Sự Trả Thù

Chương 31: Tôi bị hắn làm rụng động




- ---6h00----

‘Reng…reng…reng’ chuông báo thức vang lên. Với một thái độ bực bội, tôi tắt chuông báo thức và tiện tay ném cái đồng hồ đi luôn, cuộc đời tôi cứ tưởng là sẽ thoát được nó từ những năm trước rồi chứ, ai ngờ đâu bây giờ lại phải bị buộc lại vào nó. Nghĩ tới câu nói hôm qua của hắn ‘Nhớ làm đố ăn sáng’ không khỏi làm tôi phải hét lên:

_ “AAAAAAAAAAAAAAAAAA, tôi ghét cậu PHẠM THẾ PHONG.”

‘Để xem nào, nếu như mình phải làm đồ ăn sáng cho hắn, thì mình sẽ chiên cái trứng cho hắn ăn cùng với bánh mì. Chiên cái trứng chắc chỉ tốn 5’, cộng với hôm nay mình không làm tóc thì sẽ tiết kiệm được 5’ nữa. Ok ngủ thôi’ tôi nghĩ xong là ngủ liền. Ngủ được một lúc thì, tôi lò mò kiếm cái điện thoại (vì cái đồng hồ đã bị quăng đi đâu mất tiêu rồi), mở ra để xem mấy giờ ‘6h45’, nhìn con số trên màn hình điện thoại tôi chán nản ngồi dậy và lết vào toilet làm VSCN. Ba mươi phút sau tôi bước ra khỏi toilet với trang phục chỉnh tề.

Tôi mở cửa tủ lạnh ra để kiếm vài trái trứng để chiên, thì tôi phát hiện ra trong tủ lạnh của tôi có một ít thịt bacon nên tôi lấy nó ra dùng luôn, dù sao cũng đã nói là sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn mà, vậy nên là làm nhiều một chút. Rồi tôi đặt một chảo dầu lên bếp để chiên trứng và thịt bacon, song song đó tôi có nướng một ít bánh mì nữa. Chuẩn bị xong hết, vừa bày ra dĩa, thì tiếng chuông của vang lên, không nhanh không chậm với tốc độ bình thường tôi cởi cái tạp dề ra rồi mới mở của cho hắn.

_ “Hay vậy, tôi vừa mới làm đồ ăn xong là cậu đến, hay thật.” – Tôi vừa nói vừa vỗ tay.

_ “Hm…” – Hắn không nói gì cả mà chỉ bước vào và đi về phía bàn ăn mà ngồi xuống ghế.

Tôi đóng của lại và bưng hai dĩa bánh mì ra cho hắn, tôi còn tốt bụng rót cho hắn một nước cam ép nữa chứ vậy mà hai từ ‘cảm ơn’ hắn cũng không nói.

_ “Vậy mà tôi cứ tưởng rằng cậu quên rồi chứ!” – Đang ăn thì hắn bỗng nhiên lên tiếng.

_ “Tôi tính là sẽ không làm, nhưng lỡ hứa với cậu rồi nên tôi phải làm.” – Tôi trả lời hắn.

Hắn không nói chỉ cười thôi, không hiểu sao khi thấy nụ cười ấy của hắn làm tôi phải đứng hình và thẩn thờ nhìn nụ cười ấy. Rõ ràng là, đây không phải là lần đâu tôi thấy hắn cười nhưng không hiểu sao lần này nụ cười ấy lại đẹp đến như vậy.

Hắn thấy tôi cứ nhìn hắn hoài mà kêu như thế nào cũng không trả lời, thế là hắn búng tay một cái làm tôi lấy lại được hồn của mình và nhìn hắn kiểu như là ‘có chuyện gì vậy?’

_ “Tôi biết là tôi đẹp, nhưng cậu không cần nhìn tôi đến thừ người như vậy đâu.” – Hắn vừa nói nhếch môi.

_ “Ai nói tôi nhìn cậu chứ?” – Không muốn bị hắn nhìn thấu nên tôi bụp lại liền.

_ “Chỉ là tôi đang nghĩ trưa nay nên ăn gì thôi.” – Tôi nói thêm.

_ “Vậy là cậu đã quyết định là trưa nay sẽ xuống sớm sao?” – Hắn hỏi tôi.

_ “Đúng vậy, hôm nay tôi sẽ xuống sớm, chứ tôi ngán cái món mì gói đó lắm rồi. Cậu nhìn đi mặt tôi tự nhiên có mấy cục mụn không biết từ đâu đến mà định cư trên trán tôi nè. Làm cho xấu quắc luôn.” – Vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc qua một bên cho hắn xem.

_ “Vẫn đẹp mà đâu có xấu đâu.” – Hắn nhìn xong thì nhàn nhạt nói ra mấy chữ đó làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường một chút.

Hạ cái tay xuống đồng thời cầm lấy ly nước uống để giấu đi sự ngại ngùng, rồi bỗng nhiên hắn nói với tôi:

_ “Nhưng nếu cậu đã muốn vậy thì tôi sẽ nói với nhà bếp là để dành lại vài món cho cậu.”

