Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 13: Tôi hận Nỗ Nhĩ Cáp Xích




Bốn bề sóng dậy suốt một đêm, cuối cùng kết thúc bằng tiếng kêu thảm thiết của Trần Mặc. Sau đó hai vị đương sự rất ăn ý lựa chọn cố tình quên đi, xem mọi chuyện đêm qua tất cả là ảo giác.

Có điều tới buổi chiều hôm sau, khi Trần Mặc đang uể oải làm việc trong tiệm cơm thì đột nhiên phát hiện Diệp Dung lại nổi bão.

Mà hết thảy điều này đều là “công lao” của Gia Địch…

Tục ngữ nói, có tiền có thể thuê cả ma quỷ… Mà nếu trả thù lao còn là một vị đại mỹ nữ, như vậy thì không còn là thuê nữa, mà là trực tiếp sai khiến ma quỷ rồi.

Tựa như một câu danh ngôn thời hiện đại vậy: chi phiếu cùng sắc đẹp đều xuất hiện, hỏi thiên hạ ai dám tranh phong?

Cho nên tuy từ xế chiều hôm qua tới giờ mới hơn nửa ngày, nhưng cái nhà hàng tên "Luyến Mặc" (yêu Mặc) kia dưới sự tất bật của mấy trăm người giờ đã có thể chính thức mở cửa buôn bán.

Trên thực tế, Gia Địch mua lại nhà hàng này, bản thân nó cũng đã mở cửa được hơn nửa tháng, cho nên giảm được rất nhiều thời gian dọn dẹp.

Đồng thời, từ hai giờ chiều, liền có vài chục chiếc xe tải đi tới đi lui trước cửa nhà hàng, dỡ xuống đủ loại đồ vật gồm đồ trang trí, đồ làm bếp, nguyên liệu nấu ăn quý báu…

Đương nhiên, hơn cả mấy thứ này, điều khiến cho náo động là tám vị đầu bếp cao cấp, chính là mấy vị đại sư cấp cao thủ thường xuất hiện trên Tivi!

Cũng không biết Gia Địch dùng thủ đoạn gì, có thể trong một ngày ngắn ngủi mời được toàn bộ bọn họ tới, đây không phải có tiền sẽ có thể làm được!

Nhìn đến đây, rất nhiều người vây xem đã bắt đầu có tư tưởng về nhà lập đàn nguyền rủa Trần Mặc, thầm nghĩ thằng này rốt cuộc là Phan An chuyển sang thế hay Lý Bạch hoàn hồn, lại có thể có thể làm cho mỹ nữ Hy Lạp bày ra trận thế tranh chồng lớn như vậy.

Nhưng mà kinh ngạc của bọn hắn cũng mới chỉ bắt đầu! Khi đồng hồ kêu vang báo đúng năm giờ, mười hai mỹ nữ tuyệt sắc mi mục như vẽ phong tư yểu điệu nối đuôi nhau mà ra, xếp thành một hàng dọc theo thảm đỏ lối tiến vào nhà hàng.

Mọi người há to miệng đưa mắt nhìn nhau, liếc mắt một cái đã nhận ra mười hai vị này tất cả đều là những tiểu thư lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa Hậu Du Lịch của Nam thành…

Có trận thế như vậy, lại còn mỹ nữ mời chào, tuy còn không ít người óc đang thầm đoán xem một bữa ăn hết bao nhiêu tiền, nhưng hai chân đã tự động bước tới.

Diệp Dung đứng sau cửa sổ nhìn thấy cảnh này, không khỏi ‘xì’ một tiếng nói:
- Hừm! Khai trương thì khai trương đi, còn bày đặt đổi tên là Luyến Mặc, tưởng bà mù chữ không nhận ra ý tứ sao?

Trần Mặc mặt vô cảm đứng một bên, nãy giờ chỉ tỉ mẩn lấy khăn lau lau mặt bàn, thật giống như chuyện này cùng hắn không có nửa điểm quan hệ.

