Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 92: Độc cô cửu kiếm



Tôi hiện tại cuối cùng cũng biết cái gì gọi là ‘tự gây nghiệt không thể sống’ rồi, các bạn xem, ‘hai chữ’ kết hợp với động tĩnh đã biểu lộ rõ rết ý đồ, Hỗ Tam Nương nhảy ra giữa, hô lớn một tiếng” đá quán”, hổ hổ sinh uy, nếu cô ả hô ‘đánh lộn” hay “Chúng ta tới gây chuyện” hay thậm chí “chúng ta tới chinh thảo các ngươi” hiệu quả sẽ kém nhiều, người khác chưa hẳn coi là thật.

Các bạn bảo tôi vô sự dạy cô ả “đá quán” làm gì?

Cổ ả vừa la lên, hai bên đều sửng sốt, đám người bên phải xem ra là khách, bọn họ đều mặc đạo phục karate, đeo đai đen, chân trần khá là tỏ ra nguy hiểm. Trong số họ có người la lên: “các ngươi hẹn trước chưa?”

Hẹn?

Người kia lại nói: “Không hẹn thì xếp hàng chờ đi, bọn tôi tới trước thì đánh trước.”

Mẹ nó, xem ra lão Hổ cũng rất có duyên trong ngành, đến đá quán còn phải xếp hàng.

Tôi kéo Hỗ Tam Nương về, lặng lẽ nói tình huống cho cô ả. CÔ ả vừa nghe không cần mình động thủ đã có chuyện vui để xem, cười tươi như hoa, lui về sau vài bước, nói với hai nhóm người: “Vậy đánh trước đi.”

Kết quả hai nhóm người đều trợn mắt nhìn bọn tôi, tình thế vô cùng bất lợi, xem ra bọn họ đều coi bọn tôi thành viện binh của đối phương, hai bọn họ mà liên hợp lại thì ít cũng 100 mạng, nếu đánh ra tôi khó mà thoát được.

Người ở bên tría đều mặc quần áo thể tháo, là môn sinh võ quán Mãnh Hổ, chẳng qua 12 người đánh nhau lần trước không có mặt, xem ra đây là một nhóm môn sinh mới nhập học, chẳng qua người nào cũng to lớn thô kệch, tuyệt đối không phải kẻ lương thiện.

Sau đó từ hai nhóm mặc võ phục cùng đồ thể thao đều đi ra một người, đều la 2 ngườ cao lớn, vai rộng mình dày, lộ ra bắp tay cường tráng hơn hẳn người thường, xem ra hai người này có xuất thân giống nhua, một người đầu trọc đeo hoa tai, một người cắt đầu cá ngừ, Đổng Bình khẳng định thích người này.

Hai tên lưu manh to con xác thực rất tỉnh táo, đại biểu cho nhóm mặc võ phục hơi cúi mình trước cá ngừ nói: “Chúng tôi là người của đạo trường Hồng Long, quán chủ của chúng tôi dạy judo cùng taekwondo. Nghe nói quý võ quán lấy đại hồng quyền cổ truyền làm khoa mục chủ yếu vì thế đặc biệt tới ấn chứng học hỏi.”

Cá ngừ cũng hơi ôm quyền nói: “Các vị cũng biết chúng tôi tập võ thuật truyền thống, vậy còn chạy đi học võ nước ngoài làm gì?”

Đầu trọc cười nói: “Nghe nói quán chủ của quý quán là Đỗ lão hổ Đỗ tiên sinh rất bài xích võ thuật ngoại nhập, không biết học sinh của ông ấy giỏi giang thế nào, người anh em này có nghĩ rằng bất cứ thứ gì muốn phát triển lâu dài thì phải dương sở trường bổ sở đoàn. Vì sao judo cùng taekwondo đều được liệt vào các hạng mục thi đấu tại thế vận hội? Điều này khẳng định có hai môn này bác đại tinh thâm, lùi một bước, chí ít nói rõ chúng có tinh thân thể dục cùng so đấu…”

Tốt, ngoài việc biết được lão Hổ họ Đỗ còn nghe được luận chứng rất cao, không ngờ tên đầu trọc cũng dẻo miệng, dù là chủ tịch Olympic cũng chưa chắc có trình độ như vậy.

