Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 1 - Chương 44




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 44



Văn Xuân Tương là Ma Tôn đã nhiều năm đương nhiên cũng có bằng hữu

Văn Xuân Tương là Ma Tôn đã nhiều năm, đương nhiên cũng có bằng hữu.

Có điều trong số những bằng hữu của y, có người tranh giành thiên tài địa bảo với tu sĩ khác mà thân tử đạo tiêu, có người đi đường tắt bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán, cũng có người vì tranh quyền đoạt lợi để rồi chết đi vì bị kẻ bên cạnh phản bội. Đến cuối cùng, mới hiểu được ý nghĩa của bốn chữ “Đại đạo độc hành”.

Những bằng hữu đã chết quá nhiều, trừ vài người quan trọng ra, còn lại đều bị Văn Xuân Tương chôn vùi trong dòng ký ức, nếu không gặp phải vầng trăng máu thì Văn Xuân Tương cũng không nhớ nổi.

Bản thể của Ôn Nguyệt Học là một cây hoa hướng nguyệt.

Thế gian có hoa hướng dương thì tất nhiên Tu Chân giới cũng có hoa hướng nguyệt.

Ôn Nguyệt Học từng nói, hắn sinh ra trong một tiểu thế giới, nơi đó có hai mặt trăng, một là yêu nguyệt đỏ như máu, một là trăng tròn bình thường. Mỗi năm Huyết Nguyệt chỉ xuất hiện đúng một lần vào giữa năm, những lúc khác thì không có biểu hiện gì. Mà đóa hoa hướng nguyệt là hắn, nở ra đúng vào thời điểm Huyết Nguyệt xuất hiện, cũng biến thành hình người vào thời điểm Huyết Nguyệt xuất hiện.

Bởi vậy, hắn liền đổi tên mình thành Huyết Nguyệt, tuy nhiên đa số mọi người đều rất kiêng kị chữ “Huyết” này nên bèn đổi thành “Học”.

Bản thân hoa hướng nguyệt vốn không có bản lĩnh to tát gì, cũng chẳng có công hiệu đặc biệt nào, vậy nên hắn có thể sống yên ổn qua hơn vạn năm rồi hóa thân thành người, thuận lợi tu luyện rồi phi thăng đến đại thế giới của Văn Xuân Tương. Cuối cùng, do bản thân Huyết Nguyệt mang theo một ít tà tính nên Ôn Nguyệt Học không được tu sĩ chính đạo thu nhận, đành phải gia nhập vào thế lực của Văn Xuân Tương.

Về phần vì sao hai người bọn họ lại quen biết nhau thì y lười kể lắm.

Văn Xuân Tương chỉ nhớ rõ, Ôn Nguyệt Học từng nói rằng hắn đã tạo được một di phủ tốt, nếu có ngày hắn chết dưới Thiên kiếp thì những gì hắn để lại cũng sẽ có người kế thừa. Ôn Nguyệt Học phải chịu Thiên kiếp từ kỳ Hợp Thể lên kỳ Độ Kiếp, từng có biết bao tu sĩ kỳ Hợp Thể đã bỏ mạng vì nó rồi, Ôn Nguyệt Học không cảm thấy mình có khả năng thành công, vì thế đã tạo một di phủ từ sớm, đưa nó vào trong tiểu thế giới của mình để tạo phúc cho đời sau.

Nào ngờ, đời người chẳng đoán trước được điều gì, di phủ không biết đã bị đưa nhầm đến nơi nào, khi nói chuyện này với Văn Xuân Tương, vẻ mặt hắn rất chán nản.

Không ngờ di phủ của Ôn Nguyệt Học lại rơi xuống Đạo Xuân trung thế giới.

Khụ, chỗ này quả thật cách tiểu thế giới của Ôn Nguyệt Học cũng khá xa.

Trước khi Ôn Nguyệt Học tiến tới kỳ Độ Kiếp, có cho Văn Xuân Tương một cánh hoa từ bản thể của hắn, nếu có cánh hoa này trong tay thì chắc chắn di phủ này chẳng có bao nhiêu uy hiếp với Văn Xuân Tương. Nhưng bản thể của Văn Xuân Tương lại đang bị nhốt rở Nhân Chân tự, không thể lấy cánh hoa ra, y chỉ có thể tự cố gắng mở cửa di phủ này thôi.

