Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 3 - Chương 80: Trục nhân giới



Hà Thiên Đậu cùng Sáu Lưu - hai người sao lại cùng xuất hiện trước mặt tôi, hoặc nói là hai vị thần, bọn họ dường như không đội trời chung mới phải chứ.

Tôi đứng ở cửa nói: “Hai ông muốn đánh nhau thì ra bên ngoài nhá.” Hai người này mà động thủ thì chưa chắc như sấm chớp mà chắc như ruồi bọ bay vo ve thôi.

Nhưng mà hai người đều không có tâm tư nói đùa với tôi, cũng không để ý tới tôi, Sáu Lưu mặt lộ rõ vẻ hình sự đi vào phòng, cấm lấy bao thuốc trên bàn rút ra một điếu bỏ lên miệng, Hà Thiên Đậu ngồi đối diện với lão cũng trầm mặc không nói gì.

Tôi thò tay muốn lấy điếu thuốc hút, Sáu Lưu đã nghiêm túc nói: “Điếu cuối cùng rồi.”

Tôi không nói gì, tôi thấy trên tai lão còn giắt một điếu...

Tôi nhàm chán ngồi trên ghế sô pha, bắt chéo chân: “Nói xem, hai lão sao lại dắt tay đi chung thế?”

Hai người nhìn nhau, Hà Thiên Đậu gật đầu với Sáu Lưu, ra vẻ mình sẽ nói.

Hà Thiên Đậu mặt hình sự nói: “Thời gian của chúng ta không nhiều đâu, quan hệ của bọn anh không phải là quan trọng nhất, trước nhiên nói về anh đi, Tiểu Cường chú biết anh là ai không?”

Tôi nói: “Tôi chỉ biết lão từng làm thần tiên.”

Hà Thiên Đậu cười nhạt: “Chẳng những từng làm qua, hơn nữa cấp bậc còn rất cao, anh là thần tiên duy nhất có thể so sánh cùng cả thiên đình, là một cơ quan quyền lực có liên quan tới thiên đình nhưng lại tương đối độc lập, nói thế nào với chú nhỉ...”

Tôi nhắc nhở: “Tương đương với đại biểu Hội đồng nhân dân hả?”

Hà Thiên Đậu cười nói: “Có chút giống thế.”

Tôi nói: “Hai lão rốt cục có chuyện gì?”

Hà Thiên Đậu nói: “Mặc dù thời gian gấp gáp, nhưng anh cần nói rõ nguyên nhân hậu quả cho chú hiểu rõ”, nói tới đây Hà Thiên Đậu đột nhiên hỏi tôi một vấn đề rất kỳ quái “Trước khi chúng ta quen nhau, chú tin thế giới có thần tiên không?”

Tôi nói thẳng: “Không tin.”

Hà Thiên Đậu nói: “Không tin là được rồi, từ ý nghĩa nào đó mà nói, thế giới này chính xác không có thần tiên, cũng không nên có thần tiên.”

“Là có ý gì?”

“Trong mắt người thường bọn chú, thần dường như là cao cao tại thượng, có thể chúa tể hết thảy. Kỳ thật không phải, Thiên đình cùng nhân gian tựa như hai quốc gia, tất yếu phải có chút liên lạc, nhưng về mặt bản chất đều là giống nhau. Thần tiên đích xác có pháp lực cao cường, bọn họ đích xác cũng có bản lĩnh muốn làm gì thì làm trong nhân gian, nhưng anh với Thiên đình không cho phép phát sinh chuyện như vậy, kể cả thần linh muốn làm chuyện tốt không lưu danh cũng không được, mặc kệ là mục đích gì, thần tiên hạ phàm bản thân nó đã là một chuyện phạm vào kiêng kị rồi.”

Tôi ngơ ngác: “Vì sao lại vậy?”

