Sự Trả Thù Của Thiên Thần - NTT2k1

Chương 11: Kế hoạch B của Nara




Lăng Hạo không phải không nhìn ra có một điểm bất thường nhưng mà về lâu rồi không có cảm giác được hạnh phúc nên muốn tận hưởng một chút.

Nếu không phải lần này cô về nước thì chắc gì anh đã gặp được cô. Lần thứ hai tỉnh dậy cũng là xế chiều ngày hôm sau. Lăng Hạo mở mắt ra mượn ánh sáng mờ mờ trong phòng yên lặng nhìn Mộc Hoa người ta nói ghét ai thì sẽ có lý do nhưng yêu ai thì không thể.

Cô có dung mạo rất đẹp, làn da trắng nõn mềm và mỏng, mái tóc mượt mà, đôi môi hồng quyến rũ còn có đôi mắt bồ câu biết nói và nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời khiến tim anh mềm nhũn.

Dường như cô rất mệt đến nỗi yếu xìu như cành liễu xụi lơ trước mắt anh.

Cốc cốc..

Tiếng gõ cửa phòng vang lên một giây sau cánh cửa phòng bị đẩy ra Nara bước vào

Lăng Hạo tức giận đến đỏ mặt kéo chăn lên đắp lên người trần trụi của Mộc Hoa, đáng ghét cơ thể vợ anh lại bị đứa em gái này thấy sạch.

Lăng Hạo mắng cô nhưng giọng điệu giống như sợ làm đánh thức cô gái nằm bên cạnh " Em bị điên à mau ra ngoài!"

"Có cô thư ký đến tìm anh nói là hôm nay anh bỏ một cuộc họp rất quan trọng em đến đây gọi anh dậy xem ra anh không hề muốn rời giường rồi, anh còn không có ý định đến công ty để ký hợp đồng mà. Thật thất vọng, những việc này bên ngoài mà biết được thì Lăng tổng còn gì mặt mũi nữa chứ."- Nara trách móc nhưng vẫn dành cho anh nụ cười tinh ranh.

"Nói cô ta về công ty đi. Tối nay 8 giờ anh sẽ họp qua tivi."- anh đã không còn chút kiên nhẫn nhìn cô em gái nhiều chuyện này mà quay sang người bên cạnh ôm cô vào lòng nhắm mắt không quan tâm đến người đứng trước cửa phòng.

"Anh vẫn không định rời giường hả? Mới xa có một tháng mà làm liên tiếp 2 đêm anh là đang đày xác người ta đấy!"- Cô vẫn không định buông tha cho anh mà tiếp tục quấy rầy người anh hai xấu xa này.

"Cút!"- anh lấy cái gối đầu ném lên người Nara. Cứ thế hai người nằm chung một gối, anh lấy cánh tay ra để cô nằm lên tay anh rồi im lặng mà vùi trong ngực cô ngủ như con mèo.

*

*

*

Nara mang vẻ mặt hớn hở quay về phòng:

"Diệu Phong! Kế Hoạch B phải tiến hành nhanh mới được."

Diệu Phong thở dài nhìn cô:"Nhất định phải làm vậy sao?"

"Tin em đi, lần này mọi nút thắt của họ phải được tháo ra em mới có thể yên tâm về nước được."