Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 80: Bồi dưỡng nhân tài hài hòa




Giỏi, thằng nhóc đủ ngông, chọn đại chẳng lẽ nó muốn bắn cả mặt trời? Thứ đó lớn hơn trái đất bao nhiều lần, tôi cũng chẳng thể biết nổi.

Lúc này Hổ Tam Nương cùng Tú Tú đã quay lại, Tú Tú thấy lộn xộn, bèn hỏi: “Các anh làm gì vây?”

Hoa Vinh cũng không có nhìn cô ấy, vác cung lên lưng, cùng các hảo hán trò chuyện vui vẻ, lơ đãng lộ ra tư thế oai hùng. Tú Tú ngơ ngác nhìn xem: “Em chưa thấy qua anh ấy như vậy bao giờ.”

Hổ Tam Nương vỗ vai cô ấy: “Em gái, thấy chưa, đây mới là đàn ông, chỉ biết đọc thơ đánh đàn có tác dụng gì.”

Tú Tú si ngốc nhìn Hoa Vinh, lẩm bẩm: “Nhưng ... anh ấy biến đổi rất nhiều, trước em cũng không biết anh ấy có nhiều bạn thế.”

Hiện giờ, cô ấy phải đứng trước một tuyển chọn tàn khốc, là tuyển thanh niên văn nghệ trước kia hay là tuyển một tên thổ phỉ. Chúng ta đều biết, Hoa Vinh đời trước kì thật là quân chính phủ, nhưng lại dứt khoát lên đầu nhập Lương Sơn, có thể thấy trong tâm cũng không muốn an phận, thuộc loại phỉ khí bốc mùi.

Vì chúc mừng Hoa Vinh trở về, chúng tôi quyết định trưa nay tổ chức tiệc, các viên chức của Dục Tài đều tham gia, bọn nhỏ được nghỉ nửa ngày.

Tới nhà ăn tôi ngất luôn, cả sảnh đông đúc náo nhiệt, các hảo hán gọi bạn ý ới. Đoàn Thiên Lang, Trình Phong Thu, Đồng Viện, Bảo Kim cũng đều cười nói vui vẻ, ngay cả Nhan Cảnh Sinh cũng bỏ bọn nhỏ tới đây, tranh thủ lúc chưa bắt đầu cố gắng phê duyệt gì đó. Từ Đắc Long cự tuyệt yêu cầu ngồi chung của Đoàn Thiên Lang, tự giác ngồi chung một bàn với các hảo hán. Anh ấy lão luyện thành thục, đại khái sợ rượu say nói lỡ lời khiến mọi người nhìn ra sơ hở.

Tống Thanh lại thao diễn nghiệp cũ, chỉ người đem từng vò Đỗ Tùng năm sao đặt ở góc phòng. Tiểu Lục hút thuốc, múa xẻng xúc đồ ăn, tôi hét lên: “Tàn thuốc! Tàn thuốc rơi vào nồi giờ.”

Tiểu Lục cười he he. Hơi nghiêng đầu lập tức có trợ thủ cầm điều thuốc gõ tàn đi, xong rồi lại bỏ vào mồm tiểu Lục. Tiểu Lục quả thực quá trâu bò: Đầu bếp! Trợ thủ ở bên cũng nói với tôi: “Em trước kia học hộ lý.”

Nói thật cục diện hôm nay làm tôi đau đầu. Đây sắp thành thiên cổ kỳ sự, ngoại trừ Bảo Kim, người hiện đại như Trình, Đoàn cũng có võ công cao cường, lát nữa uống nhiều, các khách của tôi lại nói hớ, thật không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào.

Lúc này đồ ăn đã bắt đầu được mang lên. Lư Tuấn Nghĩa mấy đầu lĩnh ngồi một bàn, mọi người đều kêu tôi qua ngồi. Tôi đi qua thấy Ngô Dụng, Lâm Xung mấy người. Hoa Vinh cùng Tú Tú cũng ngồi đó, Từ Đắc Long cũng tính là bằng hữu của Lương Sơn cũng bị lôi qua. Một bàn, Hoa Vinh có tư cách ngồi, Tú Tú là ân nhân của thằng nhóc, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tôi bài danh 109, tôi chỉ bàn bọn Đoàn Cảnh Trụ cười hề hề: “Em vẫn ngồi đó đi.”

Lư Tuấn Nghĩa kéo tay tôi: “Theo Lương Sơn thì chú là huynh đệ của bọn anh. Về mặt đại diện, chú là chủ nhà. Đừng khách khí, hơn nữa các anh em là người một nhà. Cần gì chú ý nhiều thế?”

Tú Tú nói nhỏ với Hoa Vinh: “Các anh chơi rất chính quy hả.”

