Sự Trở Về Của Tiểu Thư

Chương 14: Dự tiệc[2]




Lâm Nhược Băng vừa đi về phòng vừa lẩm bẩm vài câu nói, đại khái là chửi rủa cả dòng họ tám đời tổ tông nhà ông trùm.

Bắt cô trang điểm? Kêu cô nhảy lầu tự tử còn sướng hơn!

Bắt cô ăn mặc nữ tính váy vóc lòe xòe? Nói thật là sau khi mặc chưa được bao lâu cái váy đã bị cô xé làm hai rồi, vướng víu!!!

* Cạch *

Thả mình trên chiếc giường thân yêu, cô nghĩ xem làm như nào để có thể thức hiện " thử thách bất khả thi này ". Mà thôi kệ, ra sao thì ra, cùng lắm cô cầm chai rửa bồn cầu đến phá bữa tiệc là được mà. Cô không biết khi trang điểm xong mặt mình sẽ bị biến thành cái thể loại gì nữa.

Loay hoa loay hoay suốt một tiếng đồng hồ, cô đã chuẩn bị xong hết.

Ừm gương mặt? Không tồi nha, nhìn đẹp y chang con cá chùi kiếng vậy! Môi tô cả cục son, đã vậy còn lem luốc lum la bên này bên kia - hậu quả của việc.....bôi hết cả cây son đỏ tươi. Phấn má hồng được chét đậm ơi là đậm nhìn rất giống natra a!!

Mái tóc? Không còn từ nào để diễn tả, không khác lắm so với mấy bà bán cá ngoài chợ. Tóc con bay lung tung, cột tóc đuôi ngựa thấp sát gáy vì cô tưởng cột thấp....sẽ làm cho gương mặt mình trở nên quyến rũ.

Trang phục? Cái này là đáng nói nhất, một bộ y phục đẹp nhất từ trước đến này với nhà thiết kế tài ba Lâm Nhược Băng. Đầm mà cô được đưa cho là một chiếc váy trắng thuần khiết chiết eo, điểm nhấn là nơ bản to ở giữa váy, dài chấm đất,đuôi váy được đính một chút kim tuyến lấp lánh rải xung quanh.

Váy trắng?? Đúng màu cô thích nha!! Nhưng mà dài quá, không thích đâu!! Thế là cô lấy đuôi váy bụôc lên chiếc nơ bản to với dây thun nhìn rất đặc biệt. Kiểu này không cần hành động gì nhiều đâu, chỉ cần bước vào là đã gây chú ý nặng rồi.

* Cộc cộc *

- Ai kêu tôi đó có tôi đây! _ Cô mở cửa chạy ra ngoài, xuất hiện trước mặt cô là hai mỹ nhân cực kỳ đẹp nha! Cô gái đầu tiên có nước da trắng ngần không cần bôi phấn, môi được tô một chút màu hồng bóng nhìn rất hấp dẫn nam giới. Dáng người chuẩn như người mẫu, mái tóc màu hồng phấn cực kỳ nổi bật, mặc một chiếc váy xòe hồng nhạt, điểm nhấn là đuôi váy phía sau dài chấm đất màu hồng đậm. Tô điểm bằng đôi guốc cao bảy phân gót nhọn màu hồng nốt.

Còn cô gái bên cạnh có vẻ đẹp mỹ miều một cách trẻ con chứ không chững chạc như cô gái đầu tiên, thấp hơn cô ấy một chút. Có vẻ như hai người này là chị em vì gương mặt na ná nhau thế nên nhan sắc khỏi phải bàn. Cô mặc chiếc váy xòe kiểu dáng giống cô chị chỉ có khác màu vàng thôi.

- Xin chào, ông trùm kêu tôi dẫn cô xuống dưới nhà để đi dự tiệc. Tôi là Lam Tuyên còn đây là em tôi Lam Ngọc. Còn cô? _ Lam Tuyên thân thiện hỏi.

- Chào hai cô, tôi là Lâm Nhược Băng. _ Cô đang rất vui nha!! Có thêm bạn mới ai chả thích!

- Trời ạ! Cô đi dự tiệc mà ăn mặc thế này hả? Vào đây tôi tân trang lại cho _ Lam Ngọc thấy trang phục của cô không ổn liền lôi cô vào phòng mặc cho cô ngăn cả. dãy dụa và la hét thất thanh.

- Lam Ngọc, Lam Tuyên hai người mau thả tôi ra. Tôi thấy vậy là được rồi mà!!!

- Được cái đầu cô!! Muốn ăn tán không?? Im lặng coi.

- Hic...hic...vâng.

Sau một hồi làm pho tượng cho hai người kia chét tứ lung tung thì cô cũng được thả ra với trạng thái mệt nhọc.

Xuất hiện trước mắt là cô gái với nước da trắng không tì vết, đôi mắt to tròn long lanh y như búp bê kèm theo hàng mi dài cong vun vút. Đôi mắt nổi bật màu xanh biển sâu thăm thẳm làm người khác có cảm giác bị hút vào. Mặc trên người bộ váy trắng tinh khôi đuôi dài chấm đất chiết eo tôn lên vòng eo con kiến của cô với số đo ba vòng cực chuẩn. Môi tô màu hồng phấn nhìn đơn giản nhưng vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Tiên nữ giáng trần là đây!!

Chính cô cũng không biết mình đẹp hơn Lam Tuyên và Lam Ngọc gấp mấy lần.

- Phù! Được rồi đấy! Đi thôi tiểu Băng! _ Thêm một người nữa gọi cô là tiểu Băng là Lam Tuyên,nhưng lạ thật, cô không có cảm giác khó chịu như lúc Nhạc Nhạc gọi cô ban đầu.

- Cô mấy tuổi mà kêu tôi như vậy? _ Bị coi là nhỏ hơn khiến cô đôi phần khó chịu.

- 20 tuổi rồi đấy! Nhóc 17t ạ!! _ Lam Tuyên cười tít mắt, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là tại sao Lam Tuyên biết tuổi của cô?

- Sao chị biết tuổi em?

- Nghe nói thôi bé! _ Lam Ngọc nhún vai, cô cũng đã 19t rồi.

- Ừm,vậy ta đi thôi! _ Lam Ngọc và Lam Tuyên cho cô cảm giác rất ấm áp và tin tưởng, cô coi họ như hai người chị thân thiết của mình vậy.

Ba cô gái xinh xắn cười nói rôm rả khi bước ra ngoài sảnh. Nhìn vào thật giống một bức tranh chứ không giống thật chút nào cả.

Oa!! Chàng trai điển trai hôm trước hôm nay còn đẹp hơn nhiều. Tóc vuốt keo lên, vẫn màu tóc nâu nâu lãng tử ấy. Anh mặc bộ vest màu xám trông rất lịch lãm, đôi giày da cá sấu màu đen tuyền đã đẹp khi được anh đeo vào dường như nó còn nổi bật hơn.

- Đi thôi ba cô nàng xinh đẹp! _ Nụ cười tỏa nắng nha! Nhìn hơi bị chói mắt, anh làm động tác mời bọn cô vào xe.

Chiếc xe di chuyển, mang theo tâm trạng hồi hộp của Lâm Nhược Băng đến nhà hàng.