Sáu Lưu ngắt lời: “Chú nghĩ tới chưa, nếu thần tiên có thể tùy tiện hạ phàm, thể nào chả có ít thần tiên ôm ý nghĩ biểu dương chính nghĩa trừ bạo an dân tới. Thế nhưng cũng không tránh khỏi việc có thần tiên muốn hưởng thụ, trong nhân gian bọn họ hoàn toàn có thể phiên vân phúc vũ, bọn họ nếu muốn làm hoàng đế quả thực quá nhẹ nhàng, hơn nữa còn là chân chính vạn thế đế nghiệp. Cho dù bọn họ tàn bạo vô đạo cũng không người nào có thể phản kháng, mấy chục vạn quân đội đối với một thần tiên có pháp lực bình thường chỉ bất quá là thổi một hơi, ho nhẹ một cái thôi - đương nhiên, thần tiên như bọn anh phần lớn có tố chất rất cao, sẽ không làm loại chuyện này, nhưng mà không chắc....”

Tôi quát: “Mấy lão có tố chất chó má thì có - trước tiên lão đưa điếu thuốc giắt trên tai cho ông mày đã rồi tính tiếp.”

... Tôi châm điếu thuốc hít một hơi, nói với Hà Thiên Đậu: “Lão nói tiếp đi, rốt cục là đến đây có ý gì?”

Hà Thiên Đậu nói: “Ý của Sáu Lưu là: Nếu muốn thần tiên không hạ phàm, chỉ dựa vào ý thức tự giác là không được, cho nên Thiên đình xây thêm ở thông đạo vào nhân gian một phong ấn rất lợi hại, hơn nữa có văn bản quy định rõ ràng, nếu có tình huống đặc thù phải hạ phàm phải trải qua chính phủ 69 ban ngành xếp hình à nhầm xếp hàng xét duyệt, thông qua 96 quan viên, thậm chí một đống cuộc kiểm tra, cuối cùng còn có một điều trọng yếu nhất: Xuống hạ giới không được sử dụng pháp lực, đương nhiên, thần tiên hạ giới cũng sẽ không có bao nhiêu pháp lực để dùng, bọn anh cũng sẽ thu đi pháp lực của họ, còn phải kiểm tra ngặt nghèo.”

Tôi không kiên nhẫn nổi: “Hai lão nói ba lăng nhăng với tôi nhiều thế thì có ích gì?”

“Nói nhiều như vậy chính là muốn cho chú hiểu, thiên giới cùng nhân giới là hai thế giới hoàn toàn độc lập, tuyệt đối không nên có tiếp xúc, ai cũng không thể quấy rầy phía còn lại, thần tiên cũng không phải vạn năng.” Nói tới đây Hà Thiên Đậu bỗng nhiên vô cùng trịnh trọng, lão nhấn mạnh thêm: “Bởi vì tại tại phía trên nhân giới cùng thiên giới, còn có một loại lực lượng gọi là thiên đạo.”

Tôi vội ngồi ngay ngắn: “A, cái này tôi hứng thú, rốt cục là không cần nghe hai lão chém gió nữa.”

Hà Thiên Điệu chẳng buồn để ý tới tôi, nói tiếp: “Bọn anh dù là thần tiên thì thiên đạo cũng coi như người thường. Nó vô hình, cảm giác như không có, năng lực lại mạnh hơn bọn anh, rồi lại tương đối vô can với bọn anh, tác dụng của thiên đạo chỉ là giám sát sự cân bằng của thiên nhân lưỡng giới, chỉ cần có một thần tiên hạ giới, thiên đạo sau đó sẽ thức tỉnh, nếu có thần tiên phạm vào hành vi ngỗ nghịch, Thiên đạo sẽ đồng loạt trừng phạt toàn bộ thiên giới.”

Tôi hưng phấn: “Vậy thì Đạo ca thật đúng là người tốt! Vậy lão với Sáu Lưu chạy xuống đây làm khỉ gì?”

Hà Thiên Đậu cười khổ: “Chuyện này nói lại liên quan tới anh, thân phận cụ thể của anh là thần tiên chưởng quản trục nhân giới, anh chẳng thuộc bộ ngành nào của Thiên đình hết.”

Tôi biết trọng điểm tới rồi, vội hỏi: “Trục nhân giới là gì?”

“Trục nhân giới kỳ thật là chỗ ghi lại mọi cử động của nhân gian, lớn như triều đại thay đổi, nhỏ tới hỉ nộ ái ố của mỗi dân chúng đều có thể biểu lộ, thần tiên chưởng quản trục nhân giới được gọi là Thiên Quan, người này cũng không thể tùy ý bổ nhiệm mà cũng không thể do mọi người tuyển cử, mà căn cứ chỉ thị nào đó của thiên đạo từ chúng thần tìm ra ....”

