Sự Trả Thù Của Băng Giá

Chương 30: Rắc rối (1)




Sáng hôm sau, nó vác balo một mình đến trường bằng ván trượt ( ván trượt conan hehe ); tới gần trường nó liền dừng lại cuối xuống nhặt ván trượt lên bấm nút đỏ trên thân ván tự động hai bánh xe gấp lên ép sát thân hai bên thân thì rút lại vào nhau, nó bước vào sảnh trường đã bị hai nhỏ xô té nhào trước mặt bao nhiêu người , thấy cảnh tượng thú vị mọi người cười rộ lên, chỉ trích nó đủ kiểu. Nó không quan tâm đứng dậy phủi phủi đồ rồi đi lên lớp, vừa vào lớp xô nước trên cửa đổ ào xuống người nó, cả lớp đập bàn cười ầm lên , khinh khỉnh cười nói :

- Mát hông hả vịt xấu – HS1

- Trời ạ chưa gì mà tắm trước luôn hả, mát lắm ha - HS2

- Ê nhỏ xấu kia, nước thơm hông tao mới lâu bản rồi vắt cho mày một ít đấy – HS3

- Sao mấy người ác thế, em nó “ xinh tươi ” thế này phải cho tắm nước cống mới phải – HS4

Mặt nó tối sầm, tay nắm lại thành nấm đấm bóp chặt lòng bàn tay quay phắt ra cửa đi về nhà thay đồ, lấy trong túi ra tấm ván trượt bấm nút xanh tự động ván mở rộng ra to như thường đứng trên tấm ván lướt vù vù trên đường cao tốc, nó luồng lách qua khe hở của hai tải lớn mọi người thấy nó thì đứng lại nhìn mắt tròn xoe kinh ngạc. Về đến nhà, nó nhìn đồng hồ còn 20’ nữa mới vào lớp nó không vội thay đồ mà đi chậm vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước…..15’ sau nó thay đồ bước ra đi đến bàn trang điểm từ từ ngồi xuống không hấp tấp vội vàng , nó từ tốn dậm phấn đà lên mặt lên cổ sau khi thấy mình đã đen nó chớp mắt một cái rồi đứng dậy đi lại lấy balo ướt nhèm đổ hết sách vở ra giường quăng luôn cái balo ướt xuống đất đi lại tủ chọn lấy một balo đen nhét sách vở vào rồi khoác lên vai đi xuống nhà đến cửa chính nó nhìn thấy đôi giày ướt mèm đôi lông mày nhíu lại, đành đi lại tủ giày nhìn một hồi rồi lấy đôi giày bata đen trắng xỏ vào chân. Đặt ván trượt xuống đất bước hai chân lên rồi ấn nút ngay gót chân ván trượt lập tức phóng nhanh đến trường, đến cổng ông bảo vệ thấy nó thì liền mở cửa cho nó vào nó liền đi lên lớp, kéo cửa bước vào mọi người nhìn nó cười khúc khích nó cứ thế bước vào bà cô bực mình quát lớn :

- Em biết bây giờ là mấy giờ không hả ?

Nó lơ câu nói đi thẳng đến bàn của mình, để cặp lên bàn rồi ngồi phịch xuống , bà cô tức đỏ mặt đập thước rầm rầm quát lớn làm cả lớp giật mình :

- Em đi ra ngoài đứng cho tui.

Cả lớp cười hô hố khi nó bị đuổi ra khỏi lớp, ai cũng nghĩ nó sẽ khóc , năn nỉ cô cho ở lại trong lớp học nhưng mọi chuyện khác hoàn toàn so với suy diễn của mọi người nó đứng dậy vác cặp lên vai đi thẳng ra khỏi lớp gương mặt lạnh lùng không cảm xúc liếc nhìn cả lớp làm lớp không rét mà run , nó ra ngoài đóng “ rầm ” cửa gây tiếng vang lớn làm mọi người giật mình. Đi xuống cầu thang nó gặp A Mẫn đang đi lên, A Mẫn gặp nó thì gật nhẹ đầu chào nó phẫy phẫy tay rồi bỏ đi; A Mẫn vừa nhớ được chuyện gì đó liền gọi nó lại nói nhỏ vào tai nó rồi cúi chào bỏ đi xa. Nắm tay thành nấm đấm bóp chặt gân xanh nổi lên rõ rệt vung mạnh tay đấm vào tường máu từ tay chảy nhỏ giọt xuống đất, gương mặt lạnh bây giờ lạnh băng hơn nhiều, nó thả lỏng tay nhìn bàn tay đang chảy máu nó không đau đớn chỉ cảm thấy ướt át nên lấy khăn trong balo lau đi vết máu rồi quăng luôn vào sọt rác……

******* Reng…..Reng….Reng *******

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi giải thoát cho chốn địa ngục trần gian, mọi người kéo nhau xuống căn tin để lắp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình, Anna cất xong đống sách vở của mình quay sang chỗ Kan nở nụ cười tươi rói nói :

- Xuống căn tin đi đói quááá !!

Mary ngooiftreen bàn chân bắt chéo chống hai tay lên bàn, bĩu môi phồng má tỏ vẻ giận hờn nói :

- Ai za, ai đó có người yêu dòi quên bạn nè.

Anna biết cô bạn thân đang trách móc mình, liền kéo tay cô kéo xuống căn tin; Kan chỉ biết lắc đầu cười trừ khoác bạn Kin chí cốt xuống căn tin hắn cất bước theo sau gương mặt có chút chán nản tay đút túi quần rải bước ngắn bước dài đi theo sau. Nơi căn tin ồn ào xôi nổi , nhưng khi thấy bọn hắn thì im phắt không ai hó hé gì chỉ giương mắt nhìn bọn hắn, chuyện này đã quá quen thuộc với bọn hắn nên cả đám chỉ lê bước đến bàn của mình.