Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 83: Mắt chó nhìn người




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

oOo

Trên thế giới này, có vài loài sinh vật bên trong cùng bên ngoài trái ngược hẳn nhau, nói thí dụ như không ít đồng chí cao to vạm vỡ lại mang trong mình tâm hồn thiếu nữ.

Mà trong trí nhớ của Trần Mặc, người bạn tốt thất lạc nhiều năm tên Thương Trụ của hắn tựa hồ cũng nằm trong số đó. Vị này thân cao gần hai mét, râu rậm mày ngài lại có một trái tim hết sức mẫn cảm.

Nhớ thời cấp hai năm đó, hắn thích nhất là đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao, mỗi khi đọc xong một quyển đều ngửa mặt lên trời rơi lệ, mong ước có được một tình yêu đẹp như cổ tích.

Đây quả thực là chuyện lạ năm nào cũng có! Trần Mặc có khi ngẫm lại, nghĩ đến việc mình có thể cùng loại người này trở thành hảo hữu, đến giờ cũng không sao giải thích nổi.

Bất quá hai người chứng thật là bạn tốt nhiều năm, thẳng đến khi tốt nghiệp đại học mới dần mất liên lạc, bởi vì trong nhà Thương Trụ xảy ra chút chuyện, cho nên đành bán sạch gia sản ra nước ngoài du học.

Còn Trần Mặc một thân một mình tới Nam thành lập nghiệp, tuy rằng bên cạnh có Diệp Dung, Gia Địch cùng đám hồ bằng cẩu hữu tại Phúc Phường Nhai, nhưng đôi khi vẫn trầm tư châm một điếu thuốc mà nhớ tới thời niên thiếu cùng a Trụ trốn học uống rượu đầy vui vẻ…

Nhưng thật không ngờ nổi, gã chết tiệt mất tích năm sáu năm rồi, lại cứ thể nhảy ra trước mặt mình!

Qua phút kinh ngạc ban đầu, Trần Mặc nhịn không được nhào lên quyền đấm cước đá, chẳng qua ngay sau đó, khi hắn nhìn thấy mắt Thương Trụ đã lấp loáng hơi nước thì lập tức rùng mình:
- Ngừng! Nếu cậu dám khóc thì chúng ta lập tức tuyệt giao!

Bị hắn uy hiếp như vậy, Thương Trụ vốn đang chuẩn bị diễn đoạn Tây Thi nức nở, rốt cuộc kiềm nén nuốt nước mắt ngược vào trong.

Trần Mặc khẽ thở phào một cái, nhìn mấy hộp cơm bị đổ ra ngoài, chỉ có thể bất lực vỗ vỗ trán:
- Trời ạ, quên mất lại vứt xuống đất… Đã biết trước sẽ gặp xui xẻo mà, quả nhiên linh nghiệm!

- Không biết hắn nói "xui xẻo" là có ý gì, Thương Trụ xoa xoa khóe mắt còn chưa rút hết hơi nước rồi ngồi xổm xuống hỗ trợ thu dọn hiện trường:
- Không sao đâu, chỗ này còn mười lăm mười sáu suất cũng đủ rồi! Mà tiểu Mặc này, tớ nhớ hồi trước cậu rất muốn được làm thầy giáo, sao giờ lại đi làm đưa…

Cảm thấy hai chữ ‘đưa cơm’ có chút khó nghe, Thương Trụ xấu hổ ho nhẹ vài tiếng, e sợ nói thêm sẽ làm tổn thương đến tự tốt của bạn cũ.

Trần Mặc chỉ vô vị nhún nhún vai, nhả ra vài vòng khói thuốc cảm khái nói:
- Cho nên nói, đời người luôn biến đổi! Hơn nữa cậu còn không biết đâu, bà chủ của tớ tuy rằng dung mạo cùng dáng người đều không tệ, thế nhưng trăm phần trăm so với hồ ly còn gian xảo hơn!

Không kể đến Diệp Dung lúc này đang liên tục hắt xì bên trong tiệm cơm, Thương Trụ lại tin lời Trần Mặc chém sái cổ, trong mắt lại bắt đầu ầng ậng hơi nước.