Cá ngừ xua tay: ‘Bớt nói dông dài đi, tôn tài chưa hẳn là hợp lý, nếu là tôi thì sẽ bỏ tất cả các nội dung thi đấu Olympic, chỉ để mỗi môn cầu lông.”

Nói vậy có chút cãi cùn rồi. Nếu nói thẻ chẳng lẽ thế vận hội trở thành giải vô địch cầu lông thế giới à? Chẳng qua cá ngừ tuyệt không đơn giản như tôi nghĩ, lời nói đằng sau mới thật kinh khủng chấn động toàn trường.

“Taekwondo các cậu làm cái gì, chẳng phải cả ngày đập ván gỗ, trước khi đập còn phải nói rõ là thế này thế kia, đấy mà gọi là võ thuật à, lại xem bọn judo kìa, mặc hiếu phục luyện tiểu cầm nã cũng chẳng ra tiểu cầm nã? Nội luyện khí ngoại luyện gân cốt, vậy khí của các cậu đâu?”

Đầu trọc kích động nói: “bằng hữu có hiểu lệch về hai môn rồi, chúng tôi đích xác càng trọng ngoại công. Nhưng cũng chính vì thế, nó mới dễ tốc thành, hiện tại nhịp sống nhanh thé này, ai có thời gian đứng tấn một hai giờ? Vì vậy anh bạn xem xem hiện tại thanh niên chúng ta ai chẳng tới các đạo quán như chúng tôi, ai muốn đi học Thái Cực quyền ?”

Cá ngừ bi tráng la lên: “ngu ngốc, đó gọi là xốc nổi…”

Giống như Kiếm Tông cùng Khí tông đại biện luận, dẫn phát vô số biện luận. Phen biện luận càng ấn chứng câu nói: lưu manh không đáng sợ, sợ là sợ lưu manh có văn hóa. Lâm Xung ở bên đều bị bọn họ xoay vòng vòng, gật đầu lia lịa. Hỗ Tam Nương chán buồn ngủ, Đoàn Cảnh Trụ nhìn ngó tứ xứ.

Đầu trọc thấy không hợp cá ngừ, nói: “Chúng ta hai bên phái ra 10 người thế nào?”

Cá ngừ: “ok.”

Đầu trọc: “Chúng tôi chỉ dùng judo cùng Taekwondo.”

Cá ngừ; “Chúng tôi tự nhiên chỉ dùng đại hồng quyền.”

Hai người về đội, đều đẩy ra một người to lớn, đại hồng quyền đối Taekwondo, một trấn chiến chưa từng có trong lịch sử sắp bắt đầu! tôi vội vàng gọi Hỗ Tam Nương dậy, cô ả dịu mắt; ‘Còn chưa đánh mà?”

Tôi nói; “Sắp rồi, nhìn coi.”
Cô ả lập tức tỉnh như sáo.

Người hai bên đều lùi lại hai ba mét. Mặc võ phục cúi mình trước mặc đồ thể thao, mặc đồ thể thao ôm quyền, sau đó hai người đồng loạt lui về sau, bãi thế, võ phục chân một trước một sau, không phải đinh tấn cũng chẳng phải trung bình tấn, quần áo thể thao chân đứng bình, thân thể hơi xổm xuống, bảo trì mã bộ, hai người nhìn đối phương, chầm chậm lách qua.

Hỗ Tam Nương cũng trở nên khẩn trương, cô ả một tay đè vai tôi, mắt nhìn không chớp vào trận.

Sau đó hai người lách nhau, nhìn ra cả hai đều rất cẩn thận, việc này liên quan tới vinh dự tập thể cũng như tín ngưỡng của bản thân, ai cũng không dám dễ dàng ra tay. Sau đó lại vòng … lại lách.

Hỗ Tam Nương lại buồn ngủ, lẩm bẩm: “Đánh đi, sao còn không đánh?”

Lúc này võ phục đột nhiên làm khó, ‘hey a” một quyền trực tiếp đám tới, đồ thể thao ‘cáp” tránh ra.

Hỗ Tam Nương vừa muốn kêu tốt thì hai bên lại tách ra bảo trì cự ly, tiếp tục vòng vòng… Hỗ Tam Nương ngẩn ngơ: “Con mẹ nó đây là cái quái gì vậy?”

