể thao được đổi sang đôi bốt kiểu Gothic cài khóa. Áo sơ mi đơn giản sang áo phông hầm hố, áo khoác mỏng sang áo măng tô da dài tới bắp chân. Tai và lông mày được gắn khuyên giả – mà về sau đổi thành thật. Và lông mi dày được nhuộm đen nhánh để càng làm nổi bật lên đôi mắt màu hổ phách. Rồi nó bị quăng đến trước mặt thợ ảnh, bị yêu cầu nhếch môi và tạo dáng. Những bức ảnh được chuyển qua Internet đến cái máy tính đang nóng lòng chờ đợi của Frank Brooks. Khi chúng hiện lên màn hình, giấc mơ của Frank đã trở thành hiện thực. Từ một Alec Tyler rụt rè, Caleb Curtis thò tay ra khỏi màn hình để xiết chặt cổ lão. Alec có thể không hoàn hảo, nhưng chân dung của nó thì có.

Frank cần giải quyết vấn đề tuổi tác của Alec. Lão muốn Caleb Curtis không dưới hai mươi ba và không quá hai mươi bảy. Alec mới mười bảy.

Frank chọn một nhà hàng cao cấp để hẹn gặp ăn trưa. Alec rón rén đi vào với thái độ tự tin như một con gà rón rén đi vào KFC. Nó ngồi xuống, và khi được bảo gọi món, nó nói không đủ khả năng gọi gì cả. Frank lập tức nhận ra sự thành khẩn không giấu giếm trong mọi lời nó nói. Hỏi, nó trả lời không ngập ngừng. Đã chuẩn bị trước cho bữa trưa, Frank bảo nó cứ gọi món nào nó thích. Alec chọn món rẻ nhất trong thực đơn.

Alec chưa đến mười tám tuổi nghĩa là hợp đồng sẽ không có chữ ký. Trừ khi có cha mẹ ký cùng. Khi Alec tiết lộ rằng sinh nhật của nó vào đêm Noel, chưa đầy một tháng rưỡi nữa, Frank lại thấy một mảnh ghép được lắp vào vị trí. Vì phép lịch sự, dù chẳng mảy may quan tâm, Frank vẫn hỏi xem Alec định tổ chức sinh nhật mười tám tuổi như thế nào. Đó là lúc Frank phát hiện thêm một cơ hội ngàn vàng. Alec Tyler chỉ có một mình. Bố nó bị giết trong một tai nạn xe cộ ba tháng trước, và theo cái cách mà Alec nói, nó đang vô cùng đau khổ. Frank cố moi thêm chi tiết, và sự thành thật của Alec đã cung cấp hết cho lão. Nó không có mẹ, cũng chẳng có gia đình. Mọi thứ đều đã bị bán đi để trả cho đám tang. Alec chuyển từ nhà thuê của hai bố con sang khu nhà ở cho trẻ thành niên đơn thân. Nó nghỉ học đi hát để kiếm tiền. Không có bạn bè gì cả. Alec hoàn toàn đơn độc và đang vùng vẫy cả về tâm lý lẫn tài chính. Nếu không phải giả vờ thương cảm, chắc hẳn mặt Frank đã toét ra như mèo thấy mỡ. Sự cô đơn của Alec càng trầm trọng hơn khi mùa Giáng Sinh đến, và cả sự thật rằng Alec chẳng có ai để gặp và chỗ nào để đi. Mọi thứ đều hoàn hảo, và Frank biết Alec không có cơ hội trốn thoát.

Alec sẽ thu âm đĩa đơn đầu tiên cùng với bản video, kết thúc đúng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi. Bản hợp đồng sẽ được ký và giao kèo được thành lập. Thích họ của Alec bên cạnh Curtis, Frank quyết định dùng Tyler thay cho Caleb. Alec đồng ý.

Frank xoa tay vào nhau khi thấy ngôi sao tương lai của lão dễ bảo đến thế nào. Frank chỉ thấy tiền, Alec lại thấy cơ hội được bảo vệ và chấp nhận. Frank muốn Tyler Curtis thu về hàng triệu đô, Alec lại muốn Tyler Curtis mang đến cho nó một ngôi nhà, một cách thức thanh toán hóa đơn, và ai đó trong cuộc đời của nó. Frank biết Mr. Tyler quá cố đã nuôi nấng một đứa con trai rất lịch thiệp và ngoan ngoãn. Ông ta cũng nuôi nấng một đứa con trai vô cùng cả tin.

