Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 3 - Chương 42: Tần vương lăng



Bánh Bao đi rồi tôi lại nằm thêm một lúc nữa mới dậy xem đồng đồ mừng, đáng giá nhất là đồ mừng của Cổ gia cùng Kim thái thái tặng lọ thuốc hít với cả chiếc nhẫn kim cương, bật lửa Phí Tam Khẩu tặng cũng khá đặc biệt, điều có ý nghĩa kỉ niệm nhất của tôi là tấm tự do nguyên soái của 300 nhạc gia quân viết: “Giữ mình trong sạch chính khí lẫm liên”, tám chữ này tôi cất giữ cẩn thận.


Ngồi đếm tiền mừng, tôi cũng không ngờ lại thu được nhiều thế, các bằng hữu khác mừng tiền không nói, tôi thật không ngờ 300 Nhạc Phi quân cùng hảo hán Lương Sơn cũng mừng tiền, tôi thấy vậy là vì tôi vẫn nghĩ bọn họ căn bản không có tiền. Nhớ lúc 300 Nhạc Phi quân đi tìm Nhạc nguyên soái mỗi người cầm 1000 đồng, trước mắt bọn họ là thế giới họ không hề hiểu rõ, cũng không biết đã phiêu bạt bên ngoài bao lâu, hiện tại khi họ trở về tôi mới biết, đại bộ phận trong số họ đều có công việc cùng cuộc sống riêng, đương nhiên là không kể tới cảm tình, bọn họ là thuộc hạ của Nhạc Phi nên cũng có giác ngộ, ví dụ như Lý Tĩnh Thủy, đối mặt nữ thủ trưởng phong tao xinh đẹp chủ động mồi chài nhưng lại không chút động lòng.


Hiện tại đã tìm được Nhạc Phi, xem ra bọn họ không có ý rời đi, từ ngày họ tới đông đủ, các chiến sĩ lại trở hành một chỉnh thể, bọn họ ngoại trừ đi dạo ở vườn trường thì dạy công phu cho bọn nhỏ, vài ngày qua đi, hiệu quả thấy rõ rệt.


Nhưng tình hình cụ thể của Nhạc Phi, tôi còn chưa kịp hỏi rõ Từ Đắc Long, từ ngày đầu họ tới trình diện đã lộ vẻ thần bí rồi.


Nói tới các hảo hán, bọn họ tuyệt đối là nhà giàu, đợt thi đấu ở Singapore, riêng khoản tiền thưởng của chính phủ cũng mấy trăm vạn, không thế thì sao bọn họ có thể mỗi người một cái điện thoại?


Chỉnh lý xong toàn bộ quà mừng tôi mặc áo ngủ, lê dép lẹt quẹt ra bãi cỏ, vốn nghĩ cả khu biệt thự to thế này chỉ có mình tôi, không ngờ cũng có hàng xóm tới ở. Thanh Thủy gia viên từ khi bắt đầu chào bán tới nay hình như chỉ bán được 2 căn.


Hàng xóm của tôi đang nghỉ dưỡng và chăm sóc cỏ, đó là một lão nhân tuổi quá ngũ tuần đang dùng một cái cào nhỏ chăm đất, ông ấy mặc một bộ quần áo lao công rộng thùng thình, nhưng nhìn mái đầu bạc chải chuốt cùng làn da hồng hào, còn cái phong thái ung dung thư thả đó, có thể biết lão nhân hẳn là một quý tộc chính cống, không có giống một tên nhà giàu mới nổi như tôi. Ông ấy thấy tôi, gật đầu cười thân thiện.


Tôi cùng ông lão cười chào nhau, móc ra điếu thuốc đưa qua mời. Ông lão nhún vai hài hước, tỏ vẻ mình không hút thuốc.


Vì vậy tôi liền ngồi ở trên ghế, híp mắt nhìn mặt trời, làm bộ dáng trời cao hân thưởng, ngàn năm hạnh phúc. Có nhà ở, có vợ, hàng xóm đều là quý tộc. Chờ khi đứa con sinh ra đi học, câu đầu tiên không phải là “con mẹ mày” mà sẽ là “How are you?”


