Sự Trả Thù Công Bằng

Chương 29: Gián điệp (hạ)




Chiều hôm nay, Diệp Kính Huy lại đến văn phòng của Tư Minh.

Tư Minh bình thản ngồi trên sô pha, nhìn hắn không chớp mắt. Diệp Kính Huy đứng trước mặt anh, rất có cảm giác trán mình sắp bị ánh mắt của anh bắn thủng.

Thật lâu sau, anh mới mở lời: “Mèo nhà cậu có tâm linh tương thông với cậu à?”

“Sao lại nói vậy?”

Tư Minh điềm đạm đáp: “Ngày cậu xin nghỉ bệnh, nó cũng bị ốm.” Anh dừng một lát, “Nhưng khi tôi mang nó đi gặp bác sĩ, ông ấy nói thực ra nó chỉ giả vờ. Loại động vật như mèo bề ngoài nhìn lười biếng không mấy sức sống, hệt như bị bệnh, nhưng đến khi nó có tinh thần sẽ cào người ta bị thương.”

Hiểu thông lời ám chỉ của anh, Diệp Kính Huy trầm mặc: “Lần này tôi vin cớ xin nghỉ, kỳ thực là âm thầm giúp đỡ Tiêu Dật, anh biết hết đúng không?”

Tư Minh không trả lời, trái lại anh nói: “Tự cậu mang nó về đi, ở phòng bên cạnh.” Thấy Diệp Kính Huy còn đứng bất động, anh nhướn mày: “Còn việc gì sao?”Hắn yên lặng chốc lát: “Nghe Tiêu Dật nói, anh cực lực phản đối đề án ba phương hợp tác?”

“Nếu anh ta ngay cả chuyện này cũng kể với cậu, chứng tỏ hai người không giấu nhau bất kì điều gì.” Tư Minh lạnh lùng nói: “Nhưng chuyện này có quan hệ gì tới cậu?”

“Đông Thành và Thiên Vũ dẫu sao cũng là đối tác lâu năm, nếu Đông Thành có lượng vốn nhàn rỗi, tại sao không dùng nó để giúp Thiên Vũ giải quyết tình thế cấp bách hiện nay? Đồng thời có thể thu lợi từ đó mà?”

“Nguyên tắc của tôi là không chủ động hại người, cũng không chủ động giúp người. Không có kẻ thù chỉ sau một đêm, cũng không có ơn nghĩa vĩnh cửu, rõ chưa?”

Diệp Kính Huy khựng lại: “Tôi hiểu rồi.” Dứt lời liền xoay người đi mất, không nhìn anh thêm một lần nào nữa.

Tư Minh đã từng nói qua, anh không cần quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Bất kể quá trình ấy có bao nhiêu miễn cưỡng, bao nhiêu khó khăn, anh chỉ để ý kết quả, và kết quả ấy là hắn lại đâm anh một đao, từ nay về sau cả hai trở mặt thành thù.

Không bao giờ có thể giống như trước đây, cùng anh đứng sóng vai ngắm cảnh đêm đô thị, không thể giả bệnh để được anh quan tâm và chăm sóc, không thể thanh thản ngồi ăn một bữa cơm ngon tự tay anh nấu, nằm trên giường thoải mái tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cũng không còn được nhìn thấy cảnh hai con mèo đánh nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ.

Có một số thứ chưa kịp nảy sinh đã bị hắn vô tình bóp chết.

Lần này đứng ở phía đối lập với anh, cho anh một cú trí mạng, có lẽ sau này không còn cơ hội để bù đắp.

Nhưng hắn không thể lựa chọn con đường khác.

. . . . . . . .

Lần hợp tác đầu tiên của Nhân Thông và Đông Thành đã gặt hái được thành công mỹ mãn, nhưng ngay thời điểm song phương muốn xác nhận tiến hành bước hợp tác tiếp thep, đột nhiên đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Trưa hôm đó bên Nhân Thông gọi điện đến, họ nói bởi vì số lượng hàng đợt tiếp theo rất lớn, lãnh đạo của công ty muốn nhìn một ít đơn hàng của người mua để tiện đối chiếu rõ ràng, hơn nữa cũng chuẩn bị mấy ngày sau sẽ tới đàm phán với Đông Thành. Cuộc gọi này vốn là Diệp Kính Huy tiếp, nhưng hắn không có mặt để xử lý mà lấy cớ đi vệ sinh, giao việc này lại cho Lâm Phi Phi.