Alec thu single đầu tiên theo kế hoạch và ghi video như dân chuyên nghiệp. Càng quan sát, Frank càng khẳng định lão đã vớ được vàng nguyên chất. Alec không chỉ có giọng hát vượt trội bất cứ người nào Frank từng nghe, nó còn có thể nhập vai và thể hiện như diễn viên thực thụ. Nó chưa bao giờ cần phải chỉ đạo tới lần thứ hai, và có phong cách chuyên nghiệp ngược hẳn với bản tính dịu dàng của nó. Alec muốn mọi thứ nó làm đều đem đến sự hài lòng. Frank biết cách để dụ dỗ Alec chính là lợi dụng tính cách ngọt ngào và càng phải lợi dụng sự cô đơn.

Frank nhanh chóng bước vào vai trò của một người cha, dùng lời động viên để khích lệ Alec, đưa tiền để nó trả nợ, mời đến nhà, ôm ấp vỗ về. Mọi thứ để khiến Alec tin rằng đối với Frank, nó có ý nghĩa nhiều hơn là một người diễn vai Curtis. Frank kéo Alec đến nhà để mừng Giáng Sinh với lão và gia đình. Một lời mời mà Alec lấy làm biết ơn. Frank có hai con trai, một đứa bằng tuổi Alec, một đứa lớn hơn hai tuổi. Lần đầu tiên Alec có – hoặc nghĩ nó có – bạn bè cùng trang lứa. Sinh nhật mười tám là sự kiện Frank đảm bảo rằng lão có thể giải quyết. Lão bảo Alec rằng lão và vợ đã dự định đưa nó đi ăn mừng sự kiện trọng đại ấy với cả nhà. Sau mỗi lời tuyên bố hứa hẹn của Frank, Alec lại càng thêm tin tưởng.

Bản hợp đồng gốc được chìa ra cho Alec một tuần trước sinh nhật. Các trang được giở qua nhanh chóng và chỉ đánh dấu vài phần. Mọi thứ khác đều được giải thích bằng lời, và Alec lắng nghe không hỏi han. Giữa những lần thảo luận về hợp đồng, Frank lại đổi chủ đề sang sinh nhật Alec và Giáng Sinh. Những điều lão biết sẽ làm lạc chú ý của Alec khỏi bản hợp đồng.

Khốn khổ cho Frank, hai tuần trước sinh nhật, lão phát hiện Alec mắc chứng động kinh – loại bệnh không thể kiểm soát hoàn toàn bằng thuốc thang. Frank mà biết trước thì Alec Tyler đã bị xóa sổ khỏi bức tranh Curtis. Nhưng lão đã bỏ quá nhiều thời gian vào đây, và dù lúc đầu Alec không hợp với hình tượng, bây giờ Frank lại không thể thấy người nào diễn nổi vai Curtis. Alec cũng thổ lộ rằng chứng động kinh đã không cho nó cơ hội kết bạn khi còn đi học. Nó đã bị cô lập ngay từ đầu, và loại rối loạn mà Frank từng cho là tin tức tồi tệ nhất lại hóa thành một cây đinh để lão tiếp tục đóng lên quan tài của Alec. Cả đời Alec bị người ta đẩy ra bất kể nỗ lực muốn hòa nhập của nó. Lên cơn trước mặt cả lớp để rồi sau đó bị đối xử như thằng hủi. Alec có thể làm bất cứ thứ gì để kết bạn và mọi cố gắng đều thất bại chỉ vì căn bệnh kia. Một con người của cộng đồng theo đúng nghĩa đen của cụm từ ấy, Alec cần có bạn. Nó lớn lên nhờ giao tiếp. Nó sẵn sàng nhường đôi giày đang đi cho người khác nếu nó nghĩ điều đó có thể làm họ vui và mang đến cho nó tình bạn. Mỗi tội điều đó không bao giờ xảy ra. Hậu phương vững chắc nhất đời nó chính là ông bố, người đàn ông yêu thương con hết mực và cố sức làm việc, dành cho Alec những thứ nó cần để theo đuổi ước mơ. Chưa lần nào ông ám chỉ bệnh của nó là thứ cản đường và đảm bảo rằng Alec tin tưởng điều ông nói. Đó là cột chống của Alec, người nó yêu, nó thần tượng. Ngày bố chết, một nửa Alec chết cùng ông. Với Frank, đó là điều lý tưởng.