Tôi đứng cũng mỏi chân rồi, lại sợ bỏ mất chuyện vui, kết quả hai người cứ vòng đi vòng lại, tôi dứt khoát chạy tới bên kéo một cái đệm luyện công tới để ngồi, Lý Tĩnh Thủy cùng Ngụy Thiết Trụ thấy vậy cũng làm theo, còn khách khí gọi bọn Lâm Xung: “ngồi đi, ngồi xuống xem.”

Chờ khi chúng tôi đã ngồi xuống ổn định, hai người kia còn đang tiếp tục vĩnh hằng … vòng vòng. Lấy một điểm trong sân làm tâm vòng tròn, hai người giữ đúng bán kính, hai người như hai vệ tinh bay vòng quanh.

Đúng lúc chúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, võ phục vung chân đạp đồ thể thao, đồ thể thao thuận thế ôm chặt chân, đá quét một cái muốn đá ngã đối phương. Tiếc là võ phục nhảy tránh, đáng tiếc chân vẫn còn trong tay người ta, chỉ có thể nhảy cà tưng vung quyền đấm, nhưng hiển nhiên đấm không tới, đồ thể thao mấy lần muốn ném ngã đối phương nhưng đều thất bại, thế là hai người một ôm chân không buông tay, một người như độc cước đại tiên nhảy lò cò – so ra khả năng giữ cân bằng kém xa Bánh bao, nghĩ lại khi xưa tôi nâng một chân bánh bao lên… ách, quá dâm đãng, tiếp tục xem tỉ thí.

LÚc này Lâm Xung bật cười: “Xem thế này chẳng bằng nghe bọn nó cãi nhau.”
Tôi vô cùng đồng ý.

Câu nói này truyền tới tai đầu trọc cùng cá ngư, một người mặc võ phục hét lên với đầu trọc: “tung người lên đá.”

Một câu nói làm người trong trận bừng tỉnh, võ phục dậm chân tung người lên không, theo đó một cước thẳng phía mặt đối phương, áo thể thao đương nhiên không cho cơ hội biểu diễn, thuận thế buông tay, võ phục “ái dồi ôi” thê thảm rơi xuống đất, áo thể thao đại biểu hồng truyền truyền thống đầy vẻ vang cũng không giữ được cân bằng té ngã…

Thật là dọa người, thật là dọa người.

Nếu nói tôi là một chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cũng không mù quáng tôn sùng đồ nhập ngoại, nhưng thực sự hai người này quá dọa người, tôi không chút khoa trương khi đánh giá trận đấu này, phía lão Hổ toàn là lính mới, vậy thì cũng không nói được gì, nhưng ngay cả đạo quán Hồng Long sau này tôi mới biết là mới mở chẳng được bao lâu, ba vị quán chủ đều là lưu học sinh Hàn Quốc, vì học tập rất nặng nên chỉ học chút da lông, nhưng vẫn cảm giác học được chính tông phát thệ muốn nhất thống giang hồ, nghe nói võ quán Mãnh Hổ có quán chủ lão Hổ có chút thế lực nhưng trên phương diện võ nghệ tuyệt đối là người giảng đạo lý, được là được, không là không, vì vậy mới bị liệt vào danh sách khiêu chiến đầu bảng, mong sớm nổi danh trong làng võ.

Nói trắng ra hiện tại song phương đối chiến chỉ là một bọn lưu manh nhiệt huyết. Một đám vác trên vai đại trì võ thuật truyền thống mà thôi. Một cái tự giác gánh lấy nhiệm vụ tiên phong dẹp bỏ chủ nghĩa dân tộc, kết quả nảy sinh ra một trận chiến Mãnh Hổ đường kinh điển này.

Hai người đều ngã xõng xoài. Lần này cá ngừ đi ra nói trước; “Trận này tính hòa nhé? Chúng ta bước vào trận thứ hai.”
Đầu trọc vội nói: “Anh hùng ở kiến lược đồng.”

Thế là hai bên lại tuyển một người, đang muốn đánh nhau thì một bà thím quét rác xuất hiện vô cùng thần bí, giơ tay lên vẫy vẫy nói: “chờ chút.”

Thím da mồi tóc trắng, mày trắng rủ xuống mắt đục ngàu. Nhưng có phong phạm tông chủ một phái, mọi người đều sửng sốt.

Thím thò tay ra sau lứng, kéo ra một thứ, dài chừng một trượng hai, thân trắng lóa, trên đầu còn có chữ muggle, đầu dưới buộc lấy vạn ngàn sợi màu, theo gió hơi bay, phần phật vô cùng uy phong, vạn ngàn sợi sát khí. Chính là một cái chổi lau nhà thủ công.