Quả nhiên, một cô gái có kinh nghiệm non trẻ như Lâm Phi Phi đã trực tiếp gửi toàn bộ đơn đặt hàng cho đối phương.

Chờ Tư Minh và Tiêu Dật trở về sau khi ăn trưa, tất cả đều đã quá muộn.

Vẻ mặt Tư Minh bình tĩnh đến đáng sợ, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh buốt như muốn đóng băng người khác.

Lâm Phi Phi ý thức được cô đã phạm sai lầm nên đứng run lẩy bẩy tại chỗ, thật lâu sau mới dám lí nhí: “Giám đốc Tư, tôi. . . .”

“Phi Phi, lần này cô gây họa thật rồi.” Tiêu Dật tranh trước một bước, hắn hòa nhã nói: “Chúng ta lấy được giá bán chiết khấu dưới 80% của Nhân Thông, lần trước A Huy vất vả lắm mới thương lượng được. Khi bán cho bạn hàng chúng ta sẽ tăng giá gấp đôi, kiếm lợi nhuận lớn từ mức chênh lệch. Chúng ta làm đại lý là để kiếm mức chênh lệch này, lợi nhuận ròng phải được giữ kín. Nếu doanh nghiệp muốn xem toàn bộ đơn đặt hàng, chúng ta nên sửa lợi nhuận thấp xuống rồi mới gửi qua, như vậy lần đàm phán sau mới tiếp tục áp đảo bọn họ, tìm được mức chiết khấu tốt.”Thấy Lâm Phi Phi càng run kịch liệt hơn, Tiêu Dật khẽ thở dài, vỗ vỗ vai cô: “Cô vừa vào làm nên không hiểu rõ, lần hợp tác này với Nhân Thông tuy thành công rực rỡ, nhưng hiện tại Nhân Thông đã có tên tuổi trên thị trường phần mềm, sản phẩm vừa xuất ra được bán hết chỉ trong vài ngày, nếu bây giờ để bọn họ biết chúng ta kiếm được lợi nhuận cao như vậy, nhất định không chịu giảm giá bán, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thậm chí bước hợp tác tiếp theo chưa chắc đã đạt thành. Cô hiểu chưa?”

“Tôi. . . . .tôi không biết, xin lỗi. . . . .”

“Xin lỗi có ích lợi gì sao?” Tư Minh đáp một cách vô cảm.

Lâm Phi Phi cúi thấp đầu: “Tôi không cố ý, tôi. . . . .tôi tưởng là. . . . .”

Tiêu Dật cười với Tư Minh: “Thôi quên đi giám đốc Tư, chúng ta cố nghĩ ra biện pháp là được.” Đoạn, hắn quay đầu lại dịu dàng nói: “Phi Phi, cô theo tôi đến đây.”

Tiêu Dật nắm lấy bờ vai không ngừng run rẩy của Lâm Phi Phi, lách qua Tư Minh với vẻ mặt lạnh như tiền đi vào văn phòng, đóng cửa lại.

Diệp Kính Huy đang ngồi chờ trong đấy, hắn thong dong dựa vào sô pha: “Tiêu Dật, cậu khẳng định văn phòng cậu không có mấy loại thiết bị như thiên lí nhãn hay thuận phong nhĩ

chứ?”

“Đương nhiên, đã kiểm tra rốt ráo rồi, một khe hở trên đất cũng không bỏ qua.”

Diệp Kính Huy cười: “Vậy cô Lâm đừng khóc nữa, khóc tiếp sẽ phai hết lớp trang điểm thì sao.”

Lâm Phi Phi đột nhiên nín bặt, cô ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười: “Sao các anh biết?”

Diệp Kính Huy nhún vai: “Tôi đã gặp Lương Bình và hỏi gián điệp anh ta phái đi là ai, anh ta chỉ nói tám chữ.” Hắn ngừng lại, nhìn cô đầy ý vị: “Bề ngoài rách nát, bên trong chứa ngọc.”

Tiêu Dật cũng bật cười: “Ngay cả tôi cũng không nghĩ đến, thì ra Lâm Phi Phi thoạt nhìn vừa vụng vừa dễ lừa lại là người giấu giếm tài năng.”

Lần đầu tiên Diệp Kính Huy đến Đông Thành phỏng vấn, là Lâm Phi Phi dựa theo lời dặn của Lương Bình cố ý tạo ra hiểu lầm, đưa hắn lại bên cạnh Tư Minh.