Lúc này tôi thấy từ phía chân trời xuất hiện mấy bóng người, một tên mập cặp nách cái máy chơi game cỡ nhỏ, nhìn không kỹ còn tưởng là bàn phím, giống như người thú trong world of warcraft, bên cạnh là một người đàn ông mặt vàng vọt, không ngừng nói gì đó với người bên cạnh, xem vẻ mặt biết là đang chém gió, nhưng mà người bên cạnh căn bản chẳng thèm để ý, chỉ cầm một cái đài bán dẫn áp vào lỗ tai. Đi ngay sau đó là một tên to con vĩ đại chắp tay sau đít, bên cạnh tên to con là hai cô nàng xinh đẹp mĩ miều đang nói giỡn với nhau, một lão nhân mặc áo choàng vô cùng phong cách nhìn hồ nước hơi thất thần....


Đúng thế. Tổ 5+2 đã trở lại, đây là theo góc nhìn của tôi. Ánh mặt trời chói mắt, 7 người đâm đầu tới, thật có mỹ cảm hoành tráng bi sảng như cảnh trong một bộ phim cao bồi miền tây.


Nhưng mỹ cảm đó nhanh chóng biến mất, 7 người thấy bộ dáng giang tay chân phơi nắng của tôi đều cười lăn lộn, Chính béo còn chỉa vào tôi nói: “Phơi da”.


Lưu Bang nhanh chân chạy lên lầu: “Đoạt phòng tốt.” Mọi người đều hi hi ha ha theo sát, chỉ có Tần Thủy Hoàng thong thả dừng lại: “Doanh ca, sao không lên chọn phòng?”


“He he.”


Tần Thủy Hoàng ôm máy chơi game, loay hoay với cái TV treo tường mãi mà không thấy chỗ cắm, tức giận ngồi thừ trên sô pha, tôi cười nói: “Doanh ca, đợi vài hôm nữa em mua cho anh một cái TV nhỏ nhỏ bỏ vào phòng anh, anh chỉ cần ngồi trong phòng chơi rồi.”


Lúc này một chiếc hồng kỳ cũ nát đi đến đỗ ở cổng nhà, Phí Tam Khẩu bước từ trên xe xuống đánh giá biệt thự của tôi.


Tôi vội vàng ra ngoài nghênh tiếp, Phí Tam Khẩu cười nói: “Anh lại tới chúc mừng chú, thuận tiện nói lời từ biệt.”


Tôi dẫn anh ấy vào lại lấy làm kinh ngạc: “Sao lại từ biệt?”


Nhà mới của tôi tôi chưa từng nói cho gã biết, nhưng tôi chẳng thấy kỳ quái khi anh ta có thể tìm tới, chi cần còn ở trên địa cầu, anh ta sẽ tìm thấy tôi.


Phí Tam Khẩu vào phòng khách, trước tiên ca ngợi phòng của tôi, sau đó ngồi ở trên sô pha nói: “Anh gần đây phải ra ngoài một chuyến, công trình xây dựng trường Dục Tài cũng đã tới cuối, công tác sau đó anh đã xắp xếp xong cả rồi, sinh viên cũng đã tuyển, hôm khánh thành chính thức anh sẽ lại tới. Thời gian này chú có chuyện gì thì có thể tìm vài vị đồng chí chúng ta đã gặp mặt, cũng có thể trực tiếp gọi điện cho tôi.”


Bởi vì tính chất công tác của anh ta, tôi không dám hỏi kỹ, nhưng xem ra hẳn cũng không đi quá xa, hơn nữa đại khái chuyện đó cũng không quá phức tạp.


Tôi mời anh ấy điếu thuốc, lão Phí móc ra một cái bật lửa giống y chang cái tặng tôi ra châm lửa, anh ta thấy tôi nhìn bật lửa, giơ lên trước mặt tôi nói: “Bên trên thống nhất phát cho mỗi người vài cái, dù trong lòng đất thiếu dưỡng khí cũng có thể cháy rất lâu, còn có thể kiểm tra nồng độ CO2, a, cậu đương nhiên không thể sử dụng, nhưng tính năng của nó thì tốt hơn hàng vỉa hè nhiều.”


Tôi ngạc nhiên: “Vậy anh lấy làm gì, chẳng lẽ làm công tác “dưới đất” sao?”