Trần Mặc nhất thời cảm thấy cả người nổi lên da gà, vội vàng kéo hắn đi vào bên trong, đồng thời không quên nói sang chuyện khác:
- Đúng rồi, cậu là chạy việc lặt vặt trong đoàn phim này sao? Tớ nghe nói đạo diễn của đoàn không ổn, chưa có kinh nghiệm cũng không có quan hệ… Hay là đến chỗ tớ cùng làm đi?

-Được! Nhưng phải đợi phim này quay xong đã, giờ thì tớ chưa bỏ đi được!
Thương Trụ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ thở dài:
- Bởi vì nếu tớ nhớ không lầm, cái gã đạo diễn cùi bắp mà cậu vừa nói, hình như chính là tớ!

Lời vừa nói ra, lại đến phiên Trần Mặc vừa xấu hổ vừa ngạc nhiên. Đứng hình vài giây, hắn nhịn không được trừng to mắt nói:
- Này… Cậu là đạo diễn thật sao?

- Đúng vậy, mặc dù là không được khá!
Thương Trụ bất đắc dĩ lắc đầu, đầy mặt ảm đạm nói:
- Nhưng tớ vẫn muốn làm ra một bộ phim hay nhất, xem như thực hiện giấc mộng của mình, cũng để cho công ty điện ảnh truyền thông của cha tớ tiếp tục duy trì!

Chắc do đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao nhiều, giọng điệu của Thương Trụ khó tránh có dính vị ngôn tình, nhưng vẫn rất nghiêm túc.

Mấy năm trước, cha hắn thất bại trong đầu tư vào công ty điện ảnh truyền hình Đông Vũ, chán nản cầm chút tiền bỏ đi, sang tên ủy thác kinh doanh rồi gọi Thương Trụ về nước điều hành một mớ rối rắm.

Miễn cưỡng chống đỡ vài năm, nhìn thấy công ty ngày càng đi xuống, Thương Trụ quyết định phóng tay lần cuối: thế chấp toàn bộ đất đai cùng tài sản, lại mượn công ty điện ảnh truyền hình Gia Hoa vốn có quan hệ tốt mấy trăm vạn, hi vọng có thể qua bộ phim lần này để mà cải tử hoàn sinh.

Trên thực tế, bởi vì khuyết thiếu tài chính cùng kỹ thuật, Thương Trụ cũng không mong nhờ bộ phim lần này có thể một bước lên trời.

Mục tiêu chính của hắn là mau chóng làm xong bộ phim tiên hiệp ngôn tình bối cảnh đô thị này, sau đó mang nó đi tham dự liên hoan phim phương Nam vào hai tháng sau.

Có Ngu Băng Băng trấn thủ, thêm nữa thể loại phim điện ảnh tiên hiệp đang hot, “Chuyện tình Thần Ma đại chiến cổ kim” rất có hi vọng nhận được giải thưởng.

Mà từ đó, chỉ cần có thể bán đi với một cái giá tốt, công ty Đông Vũ sẽ có thể cải tử hoàn sinh, ít nhất cũng chống đỡ được thêm mấy năm.

- Chỉ có điều xem ra tớ nghĩ quá đơn giản rồi!
Nói tới đây, Thương Trụ uể oải thở dài, giọng điệu còn mang theo cả vài phần tức giận.

Cho dù không có nói rõ, nhưng kết hợp với thông tin báo chí đưa gần đây, Trần Mặc cũng đoán được người bạn cũ này nhất định gặp chuyện phiền toái. Ngẫm lại xem, có đoàn làm phim nào để đạo diễn tự mình đi ra ngoài bưng cơm?

- Không có cách nào, với những chuyên gia kỹ xảo khó hầu hạ kia tớ cũng chỉ biết lấy lễ mà chiêu đãi!
Nhìn hơn mười hộp cơm trong tay, Thương Trụ cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu.

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người cũng đã vào đến trường quay. Thoạt nhìn, nơi này đang chuẩn bị diễn đoạn bay qua biển lửa, hai đoạn đài cao làm ván nhảy ở hai bên đã dựng xong, ở giữa là một vũng dầu lớn đang đợi được châm lửa.

- Này, từ bên kia bay sang bên này hình như rất nguy hiểm đó!
Nhìn mảnh đất gần 20 mét vuông được đốt lên làm biển lửa, Trần Mặc không khỏi có chút líu lưỡi.