Lần tổ chức lễ công bố quan trọng trước đây, là Lâm Phi Phi giúp Diệp Kính Huy tìm xưởng in ấn.

Chuyện hợp tác giữa Đông Thành và Nhân Thông, cũng là Lâm Phi Phi nghe lỏm được lúc đứng pha cà phê, cô báo cáo cho Lương Bình đầu tiên.

Lâm Phi Phi nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười: “Mấy việc đó đều là chỉ thị của tổng giám đốc Lương, tôi chỉ làm theo bổn phận.”

Giọng nói của cô vẫn thanh thúy và êm tai như vậy, lúc cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu trên má, nhìn thoáng qua, rất giống một cô sinh viên ngây thơ mới vừa chập chững bước vào xã hội, không ai nghĩ đến chính người đơn thuần vô hại như vậy lại ẩn giấu cơ mưu sâu nhất, giống như mặt hồ yên ả nhưng chứa đựng nguy hiểm khôn lường.

“Tên hiện thời cũng là giả đúng không? ‘phi’ [



] chứ không ‘phi’ [菲

]

[3]

?” Tiêu Dật cười, “Quả nhiên rất thú vị.”

Lâm Phi Phi cười nói: “Tên thật của tôi là Lưu Sa, đàn em của tổng giám đốc Lương, trước giờ tôi vẫn sống ở New York nên trong nước rất ít người quen biết. Sau đợt phong ba soán đoạt vừa rồi, Thiên Vũ điều chỉnh nhân viên nội bộ, tổng giám đốc Lương nhân cơ hội điều tôi trở về, đúng lúc tập đoàn Đông Thành thông báo tuyển dụng, tôi theo chỉ thị của anh ấy thâm nhập vào đây, làm người nằm vùng bên cạnh Tư Minh.”

Diệp Kính Huy hơi nheo mắt lại: “Cô chính là kế toán viên ưu tú nhất mà Lương Bình từng nói, chỉ dùng một ngày đã tìm ra số tiền Quan Thiên Trạch chiếm đoạt và xổ số liên quan, quý cô Lưu Sa?”

Lâm Phi Phi mỉm cười: “Vâng.”

“Tốt lắm, đúng lúc cô có thể giúp công ty một việc lớn.”

“Mời anh nói.”

“Tôi định lợi dụng quy chế tố giác mà được quyền giấu tên trong Đông Thành để tố cáo Tư Minh, khiến ban quản trị áp chế anh ta, tiến hành điều tra. Chỉ cần nắm được ít điểm sơ hở bên tài vụ là đủ, chúng ta mời anh ta nghỉ ngơi vài ngày, để Tiêu Dật thuận lợi thực hiện kế hoạch.” Diệp Kính Huy điềm tĩnh nói, “Nhiệm vụ tìm kiếm sơ hở của anh ta giao cho cô.”

Lưu Sa gật đầu: “Được, cho tôi thời gian một ngày, tôi cần ủy quyền của tổng giám đốc Tiêu để vào kho tư liệu tìm thông tin.”

Tiêu Dật cười nói: “Không thành vấn đề.”

Chờ Lưu Sa đi mất, Tiêu Dật mới ngồi xuống bên cạnh Diệp Kính Huy, khẽ khàng đặt tay lên bả vai hắn.

“Việc âm thầm mua cổ phiếu Đông Thành tiến triển thế nào rồi?”

Lần thị trường chứng khoán tự dưng nổi lên sóng gió, tạo điều kiện cho hai người kiếm được một số tiền khá khẩm, ngoại trừ việc trích một phần đầu tư vào quán bar Crazy, số còn lại hắn đều lấy tên Jae để gia nhập vào hội cổ đông của tập đoàn Đông Thành, hết thảy mọi thứ được tiến hành y theo kế hoạch.

Diệp Kính Huy cười: “Không sợ, trong tay chúng ta có 10% cổ phần, cộng thêm số cổ đông ủng hộ cậu, tuyệt đối có thể đánh bại Tư Minh. Trước mắt cứ chờ đến đại hội cổ đông, cho Tư Minh nghỉ ngơi vài ngày, cậu giúp tôi giải quyết phiền toái của Thiên Vũ cái đã.”

