Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 29: Trận chung kết không phải chung kết



May mà chẳng ai thấy chuyện đáng xấu hổ này, tôi cúi xuống nhặt lên gói Vân Nam Bạch Dược Thời Thiên dùng còn thừa lại bôi lên, hậm hực đi về khách sạn ngủ bù.

Tôi ngủ mãi tới khi Bánh Bao gọi điện từ bệnh viện về hỏi tình hình bên này, Bánh Bao giọng mệt mỏi: “Phẫu thuật xong rồi, một lúc nữa em về.”

Tôi lại hỏi cô ấy vài câu, cô ấy cũng nói không rõ ràng, chỉ nói ông Trương được đưa vào phòng phẫu thuật, chẳng bao lâu đã được đẩy ra, chẳng qua là cũng không nói: “Thực xin lỗi chúng tôi đã hết sức”, các loại câu nói đại loại thế, ông Truơng cũng còn sống…

Về sau tôi mới biết thực ra phẫu thuật đã thất bại, bác sĩ mở ổ bụng ông Trương ra mới phát hiện tế bào ưng thư đã di căn, lan ra toàn thân, giải phẫu căn bản không giải quyết được vấn đề gì, nói cách khác, ông Trương chỉ có thể nằm chờ chết.

Tôi khó khăn lắm mới có một giấc ngủ ngon. Lúc mở mắt trời đã tối, Bánh Bao đã trở lại từ lúc nào, nằm ngủ cạnh tôi, quần áo cũng chưa thay, trên mặt còn có vệt nước mắt, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Tôi lần đầu tiên thấy cô nàng vốn không tim không phổi này có bộ dạng như thế. Trước kia khóc hết nước mắt vì xem phim Hàn, giờ cô ấy khóc là vì: “Hôm nay dưa chuột lại tăng giá….”

Chợt có người gõ cửa phòng tôi, tôi đi ra ngoài thấy một người nông dân trung niên vô cùng chất phác, cười chào mình. Mặc dù chưa nói gì, nhưng tôi cũng nhận ra người này, anh ta là đội trưởng đội Hồng Nhật.

Tôi khẽ đóng cửa, hỏi: “Có chuyện gì vậy anh?”

Đội trưởng nông dân tỏ ý xin lỗi vì đã quấy rầy: “Tiêu đội trưởng, có thể gọi đầy đủ đội viên của anh đến không, tôi cũng muốn nói vài lời với mọi người.”

Tôi gọi một phục vụ viên tới, nhờ gọi mọi người tới phòng họp, sau đó lần lượt các hảo hán tới phòng.

Chúng tôi tập trung tới phòng họp lầu một. Người đội Hồng Nhật cũng đông đủ cả. Có chừng hơn 20 người, kể cả đội thi đấu. Các hảo hán cũng có ấn tượng tốt với đội Hồng Nhật, vừa gặp mặt đã chào hỏi nói chuyện. Tôi dẫn đội trưởng đội Hồng Nhật cùng với Lư Tuấn Nghĩa, Ngô Dụng lên hàng ghế chủ tịch ngồi. Lư Tuấn Nghĩa rất hiểu chuyện, anh ấy luôn gọi tôi là đội trưởng. Tôi đặt micro trước mặt đội trưởng nông dân, anh ấy đứng dậy, cười chào mọi người, nghĩ một hồi lâu mới nói: “Quấy rầy mọi người lúc ngủ, chúng tôi thật mạo muội….”

Lư Tuấn Nghĩa ngồi bên cười nói: “Anh giai, có gì cứ nói, chúng ta đều là giang hồ hào kiệt không cần quá câu nệ.”

Đội trưởng nông dân cười cười tỏ ra hiểu ý anh ấy, lại ôm quyền chào mọi người phía dưới, sau đó mới nói: “Các bạn Dục Tài, chúng tôi vô cùng khâm phục thân thủ của các bạn, hôm nay các vị thắng cực kỳ đẹp, mà chúng tôi trải qua một phen khổ chiến, cũng may mắn vào vòng trong.” Tôi lúc này mới biết trận thứ hai Hồng Nhật quả nhiên vào chung kết.

Đội trưởng nói tiếp: “Như vậy ngày mai là trận chúng kết giữa chúng ta, tôi thấy các vị anh em đều là luyện ra nghệ, nghiệp. Khác hẳn những thằng nhóc miệng còn hơi sữa chỉ biết đấm bao cát. Người của Hồng Nhật chúng tôi cũng chẳng sợ mọi người chê cười, cũng luyện võ từ nhỏ.”

Lý Quỳ chen vào nói: “Ê anh kia, có gì nói nhanh cái nghe coi? Vòng vo tam quốc chóng hết cả mặt.” Anh ta nói thế dù sao cũng thất lễ, nhưng mọi người đều nhìn ra Lý Quỳ chân chất đáng yêu, đều bật cười.