Lư Tuấn Nghĩa nói lớn: “Tiếp theo, hoan nghênh Tiểu Cường phát biểu nào.”

Anh ấy vỗ tay mở đầu, mọi người Lương Sơn đều vỗ tay theo. Mấy bàn khác cũng hét lên ủng hộ.

Tôi è hèm đứng lên, dùng giọng đầy cảm xúc nói: “Hôm nay, chúng ta gặp nhau tại trường Dục Tài, mảnh đất ....”

Đổng Bình nói nhỏ: “Đừng nói mấy thứ vô dụng, nói vào đề đi.”

Tôi ngạc nhiên, rồi nói lớn: “...sau này cứ 15 hàng tháng trường sẽ phát tiền lương.” Cả phòng ăn vỗ tay rầm rầm.

Hổ Tam Nương đang nói gì không rõ, cả bàn cười vang, cũng nhìn Hoa Vinh cười tủm tỉm. Tôi biết cô ấy đang tuyên dương chuyện xấu của Hoa Vinh. Ngày hôm qua thằng nhóc với Tú Tú cầm tiền đi mua giường, Hoa Vinh muốn mua hai cái giường đơn, Tú Tú lại cố ý mua giường đôi. Hoa Vinh không lay chuyển được đành đồng ý, kết quả lúc về Hoa Vinh mượn cưa muốn cưa đôi giường. Tú Tú choáng, hỏi anh ấy vì sao, Hoa Vinh tự tin nói: “Anh hiểu được ý của em, mua cái giường đôi rẻ hơn mua hai cái giường đơn.”

Việc này lúc Tú Tú nói chuyện phiếm với Hổ Tam Nương thì nói ra, cô ấy tỏ vẻ lo lắng trước chỉ số thông minh của “Nhiễm Đông Dạ” sau khi tỉnh lại.

Tôi kéo Hoa Vinh, nói nhỏ vào tai: “Cô gái nhà người ta tỏ vẻ quyết tâm với chú, không phải vì bớt tiền.”

Hoa Vinh ỉu xìu: “Nằm tới nửa đêm em mới ngủ được, chủ yếu là ngày xưa mấy cô gái không dùng phương thức trực tiếp như thế.”

“Vậy sau ngủ thế nào?” Tôi nghĩ cái giường đôi đang ngon lành, xem ra Hoa khờ không thành công.

“Em ngủ trên mấy tờ báo, lúc sáng thực dậy thấy lưng dính tin: Tìm người thân, đùi là khủng bố ở Afghanistan. Anh em họ Nguyễn cùng đi với em còn nói còn phát hiện em chẳng có chút tài văn nghệ gì.

Tôi phì cười đau cả bụng, hỏi: “Chú sau đó thế nào?”

Hoa Vinh lắc đầu: “Em cũng không biết, anh không nghe Tú Tú nói hả, họ Nhiễm gì đó đêm sẽ viết chữ đánh đàn ghi ta. Em dù không biết gì nhưng cũng học đòi văn vẻ phong nhã, nhưng không so với người ta được.

Tôi biết Hoa Vinh là tướng văn võ toàn tài hiếm có của Lương Sơn, nói vậy không phải vì không so được mà vì không rõ Nhiễm Đông Dạ giỏi văn nghệ có mấy phân lượng nên sinh ra tâm lý tự coi nhẹ mình.

Tôi nói: “Đừng nghĩ vậy, chú cùng nó vốn là một, hơn nữa cung cùng ghi ta chả phải đều có dây sao, như nhau mà.”

Trương Thanh ở đối diện làm ầm lên: “Hai người nói gì vậy?” Nói xong bưng bát rượu: “Hoa hiền đệ, bát rượu này chúc chú bình an trở về.”

Hoa Vinh cười ha hả: “Cảm ơn ca ca.” Nói xong uống cạn, Tú Tú vội la lên: “Anh mới khỏi bệnh, uống chậm chút.”

Đổng Bình cười ha hả: “Không được, nó mời chú rượu là rượu, chả lẽ anh mời chú lại phải mời nước lã.” Nói xong uống một hơi cạn sạch, lại nhìn Hoa Vinh. Hoa Vinh cũng một câu: “Cảm ơn ca ca”, lại làm một chén. Hai người bọn họ làm vậy, người cùng bàn đều chúc rượu Hoa Vinh. Sau đó là các hảo hán bàn bên, Trình Phong Thu mấy người không biết tình hình cụ thể, chỉ biết một bằng hữu bình an ra viện, đều cầm rượu tới chung vui. Tú Tú sợ sắp khóc nói: “Các anh muốn mỗi người chúc một ly chắc?”