Tiêu Dật mỉm cười: “Gần đây thật sự rất may mắn, vốn tôi luôn cố tìm kế toán viên lão luyện để điều tra Tư Minh, ai ngờ Lâm Phi Phi hóa ra chính là Lưu Sa danh tiếng lẫy lừng. Có lẽ lúc trước ‘mì lạnh’ cử cô ấy vào Đông Thành để tìm sơ hở trong tài vụ, tìm cơ hội truất ngôi của Tư Minh. Lương Bình làm việc quả thực rất đáng tin cậy.” Thấy Diệp Kính Huy vẫn im lìm, Tiêu Dật dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Tâm trạng không tốt ư?”

“Tôi hơi mệt, chi bằng đêm nay đến quán bar phóng túng một lần đi, chịu không?”

Tiêu Dật khựng lại: “Được rồi, tôi đi cùng cậu.”. . . . . . . .

Tiêu Dật lái xe tới một con đường khá yên tĩnh, đỗ xe trong bãi dưới lòng đất, hai người sóng vai bước vào trung tâm mua sắm lớn. Bên trong trung tâm bày bán các loại quần áo và trang sức hàng hiệu, chủ yếu là dành cho phái mạnh, trên tầng ba là cửa hàng chuyên kinh doanh âu phục thuộc loại tốt nhất, có một phòng thử đồ nằm ở góc khuất, do chỗ ấy khá vắng vẻ nên rất ít người chú ý đến.

Tiêu Dật thuận tay chọn hơn mười bộ âu phục đưa cho Diệp Kính Huy, hắn cười bảo: “A Huy, thời gian này vất vả cho cậu, mấy loại trang phục này có vừa ý không? Chọn vài bộ đi, tôi tặng cậu.”

Diệp Kính Huy nheo mắt lại, cười đầy bỉ ổi: “Phải thử một chút mới biết hiệu quả, hay chúng ta mua kiểu giống nhau đi, làm đồ tình nhân?”

Tiêu Dật gật đầu: “Vậy chọn mấy bộ đi, chúng ta cùng thử.”

Trong buồng thử đồ rộng rãi, Diệp Kính Huy nhìn ra bên ngoài bằng mắt mèo, hắn khẽ nhíu mày: “Có người theo dõi.”

Tiêu Dật gật đầu: “Chẳng biết do ai phái tới. Chắc hẳn không phải Tư Minh, anh ta luôn ngay thẳng chính trực, không bao giờ làm mấy chuyện lén lút này.”

“Vậy sẽ là ai?” Diệp Kính Huy nhíu mày, “Nói tới lén lút tôi nghĩ đến một người.”

“Quan Thiên Trạch?”

“Ừ.”

Tiêu Dật sững lại: “Chả nhẽ hắn về nước?”

“Không rõ nữa.” Diệp Kính Huy im lặng một chốc, lại quan sát quang cảnh bên ngoài qua lỗ mắt mèo, hắn hỏi: “Sao cậu phát hiện được?”

“Ha ha, trung tâm mua sắm này có mấy nhãn hiệu kinh doanh độc quyền trưng bày hàng mẫu không được đụng vào, lúc tôi thình lình quay đầu lại, thấy tên đó đang căng thẳng sờ soạng góc áo của ma nơ canh.”

Diệp Kính Huy cười: “Nhờ cậu có dự kiến trước, gã vẫn đang nghĩ chúng ta thử quần áo.” Đoạn, hắn rẽ sang một ngả, nói: “Đi bên này.”

Cả hai xoay người đi vào trong, buồng thử đồ thoáng đãng treo một tấm gương thật lớn, đằng sau có một cánh cửa, vừa mở ra đập vào mắt là một con đường bỏ hoang, đi thẳng một mạch thì có vài lối rẽ, Diệp Kính Huy hiển nhiên rất quen thuộc với địa hình này, hắn quẹo mấy vòng rồi dừng bước, mở ra thêm một cánh cửa nữa.

Đằng sau cánh cửa là một hành lang dài thẳng tắp, có trải thảm cực kì xa hoa, đích thị là tầng ba của quán bar Crazy.

Diệp Kính Huy rút một tấm thẻ vàng trong túi quần ra đút vào, cửa phòng VIP 001 chậm rãi mở ra.

Sau khi vào phòng, Diệp Kính Huy mới thở nhẹ một hơi, nghiêng người tựa vào sô pha.