Đội trưởng cười nói: “Được, tôi nói thẳng vậy. Ngày mai đấu chung kết, chúng ta đều phải lên trên lôi đài, các anh cũng thấy, lên đài phải mặc đồ phòng hộ xấu chết đi được, quy củ cũng nhiều, lắm cái gò bó, võ công luyện được chỉ phát huy được hai ba phần mười.” Anh ta nói tới đây, các hảo hán đều đồng ý, nhao nhao tỏ ý thích ý kiến này.

“Cho nên chúng tôi có một yêu cầu quá đáng, hai đội chúng ta hôm nay chơi hẳn một trận, không để ý tới luật lệ, cứ theo quy củ giang hồ, thế mới không uổng công tới đại hội võ lâm lần này.”

Các hảo hán cũng đồng ý: “Thế là tốt nhất.”

Bọn thổ phỉ háo võ thành tính, yêu cầu như vậy đương nhiên gật đầu đáp ứng. Lư Tuấn Nghĩa thấy chỉ là chuyện nhỏ, đứng lên nói: “Vậy để Tiêu đội trưởng chủ trì.” Việc này cứ thế được quyết định.

Lư Tuấn Nghĩa dẫn Ngô Dụng, Tiêu Nhượng, Kim Đại Kiên mấy người về phòng, các hảo hán còn lại đều lộ vẻ nóng vội. Họ đều biết Hồng Nhật cao thủ như mây, các cao thủ tựa như sắc lang gặp dâm phụ, không luận bàn chút ít thật ngứa ngáy khó chịu. Điểm trọng yếu nhất là bọn họ thích tùy tâm sở dục, không thích mặc mấy bộ đồ phòng hộ buồn cười cùng găng tay quyền anh.

Nhưng tôi nhìn ngoài trời đã tối, tỏ vẻ khó thực hiện được: “Đi chỗ nào nhỉ? Kiếm chỗ cho chúng ta tụ tập ẩu đả cũng khó.”

Đội trưởng đội bạn cười: “Bằng thể diện của Tiêu đội trưởng, mượn sân vận động chắc cũng không quá khó?” Xem ra đã sớm tính trước.

Tôi bất đắc dĩ nói: “Vậy đi thôi.” Kỳ thật tôi cũng chẳng để tâm việc này, nói tới đầu tới đuôi tôi cũng chẳng cần thanh danh. Tôi chỉ muốn tiền. Thừa dịp ông Trương còn chưa muốn mở rộng trường học, chưa kịp tuyển sinh thêm, dù là đọc bài cũng được, kỳ thật điều hiện tại tôi muốn nhất là … một bát mì thịt bò, tôi còn chưa ăn cơm trưa.

Tôi mua một cái bánh mì cùng một túi sữa bò ở một hàng tạp hóa, hai ba miếng đã thấy sạch bong, từ hôm qua tới giờ đã 24 tiếng chưa cơm nước, cũng chẳng đánh răng rửa mặt. Tôi lại chạy qua hàng tạp hóa mua tiếp hai cái bánh mì, còn chưa hết, lại mua thêm cái nữa. Từ khách sạn tới sân vận động chả đáng là bao, tôi đi ngang qua một cửa hàng lại sà vào ăn, mãi cho tới khi đến cổng sân vận động mới thây no. Chẳng biết đội truởng đội bạn nghĩ gì mà kinh ngạc: “Hảo hán Võ Tòng say rượu vừa đi vừa đánh Tưởng Môn Thần, Tiêu đội trưởng vừa đi vừa ăn, chẳng trách thần lực kinh nhân.”

Tôi giờ mới nhớ lại chuyện “Thiên tứ thần lực”. Tôi cơ hồ quên mất trong mắt người ngoài thì tôi là một cao thủ tuyệt thế.

Mẹ nó, chốc lát đám nông dân tìm tôi đấu thì biết làm sao? Cũng không biết bọn họ có thi đấu 5 ván thắng 3 không.

Tôi dựa vào mệnh lệnh: “Hết sức trợ giúp Tiêu chủ nhiệm” của Lưu thư kí, thuận lợi cưỡng chế bảo vệ sân vận động cho vào, cũng như bật toàn bộ đèn, sân trở rất sáng sủa.

Chúng tôi phân ra hai bên. Đội trưởng đội bạn đi lên, nói vô cùng nghiêm túc, trang trọng: “Tôi tên Trình Phong Thu, hôm nay có thể lãnh giáo võ công các vị đồng nghiệp Dục Tài, vô cùng vinh hạnh.” Các hảo hán đều nhìn ra lời anh ấy tràn đầy sự chân thành, đều cười trả lời: “Khách sáo rồi.” Tôi cũng lẩn trong đám hảo hán gặm bánh mì: “Khách sáo, khách sáo” … Nhưng Trình Phong Thu đã ôm quyền nói với tôi: “Thật xấu hổ, thứ lỗi cho tôi mạo muội, trước tiên muốn lĩnh giáo một chút thần quyền cái thế của Tiêu đội trưởng.”