Thẳng đến khi Diệp Dung sắp bĩu môi khiến nó dài ra qua cả ngực thì hắn mới bất đắc dĩ thở dài, chỉ chỉ cửa nói:
- Dung tỷ! Hình tượng, xin chú ý hình tượng, bộ dáng cô thế này thì có dọa khách chạy bằng hết, sau này có thằng ngốc mới chịu tới đây nữa!

Diệp Dung ngẩn ra, theo tay hắn chỉ nhìn về phía cửa lớn, quả nhiên thấy không ít khách đang chậm rãi đi tới.

Một phần ba giây sau, mỹ nữ mới vừa rồi còn bi phẫn nhìn trời đột nhiên thay đổi tạo hình, nhanh chóng biến hóa thành vẻ tươi cười không thể chê vào đâu được, tao nhã ôn hòa đợi nghênh đón khách.

Trần Mặc khẽ vê vê cằm, than thở:
- Xem kìa, nữa nhân quả nhiên là có rất nhiều mặt!

Trong lúc hắn cảm khái, hơn chục thực khách đã lục tục đi vào cửa tiệm, trong đó có không ít là người đã tới từ xế chiều hôm qua trở lại xem cuộc vui.

Kỳ thật chân chính lại nói tiếp, mặc dù nhà hàng đối diện bày trận thế mãnh liệt thế kia, nhưng căn cứ vào nguyên tắc ưu tiên hàng nội, đại đa số khách hàng vẫn lựa chọn tiệm cơm Cát Tường.

Dẫn đầu đoàn khách là một vị tên Lâm lão bản, trực tiếp vỗ ngực hét lớn nói:
- Diệp tỷ này, hôm nay huynh đệ chúng tôi đi gần một nửa cái Nam thành này để tới ủng hộ, cô cứ yên tâm đấu với nữ nhân ngoại quốc kia đi! Hôm nay tôi cũng không gọi món ăn, cô có cái gì cứ dọn cả lên đây, đừng có thay tôi tiết kiệm!

Trượng nghĩa a, cái gì gọi là trượng nghĩa, cái này kêu là trượng nghĩa!

Diệp Dung nghe được rơi lệ đầy mặt, chỉ hận chính mình không có quyền lực đặc thù, nếu không nhất định phải cấp giấy khen công dân ưu tú cho Lâm lão bản.

Rộn ràng nhốn nháo một lúc, phần lớn thực khách đều đã ngồi vào chỗ, và đương nhiên vị trí gần cửa sổ có thể quan sát tình huống quán đối diện trở thành ‘thánh địa’ được mọi người tranh đoạt.

Diệp Dung nhìn quanh một vòng, thầm nghĩ có những khách hàng quen này ủng hộ, ngày hôm nay coi như không sánh bằng nhà hàng của Gia Địch thì cũng sẽ không thua quá nhiều.

Nhưng mà ngay sau đó, không đợi người phục vụ đưa lên thực đơn, chợt nghe một tiếng cồng rền vang từ nhà hàng đối diện, một người đàn ông cao lớn từ nhà hàng bước ra rồi đứng nguyên tại cửa lớn.

Gần như đồng thời, mười hai vị tiểu thư trong đội nghi lễ cùng mở ra một cuộn vải đỏ, mặt trên tựa hồ viết tên mấy món ăn, nhưng khoảng cách quá xa nên không thấy rõ lắm.

Nhưng cũng không để mọi người phải nheo mắt lại cẩn thận quan sát, chợt nghe người đàn ông kia ho khan một tiếng rồi giật giọng quát:
- Nhân dịp nhà hàng Luyến Mặc khai trương, để hoan nghênh các vị khách thập phương, nhà hàng sẽ khuyến mại những đồ ăn đặc biệt trong ba ngày liên tục — món đầu tiên ngày thứ nhất, bào ngư Phú Hồng cực phẩm đến từ Nhật Bản, giá 200 đồng một con!
(200 NDT khoảng 700k VNĐ, và bào ngư dạng này 1~2 con/kg)

- Phụttt!
Lâm lão bản đang uống nước, lập tức biến thành vòi phun hình người.