- Thì ai nói không phải đâu!
Thương Trụ bất đắc dĩ tặc lưỡi cảm khái:
- Nhưng loại phim huyền huyễn kiểu này không thể cắt đi những cảnh kinh điển đó được, cho nên tài chính cho bộ phim hơn phân nửa đều…

Lời còn chưa dứt, một bên giá đỡ chợt truyền đến tiếng lớn tiếng ồn ào, giống như là đang có cãi cọ.

Không đợi Thương Trụ nhíu mày, một trợ lý trẻ đã vội vàng chạy tới, thở hồng hộc nói:
- Đạo diễn, đám Tôn sư phụ muốn bỏ đi, ngài xem làm thế nào bây giờ?

- Sao lại như vậy, không phải nói là ăn xong bữa tối sẽ bắt đầu làm việc sao?
Thương Trụ nao nao, vội vàng tăng tốc bước tới.

Tại khu vực đặt máy móc kỹ thuật, mấy gã chuyên viên kỹ xảo đang rung đùi ngồi đó hút thuốc, chốc chốc lại ngạo mạn ngửa đầu phun vài vòng khói.

Cho dù nhìn thấy Thương Trụ đến, bọn hắn cũng không có ý định đức dậy, chỉ có gã cầm đầu tóc vàng là khẽ gạt tàn thuốc, xem ý chuẩn bị bắt chuyện.

- Tôn sư phụ, đồ ăn của ngài đến rồi đây!
Không có để ý đối phương ngạo mạn vô lễ, Thương Trụ ngược lại miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt tươi cười, đem mấy hộp cơm phân phát mấy gã kỹ xảo.

Thấy như vậy một màn, Trần Mặc không khỏi mắt trợn trắng, thầm nghĩ Thương Trụ quả nhiên vừa làm đạo diễn vừa kiêm chân lon ton. Nói giỡn sao! Từ lúc nào mà đạo diễn lại phải hầu hạ nhân viên thế này?

Nhưng mà thoạt nhìn, mấy gã kia cơ hồ đều đã quen được tiếp đón như vậy.

Gã được gọi là Tôn sư phụ tiếp lấy hộp cơm, không thèm nhìn mà vứt luôn lên mặt đất:
- Đạo diễn, hôm nay chắc chúng ta nghỉ ở đây thôi… Trời tối quá, anh em đều không nhìn rõ!

- Tối sao?
Trần Mặc ngạc nhiên không nói gì xoa xoa cằm, ngẩng đầu nhìn bốn phía đều gắn đèn pha sáng như ban ngày, thầm nghĩ coi như giữa trưa cũng không so có sáng thế này.

Cái này, đã không ở phạm trù lấy cớ, mà gọi là trắng trợn khiêu khích.

Thương Trụ ngẩn ra, mặt đã thêm vài phần giận dữ, mà trợ lý trẻ kia càng là trực tiếp quát lớn:
- Tôn sư phụ, làm người phải có lương tâm, Thương đạo diễn với các người đủ nhân đủ nghĩa vậy mà…

- Tiểu Ngô, ý của cậu là muốn nói tôi cố ý làm khó?
Ngoài cười nhưng trong không cười phủi phủi tay, Tôn sư phụ chậm rãi phun ra vài vòng khói:
- Được, vậy bắt đầu đi! Chẳng qua nếu quay không thành công thì đừng trách tôi… Còn nữa, nếu có anh em nào thì thương thì các người phải bồi thường phí trị liệu gấp ba lần!

- Phí trị liệu con mẹ mày!
Đã sớm giận điên trong bụng, tiếp tục nghe lời vô lý nhường ấy, tiểu Ngô nhịn không được lao tới.

Có điều không đợi hắn đụng tới Tôn sư phụ, mấy gã chuyên viên còn lại đồng thời nhảy đến, không nói hai lời ra quyền xuất cước.

Tôn sư phụ phủi phủi bụi trên áo, chợt bay lên một cước đá thẳng tiểu Ngô, hung tợn nói:
- Con mẹ mày! Một thằng trợ lý nho nhỏ cũng dám láo với lão tử!

- Đủ rồi!
Một tiếng gầm giận dữ như sấm nổ đột nhiên cắt đứt trận ẩu đả.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thương Trụ thường ngày vẫn như quả hồng mềm nhưng lúc này lại ngăn ở chính giữa, mặt đầy tức giận quát:
- Nói thì nói, sao lại động tay chân!

