Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 3 - Chương 13: Nhị béo




Dọc đường đi tôi buồn bực không nói gì, dám khó chịu cả với Quan nhị ca, chắc tôi là người đầu tiên, cũng bởi vì tôi bất mãn với lão già này, về phương diện khác thì tôi lại đang lợi dụng khoảng thời gian này nghĩ biện pháp. Để khách hàng ngay ngày đầu tiên tới, chưa biết đầu cua tai nheo gì đã đi tới Hà Nam xa xôi là không hay, lúc đầu tôi hi vọng khi đến ga thì hết vé, nhưng đây là chuyện không thực tế, tôi biết Hà Nam là trạm trung chuyển lớn nhất nước, mỗi ngày 24/24 xe cộ tàu bè ra vào liên tục không dứt. Tôi lại nghĩ tới phương án hay là chỉ mua vé tới trạm tiếp theo, nhân viên soát vé kiểm tra thấy không có vé sẽ đuổi xuống, tôi sẽ chờ ở trạm thứ hai để đón, nhưng mà khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất lớn, quan nhị gia là loại người gì, đuổi lão xuống là lão xuống sao?

Quan Vũ thấy tôi lầm lì không nói gì, cười nói: “Anh biết chú trong lòng đang mắng anh, nói lão già này thật chẳng trượng nghĩa tí nào, cố ý gây khó khăn cho chú.”

Tôi sầm mặt: “Em đâu dám, nhưng mà nói đi thì nói lại, ngài vì sao không thể chờ thêm một ngày?”

Ai ngờ Quan Nhị Gia thở dài: “Chú hỏi thì anh cũng nói, anh lẻ loi hưu quạnh quanh năm, kỳ thật một người còn sống là vì những người xưng quanh, chú nghĩ thử mà xem, nếu đặt chú ở một nơi cẩm y ngọc thực, nhưng bên người chẳng có đến một người thân, cũng không có một người bạn, chú nguyện ý sao?”

Tôi vuốt cằm nghĩ ngợi, không thể không thừa nhận Nhị gia rất có tiềm chất của một triết gia, nhưng vấn đề là lão nông dân Hà Nam kia tám phần không điên thì cũng ngốc, đến đó thì sao có thể giải quyết vấn đề?

Quan Vũ lại nói tiếp: “Kỳ thật vấn đề chủ yếu nhất là anh nợ Chu Thương.”

Tôi “à” lên một tiếng, chẳng lẽ Quan Vũ cùng Chu Thương từng có tranh cãi giữa chủ và thợ? Đúng đúng, he he, tôi đi tới khách sạn thì phục vụ đón tiếp tôi tôi còn phải boa, Chu Thương dắt ngựa cả đời cho lão Quan, thế thì phải thiếu bao nhiêu tiền nhỉ?

Quan Vũ : “Anh nói rồi. Đời trước anh chỉ chăm chăm đánh đấm, xem nhẹ ông bạn già bên cạnh mình, một mực lẽo đẽo đi theo anh xuất sinh nhập tử vài chục năm, anh lại chưa từng để ý nói chuyện với nó vài câu, anh trong lòng vẫn coi nó là huynh đệ, nhưng mãi tới lúc chết cũng chưa có cơ hội nói với nó. Người bên ngoài nhắc tới Chu Thương, đều nói là nô tài của anh, nhưng anh không nghĩ vậy, dù vậy mà nó vẫn nhớ anh, đây là ân đức.”

Tôi cũng thở dài, tôi hiện tại lại thay đổi chủ ý. Tôi biết giờ nếu không đưa lão già này tới trước mặt Chu Thương thì chắc chắn lão sẽ không để yên.

Bọn tôi tới nhà ga, hỏi quầy vé mới biết chuyến gần nhất đến Hà Nam là 12h đêm, hơn nữa còn không có chỗ ngồi, tôi cầm thẻ ra cây ATM rút 1 vạn đồng rồi quay về xe đưa tiền cho Nhị gia. Giải thích qua loa về tiền tệ cho Nhị Gia, sau đó tôi ghi số điện thoại của tôi cho ông ấy, dặn dò: “Nếu như anh tới Hà Nam thuận lợi, trước tiên học cách dùng điện thoại, có gì gọi lại cho em một tiếng. À còn nữa, Hà Nam có rất nhiều chỗ làm chứng minh thư, anh làm một cái chứng minh thư trước…”

Quan Vũ cười nói: “Được rồi, anh mặc dù không phải là Gia Cát quân sư, nhưng không ngố.”

Tôi đánh giá lại nhị gia một lần nữa, dường như có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng chỉ là lo lắng suông, dậm chân nói: “Em đi với anh đi.” Nói xong xuống xe lạch bạch đi mua vé, Quan Vũ lại giữ tôi lại: “Đừng làm loạn, chú làm vậy nhị ca sẽ giận đó.”

