Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ

Chương 50: Đã Đến Lúc Để Kết Thúc Rồi 2




Người phụ nữ đứng trước mặt hắn chết lặng rất lâu mà không nói nên lời và Vũ Hạo cũng thế, hắn cũng đứng chết lặng tại đó rất lâu.

Những đóa hồng đẹp gắp ngàn lần tại dị giới hắn đã thấy rất nhiều rồi, những người phụ nữ tại tu chân giới dù là người có nhan sắc kém nhất vẫn đẹp hơn cô ta rất nhiều, là một người đàn ông bình thường hắn có nhu cầu sinh lý nguyên thủy bình thường, những người phụ nữ từng lên giường của hắn không ai không có vẻ đẹp là điên đảo giới tu chân, nhưng điều gì khiến cho hắn phản ứng dữ dội như thế, đấy chính là chấp niệm của Vũ Hạo và hắn không muốn đè nó xuống vì đó là những cảm xúc cuối cùng mà hắn ta để lại ở thế giới này, Vũ Hạo biết ơn vì được tái sinh lần nữa tại địa cầu, hắn biết ơn về cơ thể này và cũng biết ơn cả Vũ Hạo tiền nhiệm, vậy nên…

- Là anh sao Hạo, anh thay đổi nhiều quá – Người phụ nữ trước mặt hắn mất một lúc mới có thể nói lên được lời.

- *haha* cuộc đời này ai cũng phải thay đổi cả, anh tin là sau từng đó chuyện thì ai cũng phải biến đổi dù ít dù nhiều thôi và em biết đấy, anh vui vì được em nhận ra – Vũ Hạo nở một nụ cười tự tin pha lẫn một chút mỉa mai.

Đôi đồng tử của Hạ Dương co lại, đây từng là người đàng ông của cô đây sao, cô cứ tưởng là có những chuyện có thể chóng quên nếu cô cố gắn, nhưng khi gặp người đàn ông này, những kí ức cũ lại ùa về, những cảm xúc mà khi nằm trong vòng tay của người mới, cô không bao giờ tìm lại được, và vừa rồi là gì, anh ấy đang chế nhạo cô hay sao, mà cũng phải thôi, sau từng đó chuyện cô đã tưởng tượng những lời nói cay nghiệt phát ra từ người đàng ông này, nhưng thà như vậy, cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn một chút, nhưng hiện tại người đàn ông này đã không làm vậy, sự thờ ơ hờ hững dành cho một người xa lạ từ anh ấy như những nhát dao cứa vào tim cô, nhưng cô lại có thể trông chờ vào điều gì đây, sau từng đó chuyện…

- Cuộc sống anh sao rồi, em nghe Linh nói là anh đang thất nhiệp anh có…

- Không không, em không cần lo lắng cho anh đâu, em thấy đấy – Nói rồi Vũ Hạo nhún vai một cái, ai cũng biết là hắn muốn nói gì, hắn không còn là Vũ Hạo tiền nhiệm nữa, và điều đó ổn.

Sau đó hắn lại không kềm được mà tiếp tục mỉa mai:

- Câu đó phải để cho một thằng đàn ông vô dụng như anh nói chứ, cuộc sống em ổn không, có giống em hy vọng, anh vui vì thấy em có một lựa chọn đúng đắng.

Hạ Dương lần nữa ngẩn người, Vũ Hạo thì thấy khó chịu vì chấp niệm của Vũ Hạo tiền nhiệm lại phản ứng lần nữa, cái chấp niệm này không muốn hắn làm tổn thương người phụ nữ này, lúc này Vũ Hạo tiền nhiệm mới chịu quan sát người phụ nữ này.

Cô ấy có một vẻ đẹp duyên dáng, sóng mũi, mặt trái xoan, chân mày lá liễu cùng đôi môi mỏng, thật là phi lý khi một tên như Vũ Hạo tiền nhiệm lại có thể lừa một cô gái thế này về làm vợ, nhưng có vẻ như hắn đã không tự lượn sức của mình rồi.

- Ta đi thôi.

Nói rồi Vũ Hạo dẫn đầu bước vào bên trong Tòa Án, Hạ Dương đi theo sau lưng hắn, hiện tại có đã quan sát được, không biết có phải do cô ảo giác hay không mà Vũ Hạo đã cao lên một chút, thân hình hắn cũng trở nên rắn chắc hơn, trẻ trung hơn và tự tin hơn.