“Thằng này sao đột nhiên lại…”
Coi như biết rõ đối phương, nhưng hiện nhìn Thương Trụ uy phong lầm lẫm, Tôn Đức vẫn có chút bất an.

Bất quá chuyện cho tới giờ, hắn cũng không có biện pháp lui đầu, chỉ có thể chống chế nói:
- Thương đạo diễn, là thằng du côn cắc ké này động thủ trước, cũng không phải là tôi không để mặt mũi cho cậu!

- Bất kể là ai cũng không thể làm loạn trong đoàn!
Sau phút bạo phát bất ngờ, Thương Trụ đã dần dần khôi phục trạng thái bình thường.

Nhìn tiểu Ngô mặt mũi bầm dập, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người nhìn phía Trần Mặc nói:
- A Mặc! Cậu tạm thời về trước nhé, chỗ này của tớ có chút việc phải xử lý, ngày mai sẽ đi tìm cậu!

Trần Mặc ngẩn ra, vốn đang nhặt được cục gạch vung lên trợ oai, nhưng nhìn đến Thương Trụ mặt mày đầy vẻ xấu hổ, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu.

Trong lòng hắn cũng biết rõ, chính mình ở lại nơi này sẽ chỉ làm Thương Trụ càng thêm khó xử… Một khi đã như vậy, làm bộ như không có việc gì rời đi, có lẽ đối mọi người mà nói, lại là chuyện tốt.

- Hiểu rồi, mai tớ chờ cậu!
Nhìn nhìn mấy gã chuyên viên kỹ xảo, Trần Mặc dường như không có việc gì ngồi lên Xa Xa, thuận tay khoác lên áo khoác.

Thấy hắn chịu rời đi, Thương Trụ khẽ thở phào một cái, rồi lại áp chế lửa giận nói:
- Tôn sư phụ, ngài phải hiểu chúng ta hợp đã có hợp đồng rõ rành, nếu ngài không muốn làm, vậy thì gặp ở tòa án đi!

- Muốn tố cáo thì tố cáo, cùng lắm ta bồi thường chút tiền!
Ỷ vào sau lưng có chỗ dựa, Tôn Đức đủng đỉnh chắp tay ra sau lưng, dẫn theo mấy gã chuyên viên rời đi.

Chẳng qua bước được vài bước, hắn lại đột nhiên xoay đầu lại, hướng về Thương Trụ vẫy vẫy tay:
- Thương đạo diễn, ta khuyên cậu vẫn nên nghỉ đi thôi, bộ phim này xong được mới là lạ đó!

- Chuyện cười, chẳng lẽ cả nước chỉ có các người biết diễn đặc kỹ? (Diễn các cảnh nguy hiểm, dạng diễn viên đóng thế)
Thương Trụ ngẩn ra, không đợi hắn mở miệng, tiểu Ngô liền nhịn không được hừ lạnh nói.

- Nói vậy không sai, nhưng mà thời gian ngắn như vậy, các cậu tính đi đâu tìm người đây?
Tôn Đức nhếch miệng cười lạnh nói:
- Còn nữa, không có diễn viên chuyên đóng cảnh xe bay của bọn ta, các người lấy cái gì bay vọt biển lửa, lấy cái xe điện của gã vừa nãy chắc?

Lời vừa nói, nguyên bản tất cả mọi người còn đang phẫn nộ muốn mở miệng chửi mắng chợt đột nhiên an tĩnh lại.

Mấy gã chuyên viên nhìn chiếc xe điện đang chạy cách đó không xa, lại nhìn Thương Trụ sắc mặt xanh mét, đột nhiên càn rỡ cười ha hả.

Tôn Đức hiển nhiên cũng cảm giác mình đang chiến thắng, bỏ đá xuống giếng cười lạnh nói:
- Cho nên, ta khuyên các người nghỉ đi cho khỏe… Cái gì?

"Vèo!"
Lời còn chưa dứt, xe điện đang chạy nhanh hướng cửa chính, chợt tức thì chuyển hướng, vèo một cái phóng thẳng về hướng mảnh đất chưa châm lửa!

Trong ánh mắt kinh ngạc của Tôn Đức, chiếc xe cũ kỹ kia đôt nhiên qua tốc, giống như sét đánh phóng thẳng lên ván nhảy, sau đó không hề báo trước mà bay lên…