“Vậy nhớ gọi điện cho em. Còn nữa, tiền ở chỗ bọn em là thứ tốt…”

Quan Vũ ngắt lời: “Tiền ở chỗ bọn anh cũng là thứ tốt.”

“…Cho nên mấy chuyện linh tinh vớ vẩn anh đừng có quá trọng nghĩa khinh tài. À mà còn nữa, anh đi ra trạm xe mà có nữ nhân lôi kéo thì đừng có mà đi theo, không miễn phí đâu.”

Quan Vũ: “…”

Đứng thêm một lúc nữa, tôi nhìn đồng hồ rồi nói: “Đi thôi, em đưa anh vào ga.”

Thành phố của tôi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, người người đi lại như nước. Lúc này mặc dù là nửa đêm nhưng vẫn đầy người ở ga, tôi dẫn nhị gia tới phòng chờ, ông ấy sẽ ngồi toa thứ ba gần đầu xe lửa, chúng tôi tới ngồi ở ghế số mấy trăm gần phía trước đợi, nhìn xung quanh có đủ loại người mang theo bao lớn bao nhỏ, đồ ăn thức uống có cả, hai người bọn tôi lại chả cầm gì, tôi kêu nhị gia ở yên chờ tôi. Tôi chạy nhanh ra ngoài mua một đống đồ ăn, rồi mua thêm cả mớ đồ ăn vặt, đến lúc tôi quay về người ta đã bắt đầu soát vé. Đoàn người đã đi xa rồi, tôi cầm vé dắt Quan vũ tới chỗ soát vé, chờ cắt phiếu rồi tôi nhét vé vào tay ông ấy cùng đống đồ ăn. Quan Vũ ôm theo một bao đồ lặt vặt vẫy tay chào tôi: “Được rồi, chú đi đi.” Nói xong là ra sân ga.

Tôi gọi lại: “Nhị ca, anh không thể đi như vậy.”

Quan Vũ cười ha ha: “Tiễn quân thiên lý chung tu nhất biệt, hiền đệ đưa ta tới đây thôi.”

Tôi gọi: “Anh ngồi sai tàu rồi…” tàu đi Hà Nam ở đường ray số hai, Quan Vũ đang đi theo thang đến đường ray số 1.

Tôi đợi đến khi thấy ông ấy lên tàu mới đi, Quan Vũ đứng bên cửa sổ nhìn ra, ngoắc tay với tôi, tôi hét lớn: “Lát nữa anh nhớ kéo cái giường nằm trên tàu xuống…”

Cứ như thế, tôi tống biệt Quan nhị gia, may mắn có tôi đi theo, nếu không lão già đã phi thẳng xuống Quảng Châu.

Ra khỏi ga, lòng tôi cảm thấy không thoải mái, mặc dù ở chung với nhị gia không lâu, nhưng lão già hậu đức cao nghĩa đích xác khiến người khác phục, đáng tiếc nhị gia chỉ ở chỗ tôi vài giờ, giúp tôi đánh một trận, tôi cũng chưa mời được bữa cơm cho ra hồn, chỉ ăn mấy xiên thịt dê rồi đi. Điều này khiến tôi chua xót, nếu không phải vì tối nay có chuyên, tôi nhất định sẽ đưa ông ấy tới Hà Nam, bởi vì tối nay tôi mà đi, Lôi Lão Tứ không tìm thấy tôi không chừng sẽ gây ra những phiền toái khác.

Tôi trở về hiệu cầm đồ thì mọi người đã đi ngủ cả, bước vào phòng ngủ tôi thấy Hạng Vũ ngồi trên giường đọc sách, anh ấy thấy bộ dáng sứt đầu mẻ trán của tôi, phì cười, vui sướng nói: “Lại đi đánh nhau với người ta hả?” Hạng Vũ chọc làm tôi tức điên lên, bạn nói xem anh ấy là người thế nào vậy hả? Tôi thiếu chút nữa lôi miếng miếng bánh quy của anh ấy ra ăn rồi tẩn lại anh ấy một trận. Ngẫm lại tôi không dám, hôm nay tôi đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, kỳ thật mặc dù tôi không ăn miếng bánh của Phương Trấn Giang thì cũng chỉ chịu một trận đòn, nhị gia khẳng định sẽ cứu tôi, nhưng tôi biến thành Võ Tòng dường như lại xấu hơn, hiện tại đầu thì sứt, tay thì sưng, chẳng bằng ôm đầu cho người ta đánh. Cho nên sau này bánh quy phải sử dụng cẩn thận, Hạng Vũ khổ người cao lớn, lực cử ngàn cân không sao, tôi mà cử một cái không chừng gãy xương. Tôi băng bó qua một lát rồi đánh một giấc ngon lành tới tận lúc mặt trời lên cao bằng con sào mới lồm cồm ngồi dậy, cảm giác toàn thân như bị đao bổ, bắp đùi, mạng sườn bỏng rát, tôi nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hình như ngoại trừ môn thiết đầu công ra tôi còn luyện đá cao, ngày hôm qua là mới chỉ phá cơ, hôm nay là đau ngoài da, xem ra là bị thương nhiều chỗ.