Tôi nói: “Tôi hiểu rồi, so thiên giới với nhân giới, lão tương đương với thần chức nhân viên của thiên đình - trâu bò à, hổ báo à, là thần trong thần.”

Hà Thiên Đậu dở khóc dở cười bó tay: “Anh là thần trong thần kỳ thật cũng chả có thực quyền gì, nhưng địa vị thật sự là rất cao, cho nên anh nói anh là hoàn toàn có thể so với cả Thiên Đình - cũng đánh đồng với chủ tịch quốc hội thiên giới.”

“Ừ ừ, tương đương với hai người là giáo hoàng cùng quốc vương. Vậy lão mỗi ngày đều làm gì với trục nhân giới?” Nghĩ vậy tôi bỗng nhiên lạnh người, chiếu theo lời Hà Thiên Đậu nói, tôi cùng Bánh Bao thân mật có phải cũng có thể nhìn thấy qua trục nhân giới hả? Ai nha, thứ ày quả là pháp bảo đặc chế cho xem AV tự nhiên miễn con nhà phí à.

Hà Thiên Đậu cho dù không dùng đọc tâm thuật với tôi cũng đại khái đoán được ý nghĩ xấu xa trong lòng tôi, trừng mắt lên với tôi: “Cũng không phải mỗi ngày đều xem, ngẫu nhiên xem chút là được. Mục đích làm thế chủ yếu là vì để giám sát xem có thần tiên vượt biên hạ phàm xuống nhân gian hay không, không có xúc động thiên đạo thì bọn anh đã phái người bắt bọn nhập cư trái phép trở về, nhưng do bố phòng nghiêm mật chưa từng có chuyện như vậy phát sinh, cho nên Thiên Quan như anh kỳ thật là một chức quan nhàn tản thôi.”

Tôi hỏi: “Trục nhân giới hình dạng thế nào?”

“Giống cái thước đo, mặt trên có các khắc độ, mỗi một khắc độ đại biểu cho một triều đại lịch sử.”

“À, sau đó thì sao?”

Hà Thiên Đậu hít một hơi thật dài:

“Sau đó xảy ra chuyện.” Sáu Lưu lúc này cũng lộ ra vẻ phức tạp.

Tôi vội vàng rót trà vào chén nhâm nhi, chính là thích nghe lịch sử gian khổ của người khác. Nhất là loại người như Sáu Lưu cùng Hà Thiên Đậu.

Hà Thiên Đậu nói: “Chú phải biết, trục nhân giới đặt ở đó là như một ống nghiệm dựng thẳng, cao nhất là nhân loại ở man hoang kỳ. Tiếp đó là Văn Lang Âu lạc bắt đầu có khắc độ chính xác, sau đó hạ tiếp lại hạ tiếp, Đinh Lý Trần Lê thế đó, trục nhân giới không phải chỉ có một cây mà là vô số cây. Cái đáng chết là cái không thể, không bao giờ, không khi nào thì anh lại làm là làm đổ cây số một....”

“Hả?” Mặc dù dường như chuyện trước mắt không liên quan tới mình, nhưng tôi cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, trục nhân giới mà thiên giới xưng là bảo bối duy nhất đó à! Hơn nữa bảo bối này còn liên quan tới tính mạng của các vị thần tiên.

“Thế cuối cùng thế nào?”

Hà Thiên Đậu nói: “Trục nhân giới không phải là công cụ báo biểu phản ứng tại nhân giới, nó kỳ thật càng như màn ảnh thu nhỏ của nhân giới, chung một tông nguyên - nguồn cội. Trục nhân giới vừa đổ, anh vốn lo lắng nhân giới sẽ phát sinh hỗn loạn cùng thay đổi, may là không có. Lịch sử không chút thay đổi, nhân loại bình an vô sự.”

Tôi nhẹ nhàng thở ra.