Di phủ này được tạo khi Ôn Nguyệt Học đang ở kỳ Hợp Thể đỉnh phong, Văn Xuân Tương hiện tại chỉ có tu vi ở kỳ Hóa Thần, tất nhiên không thể làm gì nhiều.

Tuy nhiên, y biết rõ bản lĩnh của Ôn Nguyệt Học lớn đến đâu, bởi vậy nên Văn Xuân Tương có thể dẫn nhóm Tạ Chinh Hồng đến chỗ Ôn Nguyệt Học cất bảo vật mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Bản thể của Ôn Nguyệt Học là một cây linh thực, nếu muốn luyện hóa di phủ này, trở thành người kế thừa đạo thống của hắn thì bản thân kẻ đó cũng phải là một cây linh thảo mới được. Trong di phủ này đương nhiên không chỉ có mình Hoàng Tuyền Du Hoa là linh thảo, chắc hẳn còn có những cây khác, chúng mới chính là truyền nhân của Ôn Nguyệt Học. Có điều mặc dù chúng đã có linh trí nhưng vẫn chưa tu thành hình người, vậy nên di phủ này mới mở một lần mỗi mười năm, dụ những tu sĩ liều mạng đi vào làm thức ăn cho chúng để chúng có thể nhanh chóng biến hóa.

Khụ khụ, bằng hữu của một Ma Tôn như Văn Xuân Tương, đương nhiên cũng không phải kẻ tốt đẹp gì.

Nói chung, Ôn Nguyệt Học cũng không phải người keo kiệt, đối với những tu sĩ có vận khí và thực lực, hắn vẫn sẽ đưa tặng vài thứ.

Những thứ đó, tất nhiên chính là những chiếc hộp đặt trước mặt bốn người Tạ Chinh Hồng.

Song việc những chiếc hộp này không có cạm bẫy, Văn Xuân Tương lại không nói cho Tạ Chinh Hồng.

Y đã làm đủ nhiều rồi, nếu việc gì y cũng làm thì rất không phù hợp với thân phận Ma Tôn của mình.

Ngẫm lại thì, mình vẫn còn xứng với hai chữ “Ma tu” đó chứ.

“Nơi này không có dấu hiệu của trận pháp.” Kỳ Vĩnh Duyên đã lấy ra mười mấy tấm phù.

“Cũng không có yêu khí hay ma khí.” Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập nói.

“Vậy nên, thứ này hẳn là có thể lấy nhỉ?” Thẩm Phá Thiên nghi hoặc nói.

Kỳ Vĩnh Duyên và đám người Chu Ninh đều im lặng.

Vừa nãy còn đang bị đuổi giết, hiện giờ lại tình cờ gặp được chuyện tốt như vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy có chút cổ quái.

Nhưng cơ duyên dâng lên đến cửa mà không lấy thì sẽ bị trời phạt đó.

Di phủ này nguy hiểm kỳ quái như vậy, đương nhiên thứ lấy được sẽ không hề tầm thường.

“Nếu đã vậy, chi bằng mỗi người chọn lấy một hộp xem sao? Nếu thấy không thích hợp thì có thể trao đổi.” Chu Ninh thấp giọng nói.

Bốn người dù sao cũng coi như từng đồng sinh cộng tử với nhau, chỉ có đồ thiểu năng mới đi trở mặt vào phút cuối. Bọn họ đều còn trẻ, chặng đường tương lai còn rất dài, chi bằng kết thêm nhiều bạn tốt, sau này nếu có chuyện tương tự thì còn có thể đi cùng nhau, gặp nguy hiểm có thể tìm người hỗ trợ. Điều đó chẳng phải còn đáng giá hơn nhiều một món bảo vật hay sao?

“Chu đạo hữu nói phải.” Tạ Chinh Hồng gật đầu.

Nếu mọi người đều tán thành, vậy mỗi người liền lấy hộp ngọc ở gần mình nhất.