Tôi lập tức triệt để cải biến thái độ với anh ta, dành cho anh ấy tám chữ bình phẩm: Giống như trung lương, tâm lại gian trá.

Cuối cùng vẫn là Lâm Xung phúc hậu không muốn tôi bị xấu hổ, đứng ra nói: “Anh Trình, để em qua lại với anh vài chiêu.”

Trình Phong Thu nhìn tôi, lại thấy đám hảo hán cười tủm tỉm, còn tưởng bọn họ đang cười mình không biết lượng sức. Đặt tay lên ngực tự hỏi, anh ấy cũng thấy mình tuyệt không có khả năng trong vòng năm sáu phút ăn 8 cái bánh mì, 5 cái xúc xích, 5 túi sữa còn có 3 củ su hào, đánh cũng bằng thừa, dứt khoát mượn cớ hạ đài ôm quyền chào Lâm Xung: “Mời.”

Hai người không nhiều lời, quyền cước qua lại chiến đấu. Cứ thế đánh không có găng tay, cũng không hạn chế thời gian, thoải mái tự tại, ngay từ đầu hai người không xuất sát chiêu, đánh đấm tựa hồ rất kịch liệt nhưng kỳ thật chỉ là thăm dò.

Trình Phong Thu cũng không nói bốc phét, họ đều luyện võ từ nhỏ, hơn nữa cùng một thôn, đi theo học võ cùng một vị sư phụ có võ công truyền thừa từ xưa, thuộc về truyền thống. Đây mới là cao thủ, không phải vì anh thi đấu bao nhiêu, mà là một khi ném anh ở nhà ga, trại tạm giam, quán bar, trong những hoàn cảnh sinh tồn khó khăn anh lập tức có thể dùng quyền cước mở ra lãnh địa của mình. Trình Phong Thu tuyệt đối là một người như vậy. Mà Lâm Xung là giáo đầu 80 vạn cấm quân, tinh thông võ nghệ, nhưng anh ấy bình thường là cưỡi ngựa chiến đấu nhiều, bộ chiến không quen, có thể nói là dựa vào kinh nghiệm phong phú có được để chiến đấu.

Bỏ qua niên đại, trận chiến giữa hai người có ý nghĩa rất thực tế, đó là: Bộ số nghiêm mật cẩn thận tao ngộ thực chiến dựa vào kinh nghiệm đền bù sẽ có kết quả thế nào.

Kết quả… uhm, đợi chút, để tôi xem xem.

Chỉ thấy Trình Phong Thu giống như bươm bướm, xem ra võ công của anh ấy cũng rộng rãi thanh thoát, quyền cước đều rất rõ ràng, chí cương chí cường. Lâm Xung là đại sư thương pháp, chiêu số cũng vô cùng phiêu dật. Hai người đánh hồi lâu cũng không rõ hơn kém, Trình Phong Thu cương mãnh sáng tỏ, nếu muốn phát huy uy lực lớn nhất trong thực chiến cần kinh nghiệm vô cùng phong phú, bất quá giờ là thời buổi hòa bình, anh ấy cũng chỉ là một võ sư tầm thường thôi, bình thường thì đối thủ chỉ là sư đệ với vài chiêu đơn giản, nào kiếm đâu ra kinh nghiệm? Còn Lâm Xung có võ học gia truyền sâu xa, võ công luyện tập chính lại lộ ra đại khí, loại võ học tinh diệu này nếu so sánh với võ công đời sau, thì có khác biệt là không so sánh được ở chỗ kinh nghiệm chém giết phong phú.

Hai người nếu so với quân nhân bình thường quả là cao thủ vạn nguời có một, nhưng khi chiến đấu mới thấy khuyết điểm của bản thân, một người uy mãnh nhưng lại không lưu loát, một người khéo đưa đẩy lại không đủ uyển chuyển, hai người đánh chốc lát, không hẹn đều nhảy ra ngoài chiến trường.

Trình Phong Thu cười nói: “Trận này coi như hòa, bất phân thắng bại, thế nào?”

Lâm Xung cũng cười nói: “Nếu như trên võ đài, lộ số cương mãnh của anh vừa vặn khắc chế tôi, ván này coi như tôi thua.”
Tình Phong Thu xua tay: “Đã nói theo quy củ giang hồ.” Anh ấy lại nhìn qua, đột nhiên nói: “Ồ, bên kia hình như có binh khí, chúng ta lại thi đấu thêm một trận thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.