Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư

Chương 30




Sau nhiều phút, tấm ảnh chụp Bảo Thiên có vô số lượt thích, và phẫn nỗ vời nghìn comet. Đa số đều chúc hai người hạnh phúc, những con người của mạng xã hội đều thi nhau len lỏi tìm cho ra nam nhân mà thần tượng mình yêu. 

Chiếc xe màu xám dừng tại một quán bar lớn. Những con người ra vào nhộn nhịp cùng ánh đèn sập sình hư ảo. Thiên mở cửa xe bước xuống, lột bỏ chiếc áo vets. Mẫn Nhi cũng mở xe bước xuống, mái tóc được cột đuôi ngựa. Bụi bặm. 

"Anh! Mẫn!"

Axilin là một cậu trai 17 tuổi, bố mẹ mất sớm được Mẫn Nhi thu nhận làm đồ đệ khi mới bước vào cấp 2. Anh chàng này vì không tán đổ được Mẫn nên mới phải chịu hành phạt như vậy. 

"Lin lin yêu dấu!"

Mẫn Nhi chạy lại ôm cổ Axilin đó là cách chào hỏi thân mật của Mẫn. Thiên tỏ vẻ mặt không quan tâm, cố gắng để không bị phiền não. Ba người họ bước vào phòng chứa hàng của Lady. 

Đa số các mặt hàng của Lady đều là các đồ hiệu được chạm khắc tinh xảo*. Thiên bước đến cửa phòng thì bị hai tên mặt thộn chặn lại. 

"Cậu bé! Nhầm đường rồi"

Nơi đây được bảo vệ rất tốt, từ hệ thống an ninh rồi camera. 

"Này! Bang phó, bang phó"

Axilin tặc lưỡi nhìn hai người đàn ông đã chặn Thiên lại mà cay lòng. Chết mi rồi. 

"Được!"

Thiên chỉ vỗ vai hai người họ rồi mở cửa bước vào trong. Mẫn Nhi không rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình. 

"Mẫn! Đó hả?"

Axilin mở ảnh của Mẫn Nhi rồi liếc mắt về phía Thiên, Mẫn Nhi hoảng hốt lấu tay bịt miệng Axilin lại. 

"Đó cái đầu anh! Xuỵt!"

Làm ơn đấy! Đừng có nố với anh Thiên. Mẫn Nhi lộ rõ vẻ mặt cầu xin. Ở một góc độ nào đấy, Thiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng quay lại nhìn hai người kia. 

*Không sao! Dù gì thì hai bọn họ cũng chỉ là bạn thôi mà!*-suy nhĩ của Thiên. 

-------

Một ngôi biệt thự lấp lánh ánh đèn vàng. 

"Tôi biết là cô ta vẫn còn sống! Trước lễ đính hôn của tôi với Triệu Hoàng Anh, tôi muốn các ông đem con nhỏ đó đi thật xa. Mà tốt nhất đừng bao giờ quay trở lại"

"Cô biết đó... Nếu như có một cái gì đó... Nó nhiều nhiều một chút"

"Được! 100 triệu... Tôi sẽ đưa cho các ông 100 triệu trước. Xong thì số còn lại sẽ là của các ông"

"Nhiệu vụ được chấp thuận"

Người đàn ông bên đầu dây chỉ tặc lưỡi rồi dập máy. 

"Để rồi xem... Haha"