Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 58: Hai gái chung một chồng



Tiễn Trần Khả Kiều, tên nhóc thân thiện khi nãy mời bọn tôi ngồi dẫn Chu Quý cùng Đỗ Hưng vào phòng quản lý, tôi đang muốn về nhà thì nhận được điện thoại của Bánh Bao, nói hôm nay có thể về sớm, muốn tôi tới cửa hàng dồ gỗ IKEA ( tập đoàn kinh doanh nội thất lớn nhất thế giới) lúc 3h30 chiều đợi nàng, tôi buồn bực hỏi: “Làm gì?’

Bánh bao đại khái còn đang trong tiệm, không tiện nói chuyện, nàng nhỏ giọng trách cứ: ‘Chẳng phải anh muốn bà cô gả cho anh rồi còn phải sống trong đống đồ thải đó hả?”

Tôi lúc này mới tỉnh ngộ nói; ‘Mua đồ gia dụng anh không phản đối, nhưng nên trước xem phòng ở đã chứ?”

Bánh bao lại trách cứ: “Nhìn cái rắm, ý anh là chúng ta lại thuê một phòng 2 gian để qua ngày à?”

“Thuê làm gì, anh mua một bộ được rồi, anh đã nghĩ rồi, phải là vila loại nhỏ.”

Bánh Bao thực sự tức giận: “Anh không muốn đi thì thôi, tôi gọi em gái đi cùng.” Nói xong cúp máy.

Tôi không kịp giải thích, cũng không trách nàng, hai chúng tôi tiền lương mỗi tháng cộng lại mới 2000 NDT, tại cái thành phố nhỏ này cũng chỉ vừa đủ chi tiêu, phụ mẫu chúng tôi đều là công nhân phổ thông, góp nhặt cả đời cũng không đủ 20 vạn NDT, những khoản tiền này chi hôn lễ, mua đồ gia dụng, chỗ dư lại đừng nói mua phòng, thậm chí trả tiền thuê nhà cũng chả đủ.

Chúng tôi hiện này còn ở cửa hiệu, tuy quyền sở hữu không thuộc chúng tôi, nhưng dù sao cũng hơn 100 m2, lại cách nơi bánh bao làm việc không xa, vì thế luôn rất hài long, nó tuy chỉ là một cửa hàng, nhưng vì là nơi hẻo lánh, nếu mua lại hẳn cũng không quá 50 vạn NDT, nhưng tôi hiện tại có cash nghĩ riêng, chờ khi sửa xong thính phong bình, dùng nó đổi một căn hộ lớn, làm thế này có chút có lỗi với lão Hách, chẳng qua 200 vạn đối với lão chỉ là cộng lông chân, đối với tôi lại là hạnh phúc cả đời.

200 vạn, tại cái nơi của chúng tôi có thể mua nhà ở, có thể thoải mái chi tiêu.

Tôi nhìn lại đồng hồ, đã 3h đúng, dứt khoát không về cửa hiệu nữa, tôi quyết định ở lại cùng Chu Quý một lát nữa rồi đi thẳng ra cửa hàng IKEA.

Bởi tiếp một cuộc điện thoại, tôi mới phát hiện mình có ba tin nhắn chưa đọc, tôi chỉ để rung, nhưng hiệu ứng rung của cục gạch này chẳng khác gì con kiến đánh rắm, đúng rồi, được rồi, lát nữa khi qua phó sẽ tấp vào cửa hiệu mua một cái di động mới.

Tin nhắn thứ nhất: quảng cáo lắp đặt internet, thuê bao 2 NDT/tháng.

Tin thứ hai: một công ty nhận các nghiệp vụ lặt vặt, với giá thấp uy tin, từ cho thuê xe tới nghiệp vụ thay người phục thù, liên hệ Hắc tiên sinh, SDT … điện thoại thì khỏi cần nói, chỉ mong chẳng bao giờ cần tới.

Tin nhắn thứ ba có ý nghĩa nhất, thế này: “Chúc mừng ngài thành công ghi danh là hội viên câu lạc bộ Thiên Đình, số hiệu của ngài là 7474748, thủ tục cụ thể xin tư vấn từ người tín cử nhập hội.”
Đại khái là trò hè của một công ty lừa đảo, nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái là người gửi không có tên cụ thể, ở đó là một khoảng trống không.

Đỗ Hưng dánh thời gian lấy ra giấy bút tới tính toán ủ rượu, nhìn vóc người thấp bé, đầu to, mặt đầy nếp nhăn trí tuệ cùng ánh mắt chuyên chú, thật là khoa học quái tài. Ít nhất cũng tầm cỡ số học gia 1 thêm 1 bằng 2.