Thím cầm giẻ lau nhà nhúng vào thùng nước: “chờ lau rồi đánh tiếp, khỏi bẩn quần áo, về nhà vợ lại phải giặt.”

….

Sau đó chúng tôi nhìn thím lau dọn, 3 phút sau, thím đứng thẳng người lên nói: “Giờ các cháu cứ lăn thoải mái, bảo đảm không bẩn quần áo…”

Thi đấu tiếp tục, trải qua kinh nghiệm tích lũy cùng thím lau sàn, song phương thi đấu đều chuẩn bị sung mãn, võ phục số 2 vừa lên đã ôm chắc lấy áo thể thao số 2.

Nắm áo rất điêu luyện nhưng tạm thời nhìn chưa rõ là muốn dùng phân thân thác cốt thủ hay thuận thể chui nách đối phương, áo thể thao thì ôm chặt lấy ngực, lộ rõ muốn quật ngược trở lại, hai người ôm nhau xoay vòng vòng một hồi, chẳng làm gì được người kia, võ phục ý thức được muốn đánh ngã đối thủ phải đánh vào hạ bàn. Thế là cả người đều cúi xuống ôm chặt lấy chân đối phương. Áo thể thao rất sáng suốt sử dụng ông già đảy xe, nằm đè lên đối phương, võ phục run rẩy muốn sụn lưng, dứt khoát ôm chặt áo thể thao, nhanh chóng sử dụng một chiêu quan âm tọa liên tọa định đè lên trên, áo thể thao sử chiêu lừa lăn để tránh thoát ra…

Hai người ra chiêu càng lúc càng khó tưởng tượng, dần dần tôi không thể nêu tên, nên biết đã lâu tôi không mua đĩa phim nhật bản. Nhưng sau cùng hai người đều thở hổn hển, dùng thế kinh điên “69” ôm nhau bất động. Bọn võ phục cùng áo thể thao nhiệt huyết sôi trào liên lục hò hét thêm phần khí thế.

Hỗ Tam Nương ngáp dài nói: “Hôm nay có lẽ khó mà xong, bao giờ mới kết thúc hả?”

Tôi nói: “Chờ 2 người này không động đậy nổi nữa thì còn 8 trận.”

Hỗ Tam Nương kinh sợ: “vậy bao giờ mới tới lượt chúng ta đá quán?”

Người phụ nữ này.. cô nàng chỉ nhớ mãi chuyện đá quán. ..

Hỗ Tam Nương đi tới trước nhấc lên hai người, hai người vốn là đàn ông cao lớn, nhưng vì nằm trên đất hồi lâu, thân thể đều cuộn tròn, hiện tại bị Hỗ Tam Nương xách lên, giống như xách gà, tựa như khỉ đeo kính, trông vô cùng kỳ quái.

Lúc này người hai bên đều xì xào; “quả nhiên có trợ thủ.”

Tôi cảm thấy không xong, Hỗ Tam Nương không hổ là thục nữ thiên tài gây chuyện, cô nàng không chút khách khí đá cho mỗi người một phát, mắng: “loại công phu mèo cào này cũng chạy ra múa hả.”

Kết quả võ phục cùng đồ thể thao đều coi chúng tôi thành trợ thủ của đối phương, hai bên đều lao về Hỗ Tam Nương, cô nàng không chút hoảng sợ coi hai người trong tay như ám khí ném đi. Ra tay như điện chớm, mỗi người chạy trước nhất đều bị ăn một loạt bạt tai “bốp bốp bốp”, tốp người thứ nhất lùi lại. Hỗ Tam Nương vỗ tay nói với Lý Tĩnh Thủy cùng Ngụy THiết Trụ: “Nhìn cái gì, không không giúp một tay?”

Hai người lần này không nhận lệnh hết thảy nghe tôi, lại sớm không phục, cũng chẳng cần nhìn xem tôi ý thế nào, một phải một trái lao vào đám người, gặp người là đánh, Lâm Xung đứng thẳng dậy, lập tức có người khiêu chiến. Anh ta đẩy mấy người ra xa, chắc chắn là muốn rat ay rồi. Anh ấy đi nhanh lên vài bước tới trước mặt thím lau dọn, cầm lấy giẻ lau nhè, rung lên một cái, hai tên áo thể thao bay ra, một chiêu hồi mã thương, lại chọc bay một tên võ phục. Bởi vì giẻ lau nhà còn ướt, chỉ cần đâm trúng là quần áo đen bẩn giống như hoa cúc đen vô cùng bắt mắt.