_ “Sao cậu không làm điều đó sớm hơn mà bây giờ mới làm?” – Tôi như không tin vào lỗ tai khi nghe hắn nói vậy.

Hắn có khả năng mà sao không làm, làm bữa giờ tôi phải ăn mì gói khiến mụn nổi trên trán quá trời.

_ “Tự nhiên giờ tôi mới nhớ ra” – Hắn trả lời tôi.

_ “Her! Đứng dậy, đi học, trễ rồi.” – Dành mạnh cái nước ép xuống bàn. Tôi vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi cái ghế hắn đang ngồi.

_ “Gì vậy, tôi còn chưa ăn xong mà.” – Hắn thấy tôi tự nhiên khác lạ nên cũng hơi sợ.

_ “Chưa ăn xong thì cầm theo đi, vừa đi vừa ăn. Tôi không muốn cậu ở trong nhà tôi lâu hơn nữa. Lẹ lên, đi, đi.” – Vừa nói vừa tiếp tục đẩy hắn.

Còn hắn thì ngơ ngác vừa ngậm bánh mì vừa bị tôi xô đẩy ra khỏi nhà. Trên đoạn đường đi tôi không thèm nói với hắn lời nào, tức thật chứ chỉ vì cái não cá vàng của hắn mà làm tôi phải ăn mì gói gần một tháng trời.

_ “Yah! Giận tôi sao?” – Hắn thấy mặt tôi đen xì nên hỏi.

_ “Không rảnh.” – Tôi lạnh lùng buông ra hai từ.

_ “Đừng giận nữa, lát nữa cậu muốn ăn món gì thì nói với tôi đi tôi sẽ bảo nhà bếp làm cho cậu, được chứ?” – Hắn vừa nói tay vừa khoác qua vai tôi.

Tôi không nói gì cả mà chỉ im lặng, thấy vậy hắn nói tiếp:

_ “À quên mất, nãy giờ tôi quên không xách balo giúp cậu nên cậu giận phải không. Đưa đây tôi xách giùm cho.” – Nói rồi hắn lấy cái balo của tôi và đeo lên một bên vai của mình.

Nhưng tôi cũng không nói gì cả mà chỉ tiếp tục im lặng và liếc nhìn hắn một cái thật sắc và nhanh chân bước đi.

_ “Thôi được rồi tôi biết tội của tôi rồi, cậu tha cho tôi đi được không, năn nỉ mà. À hay là tôi cho cậu đánh tôi cho cậu hết giận nhé, cậu muốn đánh bao nhiêu thì tùy thích, ok?”

Vừa nghe hắn nói vậy, bước chân đang đi nhanh của tôi liền dừng lại làm hắn cũng dừng theo và mém té.

_ “Thật sao?” – Vẫn giữ thái độ lạnh lùng và nhướng mày một bên hỏi hắn.

_ “Đúng vậy, đánh đi.” – Hắn gật đâu quả quyết.

Thấy vậy, tôi chỉ cười nhạt một cái, rồi bẽ cái cố qua 2 bên rồi còn xoa xoa cái nắm đấm của mình, và dùng hết sức mình nhắm thẳng đến cái bụng của hắn và đấm một cái thật mạnh là hắn phải gặp người lại. Nhìn thấy hắn như vậy tôi cũng chỉ hơi hài lòng và bỏ đi, hắn cũng rất nhanh lấy lại được phong độ và đuổi theo tôi. Ra đến gần gara thì điện thoại tôi có tin nhắn, cứ tưởng là của nhỏ tôi liền mở ra đọc. Nhưng không phải là của nhỏ mà là của cô với nội dung như sau.

‘Giờ ra chơi cô tới phòng y tế gặp tôi.’

Nhìn thấy mấy chữ đó tôi chỉ cười nhạt một cái, chắc cô ta không hề biết rằng hiện tại tôi đang trên cơ cô ta nên cô ta mới dám dùng giọng điệu ấy mà nói chuyện với tôi. Bảng hợp đồng của cô ta đang nằm trong tay tôi, và chắc là cô ta không hề biết chuyện này.

_ “Tôi sẽ gặp cô, nhưng không phải giờ ra chơi. Hôm nay khi nào tôi rảnh tôi sẽ đến tìm cô, còn cô thì phải đợi tôi.’ – Nhắn lại cho cô xong rồi tôi cất điện thoại vào túi.

_ “Nhắn tin với ai mà mặt nguy hiểm vậy?” – Chắc là hắn mặt tôi nham hiểm qua nên mới hỏi lại.

_ “090 tội hay quên.” – Tôi trả lời đồng thời liếc nhìn hắn một cái và thấy nuốt nước bọt một cái.

Ra đến gara hắn lấy nón bảo hiểm ra đội cho tôi và đỡ tôi lên xe, đợi tôi hoàn toàn yên vị trên xe thì hắn mới rồ ga và chạy đi.