Tôi xó mấy tin nhắc rác, nhay rleen mô tô chạy thẳng tới cửa hàng IKEA. Tôi vừa tới cửa đã thấy Bánh Bao đang kéo tay Lý Sư Sư thích thú đi tới, tôi rất ngạc nhiên khi những cô gái trẻ tuổi lại thích dắt tay nhau đi trên phố, tôi càng ngạc nhiên khi Bánh Bao lôi Lý Sư Sư xềnh xệch, chẳng lẽ nàng không biết như thế là rất tàn khốc sao?

Hai cô gái, nhân thể phát triển lồi lỗm hoàn mỹ đến tận trí, hơi khoa trương chút là hợp với logic tự nhiên. Có điều bât đồng là, đường cong nơi Lý Sư Sư như là một con giun phẫn nộ, lộ rõ câu nhân dục vọng. Còn Bánh Bao như một nốt nhạc ưu nhã, khiến mọi người nghe qua tiu nghỉu thờ dài than thở - xem mặt là kinh hoàng (nhìn sau thì tưởng là tiên – quay lại lại tưởng tổ tiên hiện về)j.

Bánh Bao thấy tôi tới, thân mật đạp tôi một phát, Lý Sư Sư che miệng cười tủm tỉm.

IKEA là một công ty kinh doanh đa dạng nổi tiếng thế giới, cửa hàng của IKEA tại bất cứ nơi nào cũng to lớn rộng rãi, lần này cũng chẳng ngoại lệ, chúng tôi đứng trước mặt tòa nhà 7 tầng tráng lệ, IKEA chiếm ba tầng, đi vào trong thấy cả một khoảng không rộng lớn chi chit cá loại mặt hàng gia dụng từ giượng chiều tới các loại đồ trang trí đèn bàn, tựa như vô số phòng ngủ vậy.

Không biết Bánh Bao vì sao cứ thấy giường là thích thú, nàng hô lớn rồi nhào vào một chiếc giường đôi màu xanh da trời, tựa như một từ trốn trại trúng đạn chúi mặt xuống đẹm vì sung sướng đau đớn mà rên rỉ, Lý Sư Sư dại khái chưa thấy nhiều giường như vậy, nàng dè dặt ngồi cạnh bánh bao, còn thử nhún nhún thử độ đàn hồi, báo banh kéo nàng nằm xuống giường, Lý Sư Sư cười giãy dụa thoát vòng tay bánh bao, hai người cứ nháo như vậy, vì ngày hè nóng bức mặc ít đồ, hai người lộ ra xuân quang, khiến bọn đàn ông đi qua quyến luyến quên lối về, chẳng qua có một đặc điểm là mỗi người đi mua đồ ở đây đều mang theo vợ, khi bọn đàn ông bước chân chần chừ thì đã phần sẽ co một bàn tay phụ nữ véo tai họ kéo đi.

Tôi ho khan, hai người đình chỉ nô đùa, Bánh Bao vỗ vỗ bên canh, nói với tôi: ‘Anh cũng nằm xuống đi.”

Các bạn đừng tưởng tôi da mặt dày, đó là lúc khác, hiện tại thì tôi thật ngượng, nhiều người thế này. Chẳng qua tôi cũng không nhẫn tâm nghịch ý bánh bao, nàng nằm cùng tôi trên chiếc giường gỗ đã 2 năm, nếu như lần này không làm nàng toại nguyện, thật sự cũng không phải đàn ông nữa.

Tôi tựa nhiên nắm bên cạnh nàng, tôi phát hiện giường tuy thật thoải mái nhưng chưa đủ lướn, vì tôi vặn vẹo không ngừng, Bánh Bao la lên: “Sao cứ giãy mãi thế?”

Lúc này nữ nhân viên đồ mặt đỏ tía tai tới nói: “Đây là giường đôi tiêu chuẩn của chúng tôi…”

Bánh Bao: “Vậy vì sao…”

Tôi ù ù cạc cạc nói: “Em không thấy chúng ta nhiều một người sao?”
TÔi rốtcục cũng phát hiện vấn đề ở chỗ nào: bên trái tôi là Bánh Bao, bên phải tôi là Lý Sư Sư, đây cũng là vì sao nữ nhân viên lại đỏ mặt, mà chúng tôi vừa rồi vô ý, vừa rồi cô gái cố nhấn mạnh giường “đôi”.