Hổ Tam Nương bưng bát đứng sau Chu Quý, cười nói: “Đương nhiên không, một chén còn chưa đủ đánh ngã, hiển nhiên còn đợt thứ hai.”

Tú Tú giang tay che trước người Hoa Vinh, luôn miệng nói: “Em uống thay, em uống thay.”

Lư Tuấn Nghĩa bỗng đứng lên, nghiêm túc: “Em không thể uống thay.”

Tú Tú: “Vì sao?”

Lư Tuấn Nghĩa nâng cốc giơ lên trước mặt Tú Tú, nghiêm nghị: “Em là ân nhân của Lương Sơn, làm sao lại nói là thay, đây là anh đại biểu Lương Sơn một trăm lẻ... chín vị hảo hán kính em.”

Mọi người nghe được đều rùng mình: “Đúng vậy.” Nói xong đều cầm chén chúc Tú Tú, trong phút chốc hình thành biển rượu, thượng đẳng năm tinh Đỗ Tùng tửu trong thấy đáy, rượu sánh lăn tăn, Tú Tú nhìn thấy muốn xỉu luôn. Cô ấy uống hai chén, mặt đỏ ửng hồng, vỗ ngực cười nói: “Thật không uống nổi, em hát một bài cho mọi người nghe, các anh tha cho em.”

Các hảo hán vẫn bưng bát nói: “Hát xong rồi nói.”

Tú Tú hát: “One when i was very young...” ra là một bài tiếng anh, giọng cô ấy dịu dàng, ấm ấp, các hảo hán đều gật gù. Ngô Dụng thở dài: “Hát hay thật, nhưng chả hiểu gì.”

Hát xong, các hảo hán lại trêu chọc: “Uống bát rượu cho ngọt giọng đi.” “Bát bưng lên không thể đặt xuống đây là quy củ...”

Tôi thấy Tú Tú khó xử, nói lớn: “Các ca ca, thế này đi, các anh ai có thể nói ra vừa rồi cô ấy hát có ý gì, cô ấy sẽ uống một chén.”

Các hảo hán hai mặt nhìn nhau, đồng loạt chỉ tôi: “Vậy chú nói cho bọn anh biết.”

Tôi ngửa mặt lên trời cười to: “Em cũng chịu.”

Tôi đúng là biết hát một bài tiếng anh, hơn nữa bài này có thể nói là thủy tổ của tất cả các bài hát, ca từ như sau: abcdefg .... higklmi.... cuối cùng hình như là i sing a song.

Vì trừng phạt tôi phá đám, cả bọn chuốc xong rượu tôi mới đi, lúc này tôi liền thấy cả phòng ăn đã uống ầm ầm. Bảo Kim cùng An Đạo Toàn ngồi chung, Trình Phong Thu bị bọn Đoàn Cảnh Trụ giữ chặt lại chúc rượu. Đoàn Thiên Báo cùng Thời Thiên trèo lên đèn trần nói chuyện gì đó...

Hổ Tam Nương cùng Đồng Viện nói chuyện, bỗng Đoàn Thiên Lang cầm chén qua, nói với Đồng Viện: “Lĩnh đội, hôm đó trên đài cô làm khó tôi, tôi không nặng tay nhất định sẽ thua, xin cô thứ lỗi.”

Anh ta nói thế chả ra gì cả, chẳng giống như xin lỗi mà cũng như là nói xạo. Hổ Tam Nương trợn tròn mắt, Đồng Viện cũng là người thận trọng, mấy ngày qua chúng tôi cũng nhìn ra Đoàn Thiên Lang không giỏi giao tiếp, biết anh ta nói vậy là thực sự hối hận, hy vọng người khác hiểu nỗi khổ của anh ấy. Hơn nữa anh ấy làm vậy tất cả vì chấn hưng võ thuật, vì vậy Đồng Viện cười thản nhiên, chạm cốc: “Chuyện lúc trước không cần nhắc lại, cũng trách em hôm đó đầu cơ trục lợi, luận võ công, anh có thể làm sư phụ của em.”

Đoàn Thiên Lang cảm kích Đồng Viện, gật đầu, ngay cả rượu cũng quên uống. Cứ thế đi trở về, người này cũng thật thú vị, chọc Đồng Viện cùng Hổ Tam Nương cười khanh khách.

Nhìn nhiều võ lâm hào kiệt cùng tinh anh xã hội bị tôi gom lại, tôi vô cùng vui mừng, bất giác mắt ươn ướt. Tôi trước kia không phải người đa sầu đa cảm thế này, lập tức hét lên: “Tiểu Lục thằng chóa! Ông gọi đậu tẩm hành, thế đậu hũ đâu?”