Hành lang dài dẫn đến nơi bọn họ sẽ hủy bỏ mối ràng buộc duy nhất giữa 2 người, cả 2 đều trầm mặc mà không hề tiếp tục nói với nhau một lời nào, cánh cửa phát ra một tiếng *két*, cả 2 người cùng bước vào bên trong.

Thủ tục ly hôn nhanh hơn bọn họ tưởng rất nhiều vì họ không có con cái và tài sản khi còn chung sống với nhau cũng chả có bao nhiêu, nếu muốn thì hắn có thể tặng luôn cho cô ta con số gấp 10 hay 20 lần con số ấy để cảm ơn vì cái gánh trách nhiệm được gỡ bỏ khỏi vai này vậy nên nếu muốn thì cô ta có thể lấy toàn bộ chổ tài sản bé nhỏ đó, nó nằm lại toàn bộ ở căn phòng trọ cũ với cả chiếc thể ngân hàng giữ số tiền chung của 2 người trước đây, hắn đã hoàn trả lại con số đó, không sót một xu.

Mổi người cằm lấy một tờ giấy xác nhận ly hôn có chữ kí của cả 2, hắn cằm lấy nó rồi rồi rời đi, cảm giác như 1 phần tảng đá trong lòng đã được tháo xuống, còn gì tuyệt vời hơn được nữa, còn Hạ Dương thì đang suy nghĩ vẫn vơ điều gì đó nhưng hiện tại đó không phải là điều hắn nên quan tâm và Vũ Hạo hắn cũng không muốn quan tâm.

Vẫn là đoạn đường quay trở lại dài ấy, đang đi một lúc thì bất chợt chuông điện thoại của Vũ Hạo vang lên, lấy điện thoại ra, Hạ Dương có chút bất ngờ về chiếc điện thoại đắt tiền mới này của Vũ Hạo, cái tên Thúy Vy hiện lên, bắt máy lên, giọng một cô gái trẻ từ đầu dây bên kia lại càng khiến cho Hạ Dương kinh ngạc hơn.

- Lát nữa anh có rảnh không, hay là chúng ta đi đâu đó ăn đi.

- Lát nữa nhà anh nấu bún nước lèo, hay là em đến ăn cùng đi.

- Ok, thế tý nữa anh đến rước em nhé.

- ok.

Treo máy, quay sang nhìn Hạ Dương, Vũ Hạo liền thấy ánh mắt cô có chút mất mác, nhưng rồi hắn lại suy nghĩ, mất mác cái khỉ gì chứ, cô tưởng ai cũng nhanh như cô hay sao.

Không lâu sau khi gặp Hạ Dương thì một đoạn kí ức đã bị Vũ Hạo tiền nhiệm cố ý chôn vùi lại trồi lên, đó là đoạn ký ức khoản 4-5 tháng trước khi bọn họ ly thân, một gã đàng ông bảnh bao vào công ty cô với vai trò Phó Giám đốc chi nhánh, thằng đần cũng biết là từ khi nào bọn họ đã lén phén với nhau, thậm chí đến cả Vũ Hạo tiền nhiệm cũng đã một lần đi đến công sở nơi cô ta là và thấy tên khốn kia ôm eo cô ta tình tứ đi ra khỏi công ty, rất kiên nhẫn hắn bắt một chiếc taxi đi theo, và không có gì bất ngờ khi bọn họ vào một cái khách sạn khá là sang trọng, bên trong điện thoại cô ta bảo là mình phải tăng ca, đúng vậy, tăng ca trong tình trạng không mảnh vải che thân, công việc tăng ca rất đơn giản chỉ là nhắc chiếc mông khêu gợi của mình lên.

Tên Vũ Hạo tiền nhiệm còn ngáo đến độ cố gắn hằn gắn môi quan hệ của 2 người, cố gắn làm cho cô ta vui mặc dù trên đầu mình hơi nặng vì có thêm một cái nón xanh, đúng là một người đàn ông bao dung, nếu là hắn thì đã đến tận nơi cho thằng đó một trận ra trò rồi kéo cô ta ra tòa án ly hôn ngay ngày hôm sau rồi chứ không đợi đến hiện tại đâu, bọn họ thậm chí gần như công khai mối quan hệ của mình, làm ơn đi, hiện tại là xã hội pháp trị, nếu cô ta không quan tâm đến cái mặt lẳng lơ của mình thì chí ít cũng phải quan tâm đến cảm thụ của người chồng khốn khổ của mình cơ chứ, chuyện này thật là lố bịch.