Frank chuyển Alec từ nhà tình thương sang một căn hộ khiêm tốn. Không phải vì Alec, mà là vì lão. Lão cần Alec tách biệt khỏi mọi người, khỏi tất cả. Nhà tình thương có quá nhiều người mà Frank thì không thể mạo hiểm để Alec kết bạn với ai đó ở mức thân thiết hơn. Alec tưởng thủ đoạn cô lập nó là hành động quan tâm muốn mang đến cho nó một mái nhà.

Ngày sinh nhật mười tám tuổi của Alec, Frank đến như đã hứa để đưa Alec đi ăn tối với lão và gia đình. Lão lôi bản hợp đồng từ trong cặp táp. Nó không phải bản mà Frank đã chìa cho Alec xem tuần trước. Frank đã thay đổi vài chỗ mà thêm vào bao nhiêu điều khoản mà không hề thông báo cho Alec. Lão cầu trời khấn phật để Alec không đọc hợp đồng như lão đã dự tính. Thay vì đưa ra sớm, Frank đợi tới lúc Alec hoàn toàn tập trung vào bữa tiệc sinh nhật. Lão lấy bút từ trong túi và chìa cho Alec, cố tình nhìn đồng hồ ra vẻ cả đám cần phải đến nhà hàng đúng giờ để giữ chỗ. Alec ký không ngần ngại.

Frank kiểm tra hai lần, đứng dậy rồi nói. “Lần đầu tiên gặp mày, tao đã nghĩ mày là thằng ranh con, Alec. Giờ thì tao buộc phải thừa nhận là mày còn ngu xuẩn hơn tao nghĩ nữa kìa!”

Lão còn chẳng có chút ăn năn nào khi Alec tái mặt. Lão rút một bản hợp đồng nữa từ trong cặp rồi vứt lên mặt bàn.

“Mày vừa bán đời cho tao trong năm năm. Đọc đi, học đi, rồi ngoan ngoãn làm theo, và đừng có phá hỏng nó nếu không tao sẽ kiện cả tổ tiên nhà mày lên, nhanh đến mức mày xây xẩm luôn!”

Lão nhặt bút và nhét vào túi. Lão thu tay lại, tát Alec mạnh đến mức suýt nữa ngã khỏi ghế. Sợ hãi và choáng váng, Alec áp tay lên mặt cho bớt đau rồi bật khóc.

Frank cười. Người đàn ông Alec tin tưởng đã hóa thành ác quỷ.

“Cảnh cáo đấy, Alec. Làm theo lời tao thì sẽ không bị thế nữa. Chơi tao thử xem, tao sẽ dùng thắt lưng vụt cho đến khi mày thấy sướng thì thôi. Chúc mừng sinh nhật, thằng ngu, Giáng Sinh vui vẻ!”

Từ ngày đó, Frank quay Alec trong lòng bàn tay của lão. Lão ra khỏi căn hộ, để Alec mừng sinh nhật một mình. Lão đi ăn Giáng Sinh với gia đình, biết rằng Alec đang đau đớn trong sự cô đơn. Lần tiếp theo gặp mặt, Alec im lặng ngồi trên ghế trong khi lão kể với mọi người Giáng Sinh của lão tuyệt vời đến thế nào, và yêu cầu tất cả kể cho lão nghe ngày lễ của họ ra sao. Mọi thứ đều được sắp đặt để khoe khoang trước mặt Alec, cho đến khi chẳng còn lại gì; khoan vào đầu óc nó cái suy nghĩ rằng chẳng có lấy một linh hồn đang sống nào quan tâm tới nó. Từ lúc bố chết, Alec chỉ có Frank Brooks, vợ lão, và hai đứa con trai. Nó đã cắn câu, đã chìm vào ý tưởng của sự bảo hộ và tình bạn, để rồi bị thu lại tất cả. Mất đi những thứ mà nó nghĩ nó đã tìm thấy càng làm nhiễm trùng thêm vết thương do cái chết của bố và sự bỏ rơi của mẹ. Từ một thằng bé thân thiện hay xấu hổ, Alec trở thành một thằng bé luôn cho rằng mình chẳng có giá trị gì. Nó làm như Frank bảo và chịu đựng mọi lời nhiếc móc như sự trừng phạt cho hành động ngu ngốc của bản thân. Frank càng chửi thì Alec càng thu mình sâu hơn vào vỏ ốc buông xuôi. Chân dung Tyler Curtis quá tuyệt vời, trong khi đời tư của Alec bị phá hủy.