Tôi nghĩ lại chuyện hôm qua liền rút ra một vấn đề: Một con Audi lắp động cơ của Ferrari có chạy được hay không? Đáp án là có thể! Nhưng chạy tầm mười phút thì xe hỏng.

Tôi khập khiễng như một tượng gỗ mất sạch răng, người tê liệt dựa trên ghế không muốn động đậy.

Đại khái tới khoảng tầm 10h30, có một người đẩy cửa tiến vào gặp tôi: Xinh, mặt tròn vành vạnh, da rất trắng, là một người trung niên mập mạp, vóc người cũng không thấp, đại khái cao khoảng gần 1m9.

Tôi cố ngồi thẳng dậy, làm bộ hỏi: “Tôi có thể giúp gì cho ngài?” Tôi hiện tại vẫn là quản lý của hiệu cầm đồ, tranh thủ làm phát trước khi đi.

Tên mập ú đóng cửa lại, khách khí: “Cậu là Tiểu Cường hả?”

“Đúng..tôi đây.” Tôi nhìn tên mập, thấy quen quen, lại nhìn thêm vài lần, khẳng định là đã từng gặp qua, nhưng không nhớ nổi gặp ở đâu.

Tên mập cũng hiện ra vẻ mặt như vậy, ngón tay chỉ chỉ vào tôi, gãi gãi đầu, đúng là cũng nhớ không nổi là ai.

Tôi đứng lên giơ tay ra, hơi khó xử: “Hình như chúng ta đã từng gặp mặt?”

Mập mạp bắt tay tôi, do dự nói: “Tôi cũng cảm giác như thế.”

Tôi gật đầu, cuối cùng hỏi: “Khi còn bé nhà anh ở đâu?”

Mập mạp: “Đông môn đường cái…”

“Tôi cũng thế!” Tôi nhìn tên mập cao lớn như bức tường, bỗng vỗ đùi cái đét: “Nhị béo! Mày là Nhị béo hả?”

Cơ hồ cùng một lúc khi tôi bật thốt lên tên hắn, Nhị béo cũng kinh ngạc hô lên: “Tiểu Cường.”

Chúng tôi cười ha hả, nắm tay nhau, tôi nhìn cái bụng phưỡn ra của nó, mắng: “Thằng ôn này, mày chuyển nhà đi rồi không gặp nữa, cũng không tới tìm bọn tao chơi.”

Nhị béo cười cười, hơi mất tự nhiên: “Năm tao chuyển đi thì cũng sắp thi đại học, tao cũng không rảnh, lúc quay lại tìm thì bọn mày cũng chuyển đi hết.”

Tôi rút thuốc ra mời nó: “Khi còn bé hai thằng luôn chơi xỏ nhau.”

Nhị béo nhận thuốc, cười nói: “Thì thế đó.”

Hai đứa ngồi trên sô pha, nhìn nhau, bỗng thấy không tìm được chủ đề để nói, chỉ ngồi cười khúc khích.

Đây là Nhị béo mà tôi thường nhắc tới, lớn hơn tôi 3 tuổi, hai đứa từ nhỏ đã trêu chọc nhau, lớn lên cũng thế, coi như là bạn nối khố từ bé. Giờ hai thằng gặp lại, chuyện lúc bé hiện ra trước mắt, chuyện không vui cũng hóa thành mây khói, chỉ cảm thấy thân thiết. Đúng là không tìm ra chủ đề câu chuyện để nói, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, vừa buồn cười lại vừa khó xử.

Cuối cùng Nhị béo phá tan bầu không khí yên tĩnh: “Tao còn tưởng là Tiểu Cường nào, hóa ra là mày.”

Tôi cũng hỏi: “À, đúng, mày tìm tao làm gì?” Mọi người đều biết, hiệu cầm đồ không phải căng tin, người bình thường sẽ không tới chỗ này.

Nhị béo nghe tôi hỏi, mặt biến sắc: “Tao đến tìm mày là do có người khác nhờ.”

“Ai vậy?” Tôi hồn nhiên hỏi.

Nhị béo không trả lời tôi luôn, một lúc sau mới hỏi: “Quan Vũ đâu?”

Tôi chưa kịp phản ứng lại, hỏi ngược lại: “Mày nói cái gì cơ?”

“Tao hỏi mày Quan Vũ đâu, chẳng phải hôm qua nó tới sao?”

Tôi bỗng dưng muốn cắn lưỡi tự sát, lắp bắp hỏi: “Sao mày biết?”

Nhị béo bỗng ngượng ngùng nói: “Tao… là Lữ Bố.”