Mấy vị khách bên cạnh hắn đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi thính lực của mình xảy ra vấn đề.

Nói đùa gì vậy, bào ngư Phú Hồng cực phẩm là mặt hàng chỉ nhà hàng năm sao mới có, lại có thể đem tới khu bình dân này bày bán?

Mà bán thì cũng thôi, lại còn bán 200 đồng một con, nếu là trong nhà hàng năm sao, không có hơn 1000 đừng hòng mơ đến!
(3 triệu rưỡi 1 con , ai biết bào ngư gì báo để mình chú thích nhé )

Trở lại hiện trường, vừa nghe xong cái giá kia, vài người khách đã nhịn không được đứng dậy, thấp thỏm muốn chạy sang nhưng vẫn còn có chút ngượng ngùng nên chưa đi.

Chẳng qua không đợi bọn hắn chọn phản ứng, lại nghe người đàn ông kia cao giọng quát:
- Món thứ hai hôm nay, yến huyết Thái Lan 60 đồng một chiếc! Món thứ ba, tu hài Canada, 65 đồng một con! Còn món thứ tư…

Hắn cứ từng câu từng câu quát lên, liền một mạch không dừng để thở, giọng lớn đến nỗi làm cả mấy chiếc cửa sổ kính thủy tinh trong tiệm cơm cũng phải rung lên.

Nhưng còn run rẩy hơn cả cửa sổ thủy tinh chính là tim gan đám thực khách đang ngồi bên trong. Trời ạ, những mỹ vị này rất nhiều người ngay cả tên gọi của nó còn chưa từng nghe thấy, chứ đừng nói là nghĩ tới mùi vị khi đưa nó vào trong miệng.

Mà hiện giờ có một cơ hội lớn như thế bày trước mặt, nếu không biết quý trọng, chỉ sợ về sau có hối hận kêu khóc "một vạn năm" cũng vô dụng!

Cho nên chỉ chốc lát, rất nhiều thực khách vốn đã ngồi an vị trong tiệm cơm Cát Tường, đều không hẹn mà cùng ào ào đứng dậy, ngượng ngùng lách qua Diệp Dung, sau đó chạy như bay qua nhà hàng Luyến Mặc phía đối diện.

Diệp Dung sớm đã hóa đá tại trận, không hề có ý ngăn trở. Thẳng đến khi gần như tất cả khách đều ‘biến’ sạch, nàng mới như chợt hiểu ra cái gì đó, thở dài rồi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trần Mặc:

- Này, không phải anh làm cho ả có thai đấy chứ… Đừng có nói với tôi là các người chỉ mới có trò chuyện điện thoại, có con ngốc nào chỉ mỗi nghe điện thoại mà tình cảm lưu luyến, vượt ngàn vạn dặm tìm chồng!

- Cô ấy không phải ngốc, là cố chấp!
Trần Mặc tùy tiện ném cái khăn lau đi, nhìn bóng người ẩn ẩn hiện hiện ở tầng hai nhà hàng đối diện, cũng không kìm được mà khe khẽ thở dài.

Nói thật, hắn tuy rằng cũng đoán được Gia Địch nhất định sẽ hưng sư động chúng, có điều khoa trương đến mức này thì vẫn là ngoài dự liệu của hắn.

- Lão đại, người bị trầm cảm đều là như vậy đó!
Nặc Nặc nằm trong túi hắn, thông qua ý thức truyền tống thấp giọng than thở:
- Chỉ cần là chuyện bọn họ đã quyết định thì sẽ không chút do dự thẳng một đường mà làm, mặc kệ đó có là đi xuống địa ngục đi chăng nữa, hơn nữa còn không từ bất kể cách nào!

- Câm miệng! Tao còn chưa tính sổ với mày đấy!
Trần Mặc hung hăng quát nó một câu, rồi lại kìm lòng không đậu thở dài.

Phải nói là nếu gặp được một mỹ nữ như vậy không muốn xa rời chính mình, nếu có gã nào nói bản thân không động tâm, vậy một là hắn không có não, hai là đang chém gió.