Lý Sư Sư hiểu ra kêu lên “a” rồi đào ẩu, mặt đỏ như đít khỉ…ách, đỏ như táo thôi. Bánh Bao thần kinh quá thô và to, còn chưa hiểu nổi: “Em chạy làm gì?”

Bánh bao thật vĩ đại! Chẳng lẽ trong tiềm thức của nàng cũng không phản đối hai nữ chung một chồng, loại truyền thống văn hóa này?

Cảm giác này thật tuyệt, cái gì cũng không phải làm, chỉ cần nằm dã cảm giác mình hoang dâm vô đạo, uy nhiên hoang dâm vô đạo là một từ che trách, nhưng bạn không thể phủ nhận một việc người có tư cách hoang dâm vô đạo đều là người rất cường đại, phải không nào?

Mãi tới lúc chúng tôi đi rồi, nữ nhân viên vẫn dùng ánh mắt ái muội tới đoán chúng tôi, còn rất ý từ đề nghị chúng tôi: trên tầng hài chẳng những có giường lớn hơn, còn có bồn tắm có thể cho nhiều người tắm chung cùng lúc.

Lầu hai so với lầu một càng nặng về phối hợp hoàn thiện, thiết kế sư chuyên nghiệp tinh tâm chắp nối các loại hiệu quả, từ giường hay giá sách tới giá để giày, móc quần áo, Bánh Bao rất hứng thú với mấy thứ lặt vặt này, thỉnh thoảng xách lên một cái giá giầy tinh trsi hỏi tôi, hoặc chỉ vào một cái đèn ngủ nói: “Cái này đặt bên giường chúng mình được không?”

Nàng còn còn coi tất cả những phối đồ có sẵn của cửa hàng, nàng tuyển chọn tối đa quyền của một khách hàn, ví dụ nàng thích mọt cái tủ đứng, cũng đứng trước ước lượng rồi đi ra: “Cái tủ này quá lớn so với phòng của chúng ta.”

Tôi chắp tay sau lung, rất ít nói, nhưng tôi cũng chẳng nhàn, những cách phối đồ này đều có không gian nhỏ, muốn chất đầy một căn hộ giá 200 vạn, tuyển chọn từng món một hiển nhiên không được, hoặc tôi cần thỉnh một chuyên gia trang trí nội thất chuyện nghiệp? Chẳng quản chuyện gì khác, Hạng vũ cao thế nếu giá sách 1 vạn NDT, tiền mua sách chỉ 5000 NDT thì đã khiền khách tới nhà cảm giác chủ nhà có văn hóa, tốt nhất là mua chút sách ngoại văn, không có phần phiên dịch, về sau trước khi đọc sách không được rửa tay, sau này mấy quển sách đen đi vì dấu tai, ai còn dám xem thường tôi?

Trong đầu tôi toàn những ý nghĩ lung tung rối loạn, Bánh Bao cùng Lý Sư Sư đột nhiên dừng dại, một cái khu đồ chơi cho trẻ con khoảng 10m2 hấp dẫn hai người, Lý Sư Sư dựa vào rào khu vui chơi chỉ ngang thắt lung, nàng thích thú nhìn vào cái thang trượt nhỏ, ngựa gỗ, bập bênh, bể bơi….”

Bánh Bao nói: “Anh xem thật dễ chơi…chúng ta mà có tiền thì mua một bộ, coi như bày biện cũng được.”

Tôi nói; “Em thích thì mua, em nói là đặt ở trên lầu hay dưới lầu?”

Bánh Bao: “Anh bị chập hả? đặt lầu một thì sao mà làm ăn, lầu hai để vào đâu? Đến lúc đó anh nằm ngủ ở trên cầu trượt nhé!”

Chúng tôi căn bản không nói về chung một thứ.

Bánh Bao tiếp tục đi dạo, xách theo một đống đồ linh tinh, lủng củng, lại chọn một túi lớn hoa khô, xem ra bệnh cũ tái phát, chẳng quản đến cửa hàng nhỏ hay siêu thị lớn, cứ gặp thứ gì thích là lấy, không cảm thấy áp lực tâm lý.

Tôi vội chạy theo nàng; “Chẳng phải em nói muốn coi đồ gia dụng sao?”

Bánh Bao nói: “Không vội, em đột nhiên nghĩ chúng ta hình như quên điều gì đó, chúng ta kết hôn thì lấy gì cho bạn bè thân thích uống nước? mà ngày đó nhiều người như thế, vãi chút hoa khô trong nhà xí chẳng phải tốt hơn sao?”

Người nói nghĩ xa quá hả? tư duy của người phụ nữ này thật bao la vô tận không giới hạn như vũ trụ vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.