Lâm Xung cầm giẻ lau nhà đánh nhau, ngộ giả xấu xí, bởi vì có giẻ lau nhà giảm lục, Lâm Xung cũng không bận tâm đánh người bị thương quá nặng, nên thoải mái ra tay, không ngừng có người bị đánh bay.

Hai tốp người lúc bắt đầu đều lao về phía đối phương, kết quả bị bọn Hỗ Tam Nương quấy rối đều lao về phía chúng tôi, chờ khi hơn 10 người gục xuống, hai nhóm người mới liên hợp lại, Đoạn Cảnh Trụ vốn đang ngồi dựa lưng vào tôi chăm chú vén quần lên xem vết chó căn, phía sau tiếng động rầm rầm cũng chẳng quan tâm, kết quả bị một cước trúng đầu, anh ta mới phát hiện thời cuộc biến đổi. Người kia muốn đá tiếp lại bị nắm chân kéo xuống, Đoạn Cảnh Trụ dẫm mấy phát vào bụng mắng: “mẹ nó, hôm nay đi đâu cũng không thuận, đến đâu cũng bị chó căn.”

Anh ta xuất thân đạo mã tặc, ra tay rất độc, võ phục bị giẫm mấy cái kêu thét lên được mấy người mặc đồ thể thao lao lên cứu, Đoạn Cảnh Trụ cảm giác mình không đối phó được liền kéo người kia đi một đoạn, đạp cho hai phát, chờ khi người ta sắp đuổi tới lại kéo người chạy tiếp.

Còn tôi, trong một thời gian dài đều tức bực: sao lại đánh nhau thế này? Đương nhiên tôi cũng không chậm, Lâm Xung vừa lấy chổi lau nhà của thím thì tôi cũng nhận lấy cái cán chổi quét nhà, thím kéo tôi lại nói:”Đừng đánh hỏng nhé.”

Tôi vốn muốn đạp cái đầu chổi quét ra làm gậy sử dụng, nghe thím nói thế đành nắm lấy, tôi nhanh chóng quan sát địa hình, thấy nơi cầu thang vừa hẹp lại sâu, chạy vào tử thủ ở trong. Hai áo thể thao nhảy tới khiêu chiến bị tôi quất ngã, chỗ này thật là một yếu đạo nhất phu đương quan vạn phu nan địch, ha ha.

Tôi đứng trên cầu thang, vung chổi, vừa đánh vừa quan vọng chiến cuộc, hiện tại hoàn toàn là người của lão Hổ cùng người của Hồng Long vây công chúng tôi, bọn họ đã có quan hệ hữ nghị, thậm chí còn tiến hành giao lưu ngắn, đạt được kết luận là bọn người mới tới là “đá quán đá đá quán’, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng thế cuộc vẫn có lợi cho p he tôi. Hỗ Tam Nương tuy là phận gái nhưng cũng có phong độ đại tướng. Trước sử song đao, lực tay đại khái còn mạnh hơn trước kia, cô nàng hai tay vung lên mở huyết lộ, nhanh chóng sử dụng song tiết côn, hư hư, a không, sử song đao. Hư hư… mẹ nó, không gieo vần tí nào cả.

Có Hỗ Tam Nương cùng lâm xung yểm hộ, Lý TĨnh Thủy cùng Ngụy Thiết Trụ tự nhiên thoải mái ra đòn, những người này cũng kém 12 thái bảo, hai xử nam đồng tử muốn phát uy lại bị Lý Tĩnh Thủy mắc bệnh cũ đá đúng vào chỗ hiểm, cái bệnh này nên thay đổi, chúng tôi nhiều nhất là đi đá quán, chứ không đá cho người ta tuyệt hậu.

Lâm Xung thì càng không cần nói, giẻ lau nhà trong tay anh ta như là triệu hoán thú. Giẻ lau nhà đầu bẩn đen đen như đầu hắc long, đi đến đâu thì người ngã ngựa đổ, kể cả những người mặc võ phục bị đâm trúng thì thành gấu mèon, bị quẹt phải thì chẳng khác chó đốm, điều ký quái là không một giọt nước dính lên người Lâm Xung. Xem ra tôi nên dành thời gian học Lâm gia thương, về sau có ích cho đánh lộn. cũng không bẩn tay dùng gạch nữa.