Nhưng lại có một vấn đề, cùng Gia Địch liên tục năm năm trò chuyện cũng không phải mình, mà là cái điện thoại chết dẫm đang nằm trong túi.

Tuy rằng nó luôn bắt chước giọng điệu cùng cách nói chuyện của mình, tuy rằng cũng có vài lần là tự mình gọi đi, nhưng tới cùng vẫn đúng là Nặc Nặc khơi gợi ra chuyện yêu đương.

Ngẫm lại xem, nếu chính mình thật sự tiếp nhận Gia Địch, mấy chuyện khó giải thích xem như tạm thời lờ đi được, nhưng chẳng may sau khi kết hôn bị hỏi về chuyện năm ấy, chẳng phải sẽ thành ông nói gà bà nói vịt?

Nghĩ tới đây, Trần Mặc lại nhịn không được thở dài, hắn đột nhiên cảm giác ngày hôm nay mình thở dài còn nhiều hơn số lần cả đời cộng lại.

Diệp Dung hiện cũng chưa bạo phát, nàng đang cân nhắc một vấn đề rất nghiêm túc, đó là trước khi lấy chảo gõ bẹp mặt gã “sở khanh” này, có nên vác hai con dao chặt xương mà đi ‘đồ sát’ nhà hàng đối diện hay không.

Cũng may vào thời khắc nguy cấp, vị Lâm lão bản kia coi như có vài phần nghĩa khí, hắn đi tới cạnh Diệp Dung rồi vỗ ngực nói:

- Dung tỷ, đừng vì cái đám khốn kiếp vô lương tâm kia mà tức giận, không đáng! Hôm nay tôi sẽ chỉ ngồi đây ăn, có gì xơi nấy, cho dù bên kia có dọn Mãn Hán toàn tịch*, tôi cũng sẽ không…
(Mãn Hán toàn tịch: gồm 108 món ăn độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán, tổ chức trong ba ngày với 6 bữa tiệc)

Lời còn chưa dứt, chợt nghe người đàn ông bên nhà hàng đối diện hét lớn:
- Món thứ tư ngày hôm nay: thiên cửu sí kho tàu*, 80 đồng một bát.
(*một loại vây cá/vi cá cao cấp nhất được kho tàu)

Lâm lão bản ngẩn ra, khó có thể tin quay đầu nhìn lại… Nói đùa sao, thiên cửu sí là thứ có tiền cũng khó mà mua được, dù có tiền cũng chưa chắc đã được ăn.

Nhưng hắn quả thật không có nghe lầm, người đàn ông kia quả thật kêu như vậy, hơn nữa cuối cùng còn bổ sung một câu:
- Giới hạn cho mười người đầu tiên.

- Ái dô! Bỗng nhiên tôi đau bụng quá, không bằng ngày mai tôi quay lại nhé?
Ba giây sau, Lâm lão bản vừa nãy còn vỗ ngực bảo đảm, đột nhiên nhíu mày ôm bụng, rồi chầm chậm bước ra cửa.

Mấy nữ nhân viên trong tiệm đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ gã này mà có nghĩa khí thì chúng ta ở lại đây không đổi chỗ làm há chẳng phải là nghĩa bạc vân thiên sao*?
(*hành động, tình nghĩa lớn đến che lấp cả mây trời, tương tự một câu của người Việt là: nghĩa khí ngút trời)

Lúc này đây, Diệp Dung ngay cả tâm tình oán hận cũng không có. Nàng nhìn đại sảnh trống trơn, chỉ biết thở dài, lẩm bẩm nói:
- Nói thật, tôi chưa bao giờ hận Nỗ Nhĩ Cáp Xích* như ngày hôm nay…
(*: thủ lĩnh bộ tộc Nữ Chân vào cuối thời Minh, là người đã xây nền móng để con trai ông là Hoàng Thái Cực phát triển lên thành vị hoàng đế đầu tiên của nhà Thanh, còn lý do Diệp tỷ hận thì chương sau sẽ rõ )