“Nhưng là...” Hà Thiên Đậu lại xoay chuyển, giọng nói càng cao hơn: “Cũng vì chuyện này, Thiên đình quyết định hủy bỏ tư cách Thiên Quan của anh. Va đổ trục nhân giới là lúc anh vô tâm, hơn nữa nhân giới không có gì thay đổi, anh cãi lý với họ, bọn họ cuối cùng liên hợp dùng vũ lực đánh anh rơi xuống nhân giới.”

Tôi chọc Sáu Lưu: “Là bọn lão làm hả?”

Hà Thiên Đậu tức tối: “Cứ thế, anh bị đánh xuống, nhưng bản lãnh của anh không nhỏ như bọn nó nghĩ, dù sao anh ở thiên giới là đại biểu của thiên đạo. Còn nữa, vì công tác thanh nhàn, anh thường xuyên ngâm mình ở Nại Hà Kiều nói chuyện phiếm với Mạnh Bà, không ít lần ăn uống canh của bà ta, sớm đã có đề kháng, sau đó anh lại bị bọn nó bắt buộc uống Mạnh Bà Thang đánh xuống nhân gian, anh chẳng những nguyên thần vẫn tồn tại, hơn nữa trí nhớ không mất, vì vậy nên có Hà Thiên Đậu này.”

Tôi nói: “Quả nhiên, Trư bát giới hắn cũng đồng tình với lão.”

“Chịu đủ loại chuyện, anh quyết tâm muốn trả thù Thiên đình, nhưng mà lúc này chỗ pháp lực còn sót lại không đủ dẫn động thiên đạo, mà lại có chuyện Diêm vương lại gạch sai sinh tử bộ, anh liền biết làm thế nào, anh muốn lợi dụng tốt cơ hội này."

Tôi không nhịn được hỏi: “Nhưng mà lão lợi dụng thế nào? Lão làm tứ đại thiên vương sống lại thì bọn họ cũng có pháp lực gì đâu, bọn họ ngoại trừ đối đầu với tôi, cũng chả có áp lực gì với thiên đình.”

Hà Thiên Đậu cười thần bí: “Đây là chú không rõ, pháp lực khiến cho thiên đạo báo ứng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khiến cho dẫn động diệt thế thiên kiếp, thay đổi lịch sử cùng hoàn cảnh thời đại! Nếu xuất hiện chuyện này, bọn chó Thiên đình đó không thể không bị nghiêm trị.”

Tôi cái hiểu cái không, vội hỏi: “Dựa theo dự kiến của lão, hiện tại hoàn cảnh đã cải biến sao?”

Hà Thiên Đậu lắc lắc đầu nói: “Không có.”

Tôi mắng: “Không cái rắm, chẳng lẽ không có người gây họa Mafia sẽ tìm tới tôi hả?”

Hà Thiên Đậu nói: “Vậy cũng không tính chuyện lớn, không tính là thay đổi lịch sử. Lúc trước khi trục nhân giới đổ, chuyện nhân gian đương nhiên không thể không có chút đổi thay, nhưng là đơn giản là chỉ thiếu chút ít hoặc thừa chút ít người thôi, lịch sử cũng không có gì biến dạng, Thiên đình lấy lý do đó trách móc anh là không đúng, kỳ thật anh khôi phục Tứ đại thiên vương đấu với chú là do ý nghĩ chứng minh cho bọn họ thấy trục nhân giới không có thể đại biểu hết thảy, anh khoa trương như vậy là muốn chứng minh chuyện thay đổi hoàn cảnh không thể làm được, trục nhân giới chỉ bị huých rất nhỏ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

Tôi nói: “Vậy lão hiện tại đã làm được, còn muốn thế nào nữa, còn mong chờ bọn họ mời lão trở về mái trường xưa yêu dấu sao?”

Hà Thiên Đậu bỗng nhiên uể oải: “Không, anh làm được rồi.”

Tôi ngạc nhiên: “Sao?”

Sáu Lưu đột nhiên nói: “Kinh Kha không thấy đâu.”

Tôi kinh ngạc đứng bật dậy: “Là sao, thế nào là không thấy, chẳng phải anh ấy đi đầu thai sao?”

Sáu Lưu cười khổ: “Kỳ thật không thể nói là không thấy, vấn đề nghiêm trọng là cậu ta lại trở về rồi.”