Tạ Chinh Hồng mở hộp ra, một mùi thuốc nồng đậm bỗng lan tỏa ra khắp phòng đá, khiến mọi người giật mình.

Chu Ninh quay đầu thấy vậy, không khỏi hít vào mấy ngụm khí lạnh.

“Địa Tinh hình người?!”

Thứ ở trong hộp của Tạ Chinh Hồng có hình dạng một đứa trẻ sơ sinh, chính là một cây Địa Tinh trông giống ngọc nhưng không phải ngọc, nhìn tựa đá nhưng chẳng phải đá!

Địa Tinh cũng giống như cái tên đặc biệt của nó, là loại cây sinh ra nhờ hội tụ linh khí của trời đất, mất năm vạn năm mới có thể ngưng tụ thành hình người, thịt bạch cốt hay hoạt tử nhân gì đó căn bản không thể so được với nó, mà quan trọng nhất là, dù là người có tu vi ở kỳ Xuất Khiếu cũng có thể sử dụng Địa Tinh hình người để trị liệu. Có thể nói, vì một cây Địa Tinh như thế mà vô số tu sĩ Nguyên Anh đều có thể liều mạng tranh giành!

Nguyên Dương tông của Chu Ninh tuy so ra thì có kém hơn Lạc Kiếm tông và Quy Nguyên tông một chút nhưng cũng là một môn phái lớn.

Địa Tinh hình người này, ở chỗ sư phụ hắn cũng chỉ có một nửa là hình người, là thứ mà sư phụ hắn quý trọng nhất, bình thường ngay cả sờ vào cũng không cho, khi nào tâm tình sư phụ vui vẻ một chút thì mới bẻ một tẹo luyện thành đan dược, tặng các đệ tử bổ sung linh khí.

Hôm nay hắn thấy trong hộp ngọc của Tạ Chinh Hồng có một cây Địa Tinh hình người, tất nhiên là bị dọa rồi.

“Chủ nhân của di phủ này quả là hào phóng, đoán chừng là một đại năng kỳ Hợp Thể cũng nên.” Kỳ Vĩnh Duyên thấy Địa Tinh của Tạ Chinh Hồng thì nhịn không được bèn nói, lại chỉ vào hộp ngọc của mình, “Của ta bên này cũng không kém.”

Ba người cũng nhìn qua, lại được cảm thán một phen.

Thì ra trong hộp của Kỳ Vĩnh Duyên là một khối Hàn Sương thạch, lớn gần bằng đầu một người trưởng thành.

Mà trên thị trường, một khối Hàn Sương thạch to bằng quả trứng gà thôi cũng có giá mấy trăm linh thạch cực phẩm rồi.

Một khối Hàn Sương thạch lớn như thế này cũng đủ để tạo ra bảy tám món pháp bảo cao cấp, giá trị quả thực không hề thua kém Địa Tinh!

Đương nhiên, nó cũng là tài liệu tốt nhất để đúc kiếm.

Thẩm Phá Thiên mở hộp ngọc của mình ra, bên trong là một bình Tiểu Âm Trọng Thủy.

Tiểu Âm Trọng Thủy chỉ sinh ra ở nơi cực âm, trừ tu sĩ kỳ Xuất Khiếu trở lên ra thì không thể đến được đó, có thể dùng nó để luyện chế đan dược, pháp khí, thậm chí pháp bảo, đều đem lại hiệu quả tuyệt vời.

Bên trong chiếc hộp cuối cùng của Chu Ninh là một chiếc vòng ngọc màu xám sẫm, trên bề mặt hầu như không điêu khắc bất cứ họa tiết nào, hoàn toàn tự nhiên, xem thử đẳng cấp thì quả đúng là pháp bảo thượng phẩm!