Không ngờ Phí Tam Khẩu gật đầu: “Lần này tôi đi Hàm Dương, vùng nông thôn nơi này phát hiện vài mộ huyệt, chuyên gia dự đoán là một quần thể mộ cổ.” Phí Tam Khẩu bỗng nói nhỏ: “Có thể là Tần vương mộ chính thức.”


Tôi càng hoảng, nhìn qua Tần Thủy Hoàng đang ngồi cố gắng lắp máy chơi game, hỏi lão Phí: “Công tác khảo cổ liên quan gì tới anh, kêu anh đi làm gì?”


Phí Tam Khẩu cười khổ: “Điều đáng châm chọc là người đầu tiên phát hiện không phải người Trung Quốc chúng ta.”


“Là ai?”


“Nghe nói là mấy người ngoại quốc tới Trung Quốc du lịch, nhưng khó làm người ta tin tưởng được, đến Trung Quốc du lịch, lại tới nơi vắng vẻ, còn mang theo công cụ thăm dò tiên tiến, - Interpol gửi thông báo tới có một nhóm trộm mộ quốc tế đang tiềm nhập Trung Quốc.”


Tôi gãi tai: “Đã tại địa bàn chúng ta, còn phải đề phòng sao?”


Phí Tam Khẩu giận dữ: “Kinh phí hoạt động của bọn họ sung túc hơn chúng ta, thủ đoạn công nghệ cao cũng không kém, kỳ thật tư liệu chúng ta cũng có nhiều, bọn họ cũng không phải những tên trộm mộ thường, mà là những nhân vật mafia cùng phần tử khủng bố, bọn họ chủ yếu buôn bán các đồ cổ quan trọng, sau lưng họ là một số quốc gia cho nên năng lực của họ không thể xem nhẹ.”


Tôi nói: “Vậy thì đơn giản, bắt lại, sau đó kéo thời gian.”


Phí Tam Khẩu mỉm cười bi ai: “Không được, chúng ta còn phải cần bọn chúng giúp chúng ta tìm bảo bối.”


Thật buồn cười, một đám bại hoại ngoại quốc dùng thủ đoạn công nghệ cao đi đào trước, vệ sĩ quốc gia chúng ta ở phía sau thu, rõ ràng là hận thấu xương nhưng lại sợ đả thảo kinh xà.


Phí Tam Khẩu nói: “Lần này không có nông dân địa phương mật báo, thật sự không biết bọn họ đã đào tới mức nào, cho nên dù bắt mấy tên lâu la cũng chẳng làm nên chuyện gì, chỉ cần bọn họ tặc tâm bất tử, quốc bảo của chúng ta sẽ không được an toàn. Cũng không cần nhiều, chỉ cần bọn họ mang ra nước ngoài một miếng kim loại, một mảnh ngói thì chúng ta đã là tội nhân của dân tộc.”


Tôi không biết anh ấy nói “chúng ta” có bao gồm tôi không – không thể không nói người của Quốc An cục làm công tác tư tưởng quá tuyệt, trong lúc vô ý đã kéo tôi vào trận doanh của họ.


Tôi nói: “Chẳng phải Tần Vương Lăng tìm được rồi sao?”


“Chú nói là mộ Ly Sơn?”


Không chờ Phí Tam Khẩu nói gì, Tần Thủy Hoàng bỗng nói: “Ạnh đạ nọi chụ rội, đọ lạ mộ giạ”.


Phí Tam Khẩu nhìn Tần Thủy Hoàng, gật đầu nói với tôi: “Đúng, đó là mộ giả.”


Chúng tôi đối thoại, Tần Thủy Hoàng nghe được vài câu, nói xong lại cúi đầu chơi game, cái máy cầm tay của anh ấy hơi chập chờn, anh ấy đang tìm cách sửa.


Tôi trừng mắt với Tần Thủy Hoàng, nói nhỏ với Phí Tam Khẩu: “Anh nói xem tên béo đó chết thì chết mẹ rồi, còn chôn nhiều nơi thế gây tai họa cho hậu nhân làm gì?”


Phí Tam Khẩu không hiểu: “Sao? Mập mạp chết bầm nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.