“Trở về đâu?” Tôi lớn tiếng.

“Trở về Tần triều, trở lại trước khi cậu ta ám sát Tần Thủy Hoàng. Cậu ta không có đầu thai thành trẻ con, cậu ta trở lại làm Kinh Kha.”

Nhất thời, tôi không biết là vui hay buồn, ngây người một lúc mới lúng túng hỏi: “Sao có thể?”

Hà Thiên Đậu nói: “Nghe anh chậm rãi nói cho chú hiểu, lúc Thiên đình động thủ với anh, thiên đạo kỳ thật cũng đã bị xúc động. Sau đó anh hạ phàm cùng Thiên đình đối nghịch, chuyện này đã dẫn đạo thiên đạo tuần hoàn. Mãi tới lúc trước khi Kinh Kha chết đi, rốt cục bộc phát thiên kiếp -- Tiểu Cường, bọn anh bị thiên phạt rồi.”

Tôi cười to: “Đáng lắm! Nhưng mà lão vẫn không nói rõ với tôi Kinh Kha đi đâu vậy?”

Hà Thiên Đậu nói: “Anh nói thiên phạt không phải chỉ là mafia tập kích, mà là còn chỉ Kinh Kha trở về triều Tần. Nếu nói anh khôi phục tứ đại thiên vương đối nghịch với chú chỉ tính là việc nhỏ, thật sự không nên dẫn thêm bọn Mafia, chú còn nhớ không, Kinh Kha đến lúc cuối kỳ thật không có chính thức tới lúc nên đi thì đã đi rồi. Cậu ta bị thành viên Mafia tập kích mà chết. Khách hộ của chú bị ghi sai sinh tử bộ cũng không có gì, hơn nữa Thiên đình cũng đền bù tổn thất, nhưng là bọn họ lại vì anh mà chết trong tay Mafia. Rốt cục khiến Thiên đạo tức giận rồi, hiện tại nó đã phát động toàn lực. Kinh Kha sau khi chết không về âm ty, là bị nó trực tiếp đưa về triều Tần....”

Tôi vung tay hô lớn: “Đạo ca vạn tuế.”

Hà Thiên Đậu đau khổ: “Tiểu Cường, chú không cần cao hứng quá sớm. Kinh Kha về là về rồi, nhưng cậu ta hiện tại không nhớ rõ hết thảy về chú, thêm vào đó chúng ta cũng nằm trong nhóm đối tượng bị thiên đạo tuần hoàn trừng phạt.”

Tôi ngạc nhiên: “Liên quan chó gì đến tôi?”

Hà Thiên Đậu hầm hừ: “Chú không nghĩ lại sao, Kinh Kha làm sao trở về? Cậu ta không thể tự mình bò ra khỏi mộ, cậu ta mà về, sẽ vẫn là tên thích khách kia, cho nên không chỉ riêng cậu ta, Tần Thủy Hoàng, Hạng Vũ, Lưu Bang, các khách hộ của cậu cũng bị kéo vào chuyện này, tất cả đều về triều đại của mình.”

Tôi sửng sốt: “Lão nói anh Kha về sau đó không nhớ gì hết, còn muốn tiếp tục hành thích mập mạp sao?”

Hà Thiên Đậu cười khổ: “Đúng, Hạng Vũ cùng Lưu Bang trở về thời đại của mình sau đó tiếp tục triển khai Hán Sở tranh hùng.”

Tôi nghe tới đó vui mừng vô cùng, thật lâu mới nói: “Thế cũng tốt, ít nhất tôi cũng thoải mái một chút, còn hơn biết bọn họ chết rồi.”

Hà Thiên Đậu bó tay nói: “Không phải đơn giản như chú nghĩ đâu, bọn họ là được thiên đạo đưa về, hết thảy đều một lần nữa bắt đầu, toàn bộ nhân tố ngẫu nhiên trước kia tạo nên lịch sử cũng về không, nói cách khác: Lúc này đây Kinh Kha thứ Tần vương, chưa chắc là không thành công; Lưu Bang cùng Hạng Vũ, không nói rõ ai được thiên hạ... mà nếu Kinh Kha thứ Tần thành công - vậy thì cho tới năm 2007 Tần Triều vẫn không đổi. Do anh thất trách, trục nhân giới đã khởi động lịch sử ngay từ đó...”

Tôi khẩn trương: “Chúng ta sẽ thế nào?”

“Chúng ta sẽ bị thiên đạo gạt bỏ, từ thần tới người, từ thiên giới tới nhân giới, nhân loại một lần nữa bắt đầu từ công nguyên tới trước năm 2007.”

Tôi lạnh gáy, hỏi lại: “Vì cái gì là công nguyên tới trước năm 2007?”

“Bởi vì đây là lúc anh làm đổ trục nhân giới, làm sai lệch tất cả khắc độ, còn bởi vì - có chú.”

“Tui hả?”

“Đúng vậy, anh bị đánh xuống hạ giới, sau đó dựa theo chỉ thị mới của thiên đạo, Thiên quan mới đã sinh ra, đó là chú, thần chưởng quản trục nhân giới, tân Thiên quan thượng nhiệm ngày đầu tiên, Thiên đạo sẽ trở về bình tĩnh.”

Tôi cười he he: “Nghe cũng uy phong nhỉ, nhưng mà tôi không thấy có chỗ tốt gì cả, hiện tại tiếp tục nói chuyện của chúng ta, theo ý lão nói anh Kha trở về thứ Tần, tám phần không thể thành công, chúng ta không đi quản thì sao?”

Hà Thiên Đậu trầm mặt: “Vậy nếu lỡ như có thể thành công thì sao? Chú đừng quên lịch sử có bao nhiêu thứ ngẫu nhiên, thứ Tần lúc đó vạn nhất Tần Vũ Dương phát uy thì sao? Vạn nhất Triệu Cao bỗng nhiên quên nhắc Tần Thủy Hoàng rút kiếm thì sao bây giờ? Một chút sai lầm nhỏ có thể khiến chúng ta thua hết.”

Tôi buông tay: “Vậy làm sao bây giờ?”

Hà Thiên Đậu cắn răng: “Chú đi ngăn cản.”

Tôi cười nói: “Có tuyến xe bus đi triều Tần hả?”

Sáu Lưu bỗng nhiên ung dung đáp lời: “Chú có thể tự lái xe đi, chú đã quên tiền lương của chú hả?”

Tôi: “....>.

Sáu Lưu nói: “Chuyện này không phải của một người hai người hay đơn thuần là chuyện của thiên giới nhân giới nữa, mà là của mọi người chúng ta, từ lúc thiên đạo bị xúc phạm nổi giận chúng ta đã nghĩ cùng lão Hà quay về là xong, nhưng song phương chưa hề ước định, nếu không hợp tác tất cả sẽ bị game over, cho nên lão Hà sẽ nói cho chú một ít hạng mục chú ý của thiên quan, mà Thiên đình bọn anh sẽ hết sức trợ giúp chú hoàn thành nhiệm vụ, chiếc xe của chú đã chắc chắn vô cùng. Anh chỉ cần tăng thêm cho chú một tính năng gia tốc là chú có thể trở về triều Tần rồi.”

Tôi phì cười: “Thuyết tương đối hả? Vượt qua tốc độ ánh sáng?”

“Gần giống thế, chú cần gì quản chuyện lý với luận, dù sao anh cho chú thứ có thể mang chú tới triều Tần, nhưng mà chính chú lái, một lát nữa lão Hà sẽ nói cho chú phương pháp thao tác cụ thể.”

Hà Thiên Đậu gật đầu: “Mấy cái này là chuyện nhỏ có thể lát nữa nói, chú phải hiểu được, hiện tại chỉ chú mới có thể cứu thế giới này, chú đã được đăng ký thần tịch nhưng không có thần lực, tùy chú làm gì thì làm nhưng chú là người thích hợp được chọn. Còn nữa, chú phải hiểu mình mỗi lần nên làm gì, lúc này đây là ngăn cản Kinh Kha thứ Tần, lần sau không chừng là ngăn cản Hạng Vũ ở Hồng môn yến giết Lưu Bang. Đừng quên khách hộ của chú đều đã trở lại chỗ của mình.”

Tôi quả thực giống như hầu tử nghe thiên thư, làm bộ như không liên quan tới mình, bởi vì tôi thật sự không tin mình có thể làm được việc này...