Đẳng cấp của pháp khí cơ bản có thể chia thành bốn cấp bậc: pháp khí, pháp bảo, chân bảo, tiên khí; mỗi bậc còn chia nhỏ thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và bán phẩm. Pháp khí lợi hại nhất trong Đạo Xuân trung thế giới cũng chỉ là bán tiên khí, chỉ ở đại thế giới mới có tiên khí. Tương tự, chân bảo cũng rất hiếm, số lượng chân bảo được biết đến trong Đạo Xuân trung thế giới không quá năm mươi. Sở dĩ Hồng Đao kiêu ngạo như vậy nhưng vẫn có thể tồn tại trong Đạo Xuân trung thế giới, có liên quan rất lớn đến việc thủ lĩnh của chúng có một món bán ma khí.

Ngoài lề chút: Các Tiên tu không thừa nhận tiên khí trong tay Ma tu là tiên khí, mà gọi là ma khí.

Chu Ninh cảm thấy chiếc hộp của mình hơi nặng một chút. Hắn cần phải cố gắng bình tĩnh lại mới được.

“Kỳ đạo hữu, ta muốn lấy Tiểu Âm Trọng Thủy đổi với Hàn Sương thạch của ngươi, nếu ngươi còn cần thứ gì, ta sẵn sàng đưa thêm.” Thẩm Phá Thiên nói không chút do dự.

“Được thôi.” Kỳ Vĩnh Duyên đồng ý một cách sảng khoái, dù Thẩm Phá Thiên không nói vậy thì y cũng muốn trao đổi. Là một Phù tu, bản lĩnh của Kỳ Vĩnh Duyên hầu như đều trên phương diện phù lục, người hiểu hắn một chút đều sẽ chọn những thứ khắc chế phù lục, hiện giờ, nếu có thể luyện hóa Tiểu Âm Trọng Thủy làm vật bảo mệnh cho mình, như thế thì sau này khi đấu pháp y có thể chiếm được ưu thế. Ngược lại, Hàn Sương thạch không có quá nhiều hiệu quả với y, chi bằng đổi với Thẩm Phá Thiên còn hơn.

Hai người lấy được thứ mình cần rồi, đều cảm thấy mĩ mãn.

Chu Ninh nghĩ, Địa Tinh mặc dù trân quý thật đó, nhưng hắn cũng giống như Kỳ Vĩnh Duyên, chỉ có thể sử dụng một loại pháp thuật, pháp bảo thượng phẩm quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Tạ Chinh Hồng bên kia cũng thế, mấy thứ pháp bảo gì đó quả thực không quá cần thiết với hắn.

Khoảng chừng nửa khắc sau, nơi đặt hộp ngọc bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa nhỏ.

“Các ngươi đã lấy được thứ mình cần rồi, chớ đến đây nữa.” Trong phòng đá bỗng vang lên một giọng nói, chắc hẳn là tàn niệm của chủ nhân di phủ này.

Làm người không thể quá tham lam, lấy được đồ tốt rồi thì phải biết có chừng mực.

“Tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.” Bốn người trao đổi ánh mắt với nhau trong giây lát, vươn tay đẩy cánh cửa nọ.

Cửa ra chính là nơi hoa nở, cũng là cửa vào lúc trước của bọn họ.

Bốn người vừa bước ra, cánh cửa sau lưng đã biến mất không một dấu vết, như thể chưa bao giờ xuất hiện vậy.

“Hay là chúng ta……….” Kỳ Vĩnh Duyên đang muốn rủ mọi người cùng uống một chén, nhưng còn chưa nói hết câu thì hàng trăm tia thần thức bỗng quét về phía bọn họ.

“Có người vừa đi ra từ di phủ ư?”

“Đừng để chúng chạy mất!”

……………..

Hiển nhiên đó là những kẻ không vào di phủ được nên đứng ngoài ôm cây đợi thỏ, định đánh cướp hả?

“Xem ra hôm nay không thể ăn mừng cùng nhau được rồi, hẹn lần sau vậy.” Kỳ Vĩnh Duyên vội truyền âm, “Đúng rồi, hiệu lực của Thiên Biến Vạn Hóa phù sắp hết rồi, nhân lúc lớp vỏ ngụy trang của chúng ta còn chưa biến mất, nhanh rời khỏi đây thôi!”

Dứt lời, bốn người liền cưỡi trên pháp bảo của mình, bay theo bốn hướng khác nhau.