Tiêu Dật cảm thán: “Lúc trước cậu xây quán bar nhân tiện thông luôn cửa sau thật là hữu dụng. Mỗi lần từ trung tâm thương mại trực tiếp đi xuyên qua đến đây, thoát khỏi mấy trò theo dõi của người ta là tôi lại không kiềm được xúc động.”

Diệp Kính Huy cười cười: “Muốn gọi thêm người không?”

Tiêu Dật cười đầy ý vị: “Giảm giá?”“Bạn chí cốt nên còn 90% thôi.” Diệp Kính Huy nghiêng đầu liếc hắn, bấm số trong nội tuyến, “Chú Chung, gọi hai hồng bài tới đây tiếp đãi khách quý.”

Một lát sau, chú Chung dẫn hai thiếu niên rất đẹp đến trước phòng VIP, Tiêu Dật và Diệp Kính Huy đang nhàn nhã ngồi trên sô pha.

Chú Chung cười, giới thiệu với hai cậu MB kia: “Hai vị khách này là Tiêu tiên sinh và Lưu tiên sinh, các cậu phục vụ cho tốt.” Dứt lời, ông khom người nói: “Hai vị cứ thong thả dùng, muốn gọi rượu gì thì ấn số trong đường dây nội tuyến đến quầy bar, tôi sẽ sai người mang đến.”

Diệp Kính Huy gật đầu: “Được rồi, chú đi xuống đi.”

Sau khi chú Chung đi khỏi, hai MB mỉm cười tiếp cận họ, mỗi người một bên ngồi cạnh Tiêu Dật và Diệp Kính Huy. Tiêu Dật xấu xa đùa giỡn nhóc con bên người, chốc chốc lại tiến sát bên lỗ tai cậu ta thổi khí, khiến đôi má cậu ta ửng hồng một mảng. Diệp Kính Huy vẫn ngồi yên tại chỗ, tự rót rượu mạnh uống ừng ực, cứ hết ly này đến ly khác mà mặt vẫn thản nhiên như thường.

Cậu MB ngồi bên cạnh hắn cười khẽ, vươn tay cầm lấy ly rượu của hắn, nói thật nhỏ nhẹ: “Lưu tiên sinh uống liên tục như vậy, phải chăng do có chuyện gì phiền lòng. . . . .A!”

Một luồng lực mạnh đột ngột ập đến, cậu ta bị Diệp Kính Huy kéo thẳng vào lòng.

Hắn dùng ngón tay ám muội xoa xoa cằm cậu, nét cười ẩn chứa chút tà ác: “Em muốn san sẻ ưu tư với anh hả?”

Cậu bé kia xấu hổ nhìn hắn đầy sợ hãi, đôi mắt trong veo: “Lưu tiên sinh. . . . . muốn tôi làm thế nào?”

Diệp Kính Huy bật cười, tiến lại sát bên tai cậu rù rì: “Hôn môi được không?”

Trông thấy hàng lông mi của cậu khẽ run nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lòng Diệp Kính Huy có chút rung động, hắn cúi người xuống.

Ngay khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau, ngửi thấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ mái tóc cậu, trong lòng hắn chợt dâng trào một cơn phiền muộn và chán ghét không rõ lý do!

Hắn thô bạo đẩy cậu thiếu niên đang chủ động quấn quýt mình ra, đứng bật dậy.

Cậu bé kia nghi hoặc mở mắt ra: “Lưu tiên sinh. . . . .”

Diệp Kính Huy xua tay: “Tôi đi ra ngoài dạo một chút, nơi này ngột ngạt quá.”

Hắn không sao hiểu nổi, vì cớ gì ngay khoảnh khắc ấy trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt tươi cười của Tư Minh.

Bối cảnh là khu Bắc Giang được hàng trăm ngọn đèn đường nhuộm vàng trong đêm tối, cả những ánh đèn lóng lánh như sao sa điểm trên những vài tòa nhà cao tầng xa xa. Đôi mắt thâm thúy của anh toát ra chút dịu dàng hiếm có, đôi môi đầy đặn hơi nhếch lên thành một độ cong rất đẹp, khoang miệng ấm nóng, mái tóc thoang thoảng mùi hương dầu gội nhàn nhạt, lúc hôn đem đến cho người khác một cảm giác an tâm và bình yên đến lạ.

Có lẽ vì lâu lắm rồi nên hắn suýt nữa đã quên, hắn từng thật sự có được tình yêu say đắm của người đó, nhưng lại tự tay tàn nhẫn hủy hết rồi.