Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 34




“Ưmmm.. Chúng ta tới nơi chưa?”

Khi chúng tôi tới nơi, thấy Raphtalia đổ gục xuống như vậy tôi cũng phải than vãn trách mình.

Bản thân cô nàng vẫn chưa quen dần với tốc độ trước đó, vậy mà phải chịu đựng tốc độ điên cuồng của Firo thì là hơi quá tay rồi.

“Chúng ta đã đến căn lều chưa?”

Firo trông có vẻ chưa thỏa mãn lắm, sau khi kéo xe đến nơi, nó vẫn tung tăng chạy qua chạy lại liên hồi mấy vòng liền.

Raphtalia đứng lúc này trông thật đáng sợ với đôi chân loạng choạng run rẩy.

“Rồi, chúng ta đến lều gỗ thôi.”

Tôi đến phụ giúp người tiều phu ở liều gỗ chất vật liệu lên xe kéo.

Tôi cũng phụ giúp đốn hạ một số cây nữa. Đúng là cảm ơn kĩ năng của cái khiên, lượng gỗ càng nhiều hơn.

Trong lúc tôi làm việc, Raphtalia vẫn đang tập luyện quen dần với say xe. Lát sau tôi mở khóa được kỹ năng từ khiên.

Yêu cầu sử dụng Khien Cây Kino đã được mở khóa.

Yêu cầu sử dụng Khien Cây Les (...) Đã được mở khóa.

Khiên Cây Kino

Kỹ năng đang khóa.. Trang bị hỗ trợ: Chế biến gