Sự Trả Thù

Chương 49: Đi chơi thôi (phần 2)




_ “Tớ nói là hắn vừa giàu vừa đẹp trai như vậy, mà là bị bỏ…tội nghiệp thật.” – Tôi thờ ơ nói cho nhỏ nghe.

_ “Cậu thật là” – Nhỏ lắc đầu khi nghe tôi nói như vậy, rồi nhỏ nói thêm “Nếu nhứ Phong không chia tay Ngọc thì làm sao cậu có thể quen được Phong chứ. Cậu nên thấy vui chứ.” – Nhỏ trắc móc tôi.

Nghe nhỏ nói như vậy tôi chỉ thơ ơ cong một bên môi lên ý cười.

_ “Thứ nhất không phải hắn chia tay Ngọc mà là bị Ngọc đá. Thứ 2 nếu như hai người đó không chia tay nhau, thì tớ đã không bị hắn làm phiền rồi.” – Tôi nói.

_ “…” – Miệng nhỏ cứng đơ khi nghe tôi nói như vậy.

_ “Đi vòng vòng tham quan đi, ngồi đợi bọn biết đến khi nào.” – Tôi đứng dậy vươn vai nói với nhỏ.

Rồi hai chúng tôi bắt đầu đi vòng vòng xung quanh tham quan. Không biết ở phía dưới thế nào vì bọn tôi không đi xuống phía dưới để tham quan, bọn tôi chỉ đi xung quanh khu bọn tôi ở thôi.

Những căn phòng ở đây được xây dựng giống như những cái lều vậy, nhưng ‘lều’ ở đây chắc chắn hơn và rộng hơn một cái lều xịn. Trong mỗi căn ‘lều’ nó có đầy đủ máy xưởi ấm, laptop, giường đơn (nói là giường đơn vậy thôi chứ hai người vẫn có thể nằm được.) or có phòng là giường đôi, 1 bộ bàn ghế sofa kiểu vintage, rồi một cái ghế mây treo hình trứng, có một cái tủ nhỏ được đặt kế giường. Xung quanh căn phòng được treo rất nhiều đèn đom đóm nhỏ cộng thêm ở dưới nền nhà có lót thêm nhiều tấm thảm với nhiều tông màu và nhiều kiểu khác nhau, nhưng nhìn không khó chịu mà lại khiến căn phòng ấm áp đến lạ. Còn trước cánh cửa của ‘lều’ thì có một chiếc xích đu, nhưng chiếc xích đu này đươc cố định từ những dây xích nối từ trần xuống, chiếc xích du được làm bằng gỗ tự nhiên. À ở đây có một điểm lạ là sẽ không có phòng tắm hay WC trong mỗi căn ‘lều’ mà sẽ dùng chung nhà tắm và wc với nhau (nhưng nam với nư vẫn riêng nhé), vì những nhà tắm ở đây đều dẫn đến khu suối nước nóng.

Bọn tôi đang đi tham quan thì bỗng nhiên tôi phát hiện ra là ở đây còn có nhà bếp nữa, tôi đi vào tham quan nhà bếp này thì, không thấy ai cả.

_ “Sao không có ai hết vậy?” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “Đây là phòng bếp dành cho khách dùng, cho nên không có đầu bếp đâu.” – Nhỏ trả lời tôi.

_ “Sao cậu biết?” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “Ở đây khi vậy nè!” – Nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào một tờ giấy treo trên tường.

Nghe nhỏ nói, thì tôi đi lại chỗ nhỏ đứng và đọc tờ giấy được dán trên tường. Đúng thật, đây là phòng bếp dành cho các khách trọ ở tầng này sử dụng riêng. Nếu như đúng trong giấy ghi thì phòng bếp này có đầy đủ tất cả từ nguyên liệu đến dụng cụ. Tôi đi một vòng để xem xét căn phòng bếp này, thì thấy đúng thật ở đây có tất cả từ máy đánh trứng cầm tay đến máy tự đánh trứng, có cả máy nướng bánh, lò vi ba, mày nướng bánh mì sandwich, v…v, và điều đặc biệt nhất là trong căn bếp này có một cái tủ lạnh rất bự. Đi vòng vòng căn bếp thì tôi tứ ý mở vài hộc tủ ra thì thấy có rất nhiều nguyên liệu làm bánh hoặc nấu ăn, còn trong tủ lạnh thì khỏi phải bàn nó đầy đủ ngang ngửa một cái siêu thị tiện lợi. Nói chung căn bếp này như là một siêu thị thu nhỏ lại vậy.

Được một lúc thì tự nhưng tôi nổi hứng làm bánh, nên đã rủ nhỏ làm chung.

_ “Cậu tính làm bánh gì vậy?” – Nhỏ hỏi tôi.

_ “Ưm…tớ sẽ làm bánh Meringue và mì Ý hải sản sốt kem phô mai.” – Tôi trả lời nhỏ trong lúc đang đi lấy nguyên liệu.

_ “Vậy cậu làm món nào trước.” – Nhỏ vừa hỏi tôi vừa lấy nguyên từ tay tôi để lên bàn.

_ “Ờm…bánh trước đi, dù gì bọn họ cũng chưa lên.” – Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời nhỏ.

_ “Bánh Meringue làm dễ không?” – Nhỏ.

_ “Dễ lắm mà còn dể ăn nữa.” - Tôi.

Rồi hai chúng tôi bắt tay vào làm bánh, tôi vừa làm vừa chỉ cho nhỏ.

_ “Cậu có hay làm bánh này không?” – Nhỏ hỏi tôi trong lúc tôi đánh lồng trắng trứng.

_ “Có chứ. Ở nhà tớ làm hẳn một hũ thủy tinh bự luôn ấy. Bữa nào cậu qua nhà đi tớ cho cậu xem.” – Tôi cười nói với nhỏ.

_ “Cậu khéo tay thật, ai mà làm chồng cậu thì tha hồ mà béo tốt nhỉ. Hahaa.” – Nhỏ khen tôi làm mặt có hơi đỏ một chút nhưng nhỏ sẽ không nhận ra đâu vì nghĩ là vì trời lạnh nên mặt tôi mới đỏ như vậy.

_ “Khéo tay gì đâu, chỉ cần làm theo công thức là đươc mà. Những món này tớ làm đều theo công thức cả.” – Tôi phân bua với nhỏ.

_ “Không đâu, có nhiều người cũng làm theo công thức đấy, nhưng mà toàn fail không… Điển hình là tớ nè, lần nào làm xong cũng đổ bỏ hết, không ăn được vì nếu ăn sẽ bị tào tháo dí. Hihii” – Mặt nhỏ hơi đỏ và hơi xụ xuống khi nói như vậy.

_ “Hahaaaa” – Tôi bật cười trước câu nói của nhỏ.

_ “Àh, cậu đi luộc mì hộ tớ đi, phần còn lại để tớ làm cho.” – Tôi.

Cuối cùng bọn tôi cũng làm đến bước cuối cùng là nặn hình bánh, mà nhỏ thì không biết làm nên tôi làm hết. Sau khi nặn kem xong thì tôi bỏ vào lò nướng và nướng bánh. Trong lúc nướng bánh thì tôi chuyển sang nấu mì Ý.

_ “Không biết trong nhóm mình, có ai bị dị ứng với hải sản hay là phô mai không nhỉ?” – Tôi hỏi.

_ “Chắc không đâu, nhưng mà mình làm thêm món mì Ý spaghetti đi. Để có ai không thích sốt kem thì có thể ăn sốt cà chua.” – Nhỏ nêu ý kiến.

_ “Tớ không biết nấu sốt đó.” – Tôi tỉnh bơ trả lời nhỏ.

_ “Cậu không biết hả?” – Nhỏ hỏi lại.

_ “…” – Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

_ “Tớ cứ tưởng là cậu biết nấu sốt đó chứ, tại vì sốt đó dễ nấu hơn sốt kem phô mai mà?” – Nhỏ hỏi.

_ “Tớ không thích sốt đó, nên không có ý định sẽ học nấu sốt đó.” – Tôi nhún vai thờ ơ trả lời nhỏ.

_ “Trời…vậy để tớ nấu. Món đó tớ nậu được.” – Nhỏ cười và xắn tay áo lên và nói với tôi.

Tôi nhìn nhỏ và nhướng mày ý hỏi là nhỏ biết nấu hả?

_ “Cậu yên tâm món này tớ được chính mẹ tớ truyền lại. Nên tớ rất chắc chắn.” – Nhỏ lấy tay vỗ vỗ vào ngực và nói với tôi.

_ “Được thôi, vậy cậu nấu sốt cà chua đó, còn tớ sẽ nấu sốt kem phô mai. OK?” – Tôi.

_ “Ok.” – Nhỏ.

Và hai chúng tôi lại bắt tay và việc nấu ăn tiếp. Đang nấu thì nhỏ lại quay sang hỏi tôi.

_ “Mà sao cậu lại không thích sốt cà chua vậy?” – Nhỏ.

_ “Tại vì tớ thấy sốt cà chua nó chẳng có gì ngoài cà chua với thịt bằm cả. Còn sốt kem phô mai thì nó vừa có kem vừa có phô mai còn có cả hải sản nữa. Nên tớ thích sốt kem phô mai vậy thôi.” – Tôi nói.

_ “À, thì ra là vậy.” – Nhỏ tỏ vẻ đã hiểu chuyện, xong nhỏ nói thêm. “Còn tớ thì lại thích sốt cà chua hơn.”

_ “Tại vì cậu chỉ nấu ngon mỗi món này thôi hay sao?” – Tôi cười hỏi nhỏ.

_ “Sao cậu biết hay vậy. Tớ có thể ăn món này trong cả tháng luôn đó. Hihi hahaa.” – Mắt nhỏ sáng rỡ khi nghe thấy tôi nói như vậy.

Bọn tôi vừa nấu xong mì thì bánh cũng vừa nướng xong, bọn tôi lấy bánh ra để ngoài để nguội bớt rồi mới bỏ vào lọ thủy tinh sau.

_ “Ê, hình như bọn họ lên rồi hay sao ấy, tớ nghe thấy tiếng ồn ngoài kia.” – Nhỏ nói với tôi trong khi tôi đang ăn thử bánh.