Single đầu tiên nhảy vọt lên đầu bảng ngay trong tuần đầu tiên phát hành và Tyler Curtis bùng nổ như một nhà máy pháo hoa. Đám con gái gào thét mỗi lần thấy ảnh nó trên tạp chí, trên video hay TV. Mọi đánh giá đều hết lời ngợi khen.

Đĩa đơn thứ hai cũng nối tiếp đĩa đơn thứ nhất ở vị trí số một, đám con gái vẫn gào thét, nhưng đánh giá thì nhạt dần. Có những câu hỏi đặt ra, liệu cái thằng Tyler Curtis đần độn kia có thể đứng trên sân khẩu suốt hai tiếng và làm gì đó khác ngoài việc ôm lấy micro và cười khinh bỉ hay không. Cả những nghi hoặc rằng nó có thể hát như trong CD không, biết đâu đã có hỗ trợ kỹ thuật để giọng của nó đạt được như thế.

Alec chính là người đã đề nghị để nó nhảy khi video thứ ba vội vã khởi quay. Frank chằng hề muốn tính toán đến đề nghị đó cho đến khi các phản hồi càng lúc càng tụt dốc. Một bài hát nhộn nhịp được chọn, và video được bấm máy. Frank ngồi một mình với bản ghi hình copy, một cốc rượu scotch, và những cơn ác mộng về giày nhảy tap với váy xòe. Thay vào đó, lão thấy một cục vàng chuyển hóa thành bạch kim. Alec, không có gì để nghi ngờ, là nghệ sĩ tài năng nhất mà lão từng chứng kiến.

Tyler Curtis trong video thứ ba không chỉ nhảy, mà làm nó nổ tung. Đĩa đơn lại bắn thẳng lên hàng đầu và những lời bình ca tụng tràn vào như vỡ đê. Bắt lấy cơ hội khi còn nóng, buổi biểu diễn trực tiếp được dựng tại talk show nổi tiếng vào buổi tối. Alec đã đập tan mọi lời đồn đại rằng giọng nó không phải là thật. Tyler Curtis chính là giấc mơ thành hiện thực. Ai cũng muốn lại gần nó, và mọi người tung hô nó là ngôi sao sáng nhất của nền công nghiệp giải trí trong một thời gian dài. Frank đã có được Curtis như ước nguyện, còn Alec thì sống một cuộc đời yên lặng, đau khổ.

Chuyện vẫn tiếp tục như thế cho đến khi Alec, từng chút từng chút, tìm lại được bản thân mình. Hai năm toàn tâm toàn ý diễn trọn vai Curtis. Nó không nói chuyện với ai, ở lỳ trong phòng khách sạn, trừ lúc nói với Frank, còn lại mọi thứ đều được lên kịch bản. Rồi tự nhiên Alec không còn tuân theo luật lệ đặt ra nữa. Thay vì khoác cái vỏ Curtis mọi lúc mọi nơi, Alec bắt đầu là ‘Alec’.

Frank quay lại xe và phát hiện ra nó đang trò chuyện với tài xế. Lão thấy nó tán gẫu với người hầu phòng về con mèo của bà ta, hay gọi món một cách lịch thiệp với đám dịch vụ phòng. Thay vì phá banh phòng khách như thể vừa có tiệc tùng, Alec giữ nó ngăn nắp từng ly từng tí. Có vẻ như mỗi khi Frank quay lưng, Alec lại bắt chuyện với bất cứ ai ở gần nó. Frank dằn mặt Alec nghiêm khắc hơn, nhiếc móc bằng miệng chuyển sang vũ lực, với ý định đe dọa Alec. Kết quả đạt được là nước mắt và nỗi sợ, nhưng vẫn không thể ngăn được thói lắm lời của Alec. Alec đang bị nghiến dưới sức ép của sự cách ly. Cơn giận của Frank sẽ đảm bảo nó sụp đổ nhanh hơn. Càng tấn công thì Alec càng tuyệt vọng muốn níu kéo ai đó, bất cứ ai có thể coi nó là một con người, dù là tài xế hay phục vụ phòng.