“Cuối cùng, Tiểu Cường, chú cần phải cảm ơn anh. Nếu không phải anh làm đổ trục nhân giới thì chú đau đầu rồi.”

“Thế là sao?”

“Rất đơn giản, không đổ trục nhân giới thì nó là thẳng, nói cách khác mỗi người từng triều đại đều là quan hệ nhân quả. Mượn chuyện chú muốn làm mà nói, nếu chú ngăn Kinh Kha thứ Tần, lại dùng biện pháp khác khiến cho Triệu Cao không bộc lộ tài năng, vậy cũng không được. Triệu Cao không được trọng dụng, sau đó không có nhiều chuyện phát sinh. Tần triều vì vậy chắc chắn chỉ tồn tại ngắn ngủi vài chục năm.”

“Nhưng hiện tại thì tốt rồi, trục nhân giới đổ, tất cả triều đại thành song song, không có quan hệ nhân quả, có nghĩa chú chỉ cần ngăn cản các sự kiện trọng đại trong lịch sử thay đổi là được, cho nên việc những nhân vật nối tiếp điểm chú có thể bỏ qua.”

Tôi nghe lão càng nói càng nghiêm túc, nhảy dựng lên hoan hô: “Không phải thật chứ lão đại, như việc anh Kha mà nói, tôi làm sao ngăn cản anh ấy? Lão cho rằng tôi là đối thủ của anh ấy sao?”

Hà Thiên Đậu mỉm cười nói: “Cậu ta nhẫn tâm xuống tay với cậu sao?”

“...Chẳng phải lão nói anh ấy không nhớ rõ tôi sao?”

“Cậu ta đích xác chẳng nhớ gì về cậu, nhưng là chú đã quên hả, cậu ta đã từng chết qua một lần mới về triều Tần, Kinh Kha kiếp trước vẫn là Kinh Kha, mặc dù không đến địa phủ trình diện, nhưng Mạnh Bà Thang thì thần không biết quỷ không hay đã uống, những người khác cũng thế, nói cách khác bọn họ kiếp trước ở chỗ chú sống, cuối cùng kết luận là: Chỉ cần bọn họ ăn lam dược của anh, sẽ nhớ lại chú, huynh đệ thân nhất của họ.”

Lần này, tôi hoàn toàn động tâm, trở về triều Tần tìm Kinh khờ cùng Chính béo, làm cho họ không cần tự giết lẫn nhau, người khác có lẽ không làm được, nhưng tôi có vài phần nắm chắc.”

Nhưng mà....

“Lão còn thuốc sao?”

Hà Thiên Đậu móc từ túi ra một viên lam dược: “Chỉ còn một viên cuối cùng.”

Tôi sầm mặt: “Mẹ nó, lão giúp đỡ Trương Tiểu Hoa làm trò, một viên thuốc lão bảo tôi cho tên khờ hay tên béo ăn?”

Hà Thiên Đậu chạy nhanh đến làm lành: “Chỉ lần này thôi, sau đó anh có hàng, hàng ngàn hàng vạn viên cũng không phải lo.”

“Lão đừng có lừa gạt ông mày nhá.”

Vị tiền nhiệm của tôi không chút so đo thái độ của tôi, ôm vai tôi đẩy ra trước cửa sổ, bỗng chỉ chỉ, đó là bãi cỏ trước nhà Hà Thiên Đậu: “Chú nhìn kỹ mỗi cây cỏ trong sân cỏ phía dưới.”

Tôi nhìn chăm chú, thấy bãi cỏ mỗi cây cỏ hình như đều có một chồi non màu lam, thật sự là hàng ngàn hàng vạn, là hấp dẫn thảo....

..........

“Tôi thật phải đi hả?”

“Ai nha, Thiên Quan cũng cho chú làm, lam dược cũng cho chú, độ nghiêm trọng của thiên đạo tuần hoàn cũng nói cho chú, đây có thể là thượng thiên an bài nha.”

“Hai lão thầy chùa lừa đảo không cần chơi ông nha.”

“Con mịa nó, ngay cả thượng thiên an bài mà chú còn che ỏng chê eo, mè nheo cái shit?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.