Nhìn lại Đoạn Cảnh Trụ, tôi đổ mồ hôi, anh ta vẫn kéo người kia chạy, chạy vòng vòng quanh võ quán, thật là tâm phục thù của người này quá cường. người bị kéo cũng đành bó tay, dứt khoát ôm đầu mặc kéo đi đâu thì đi, người đó lộ vẻ an nhàn như ngồi xe kéo vậy. Đoàn Cảnh Trụ chạy 2 vòng trước mặt thím lau dọn, tới lần thứ ba tím nói: “Cháu à, quét đủ sạch rồi, cho nó vẩy chút nước đi…”

Tôi thấy tình thế đều tốt, không xảy việc gì to tát, lại ngồi xuống xem biểu diễn, đến lúc ăn cơm, tôi bắt đầu lại lo nghĩ chuyện Hạng Vũ, vừa muốn mở điện thoại gọi. Nghĩ mãi quyết định gọi Lý Sư Sư, tôi nhỏ giọng hỏi: “có tiện nói chuyện không?”

Lý Sư Sư cười nói: “bọn em đã ăn cơm rồi.’

“ồ, thế nào rồi?”

“Em để Hạng dại ca cùng Trương Băng ở lại rồi đi trước, em nói em có việc.”

“Trương Băng thế nào?”

“Không có gì, có vẻ rất vui, Hạng đại ca cũng biểu diễn rất tốt, tuy lúc đầu hơi khẩn trương, nhưng sau đó có nói có cười.”

Tôi than: “chưa từng tán gái nhưng phát huy vượt chuẩn, đây là thiên tính của con trai.” Sau đó tôi lại hỏi Lý Sư Sư; “Vậy em đang ở đâu?”

“Em đang chờ chị dâu, chiều này em cùng chị đi xem váy cưới…”

Có lẽ tôi nói có chút to, bị một người phát hiện: đầu trọc.

Thủ lĩnh là thế, vĩnh viễn phải nhìn xa hơn người khác, nghĩ được nhiều hơn, dám khiêu chiến kẻ địch cường hãn nhất. Trong lúc hỗn chiến, tôi lại nhàn nhã cầm điện thoại, đặt chổi quét nhà ở bên, nhìn ra thật tịch mịch cùng kiêu ngạo, nghiễm nhiên lộ vẻ cao hơn hết thảy, tựa như không ai dám lao lên chịu chết.

Đầu trọc không tin tà lao lên, tôi một tay cầm điện thoại, một tay từ cao ép xuống vù vù vung cán chổi, hai cái quét ngang đã đánh cho đầu trọc tay sung vù, tên trọc cũng chẳng ngu, chạy tới chỗ thím quét dọn lấy một cái hót rác rồi lao tới.

Lúc này Lý Sư Sư hỏi: “Anh à, anh thích váy cưới gì?”

Tôi vội quét cái hót rác trong tay đầu trọc qua bên: “Đừng quá bạo lộ… đương đương…. Nhưng phải lộ ra vóc người …. Đương đương…”

Lý Sư Sư: “Anh đang làm gì vậy?”

Đầu trọc có hót rác làm lá chắn, từng bước bức lên, tôi vừa lui vừa nói: “Em gái, em chờ chút, anh bận chút việc…”

Đầu trọc đội hót rác, mắt lộ rõ vẻ thắng lợi, hắn cũng nhìn ra chỉ cần bức tôi tới chỗ bằng phẳng, tôi khẳng định không phải đối thủ của hắn.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, rốt cục tôi cũng phát hiện điểm sơ hở của hắn – hắn không đi giày.

Tôi tắt điện thoại, vờ cất đi, chầm chậm cúi xuống, sau đó hét lớn; “Độc cô cửu kiếm –phá cước thức.”

Chổi quét mạnh vào đầu ngón chân, đầu trọc kêu thảm ôm châm lăn xuống cầu thang.

Tôi vung chổi hai cái, sau đó làm tư thế đút kiếm vào bao, cầm điện thoại tiếp tục nói: “còn có quần áo cho phù dâu, nhất định phải đẹp nhất…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.