Rồi Alec đột ngột dám trực diện thách thức Frank. Nó tự biên tự diễn buổi truyền hình trực tiếp và quay Tyler Curtis một trăm tám mươi độ. Trước giờ chưa hề mở miệng nói xen vào, vậy mà giờ nó dám cãi lại Frank. Nó bước ra trước báo giới và hoàn toàn nắm quyền chủ động. Frank biết Alec không thể ngăn mình phát bệnh, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm những vấn đề nan giải cho Frank. Lỡ người ta biết nó lên cơn không phải vì nghiện, và lỡ họ biết chứng rối loạn của Alec khó khăn với nó đến thế nào, thì những lời đồn có thể thay đổi. Từ ‘cho đáng đời Curtis’ sang ‘Curtis là điển hình tuyệt vời của một người không để bệnh tật cản đường đến ước mơ’. Tyler Curtis sẽ trở nên gần gũi, trở nên đáng được yêu thương, trở nên khiếm khuyết, và trở thành một con người; thành Alec.

Frank vẫn chưa tìm hiểu được điều gì đã mang đến cho Alec sự tự tin, từ bắt chuyện với tài xế sang tự đứng vững trên hai chân như thế. Chứng minh mình không phải là thằng ngu, Alec đã trốn khỏi khách sạn mà không để lại dấu vết nào trên băng ghi hình của hệ thống an ninh. Điện thoại của nó tắt ngúm. Chỉ vài ngày nữa là đến buổi biểu diễn từ thiện hoành tráng mà Frank không dám chắc Alec sẽ xuất hiện. Nếu nó không đến, Frank sẽ không nhận được một khoản tiền lớn thu được từ sự có mặt của Curtis. Thông báo biểu diễn của nó là tin sốt dẻo trong lĩnh vực từ thiện. Nếu Alec lặn mất tăm, Frank sẽ phải đối mặt với những bài báo vô cùng tiêu cực. Cần phải tìm ra Alec và đưa nó lên sân khấu vào đêm thứ Bảy.

Frank không thể mất Alec Tyler, nếu không lão sẽ mất tất cả. Lão sẽ không bao giờ tìm nổi một nhân vật như Curtis hay một nghệ sĩ như Alec. Bất kể bao nhiêu lần lão xỉ vả Alec, lão biết rằng nó là một tài năng hiếm hoi. Lão cũng biết một khi Alec tìm thấy can đảm để thách thức lão, thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Lão cần Alec; Alec không cần lão. Không còn cần nữa. Frank biết lúc Alec phát hiện ra sự thật ấy, cả thế giới sẽ do một mình nó chinh phục. Alec đã tìm thấy điểm tựa, và Frank biết chỉ có phép màu mới gỡ nổi tay nó ra khỏi nơi bấu víu ấy.

Với một cốc rượu scotch to đùng trên tay trái, đơn ly hôn chưa ký trên mặt bàn, và các món nợ cờ bạc lãi mẹ đẻ lãi con, tài chính của Frank Brooks đã tiêu tùng. Khoản tiền kiếm được từ buổi từ thiện chẳng đủ dính răng. Còn ba buổi diễn trực tiếp đang xếp hàng từ giờ đến thứ Bảy, tất cả sẽ bị hủy và phải hoàn lại tiền trừ khi lão tóm được Alec. Không biết nó đã chuồn đi đằng nào, hay chuồn bằng cách nào, túi tiền của Frank đau tê tái.

Leanne là chìa khóa duy nhất. Giơ củ cà rốt mang tên ‘người thân’ ra trước mắt Alec là hành động khôn ngoan. Tuy nhiên, Leanne lại chứng tỏ mình tham lam hơn đứa con trai ngây thơ của mụ ta nhiều, và chẳng hề e ngại tỏ thái độ cho lão thấy. Hai triệu rưỡi đô la Mĩ cần phải được rút khỏi tài khoản của Alec trước thứ Hai. Nếu Leanne không được ăn phần, mụ sẽ quay mông đi luôn. Nếu Frank không được ăn phần, có người sẽ đưa đầu lão lên thớt.