Đúng là ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc, nhưng cũng đừng xem người khác như một thằng ngốc thế chứ, Vũ Hạo hắn có thể cưới một cô kĩ nữ đã ngủ với hàng ngàn người đàn ông trước đó để làm vợ, nhưng nếu vợ hắn chỉ lên giường với một một thằng nào khác thôi, thì việc nằm cạnh cô ta đã khiến hắn thấy khó chịu rồi huốn chi là làm gì khác với cô ta, hắn là một kẻ có tâm lý chiếm hữu và không hề phủ nhận sự ích kỉ của mình, hắn chưa từng phục bao nhiêu người trước đây và Vũ Hạo tiền nhiệm là một người mà hắn phục, chả hiểu vì sao hắn có thể sinh hoạt vợ chồng với cô ta mà không có bất kì sự khó chịu nào, từng đó thôi đã đủ ăn đứt hắn về khoản đó rồi.

- Anh với cô ấy đã bắt đầu bao lâu rồi – Hạ Dương buộc miệng hỏi nhưng rồi nhận ra mình ngu ngốc đến độ nào.

Vũ Hạo quay sang nhìn nàng rồi nở một nụ cười thân thiện và trả lời… một cách mỉa mai:

- Bọn anh với nhau khoản 4-5 tháng gì đó trước khi chúng ta ly thân rồi, anh gặp cô ấy tại nơi làm việc, khoản thời gian đó thường thì vào 3 sáng những ngày không có đi dạy thêm anh thường ra ngoài khách sạn với cô ấy, xin lỗi vì đã không nói cho em chuyện này, anh không có đủ can đảm để gọi điện về cho em báo rằng anh đang vui vẻ với một cô gái khác.

Hạ Dương sững người lại, trời đất chúng quanh như quay cuồng, anh ấy biết tấ cả mọi thứ, thế tại sao lúc ấy, tai sao lại còn đối xử tốt với mình thế, tại sao lại không hỏi gì.

Vũ Hạo thì dừng lại, móc bao Sài Gòn trong túi ra định chăm một điếu, những chiếc bật lửa không hoạt động, anh ta có quẹt thêm vài cái rồi chép miệng một cái ném nó vào thùng rác phía xa, một người đàn ông đi ngan thấy khả năng ném chính xác của Vũ Hạo thì trầm trồ rồi chủ động móc chiếc bật lửa của mình ra cho hắn mượn.

Rít một hơi khói thuốc lá, cảm nhận từ tế bào của mình hưng phấn khi dòng nicotin đặc quánh đi vào cơ thể, Vũ Hạo thở ra đống khói trong cơ thể của mình một cách khoan khoái.

Không còn muốn dừng lại thêm nữa, hắn tranh thủ kéo thêm 2 hơi rồi dập điếu thuốc, lần nũa chuẩn xác vứt nó vào trong thùng rác rồi hờ hững bước đi mà không thèm quay lại nhìn Hạ Dương lấy một cái.

Hắn đã thỏa mãn sự tò mò của mình rồi, cả vợ của Vũ Hạo tiền nhiệm ra sao, lý do vì sao cô ta rời bỏ Vũ Hạo tiền nhiệm, tất tần tật hắn đều đã rõ, từng chi tiết một, ngan cả những điều Vũ Hạo tiền nhiệm không biết thì bằng vào kí ức hắn cũng đã đoán ra.

2 người ra đến sân tòa án thì điện thoại của hắn lại reo lên:

- À, ừ, ở đâu, ok tới liền, đợi anh một lúc.

Trèo lên chiếc Ducati rồi nổ máy rời đi trong sự trầm trồ của một vài người đàn ông làm việc trong tòa án và ánh mắt không dám tin của Hạ Dương, lại một lần nữa cô hoài nghi sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng trên thế giới này làm gì có thuốc hối hận cơ chứ.

Ai cũng có sự lựa chọn của mình, ngay cả việc không lựa chọn gì cũng chính là một sự lựa chọn và nó sẽ mang lại một kết quả hiển nhiên, dù có muốn hay không thì chúng ta vẫn phải chấp nhận nó.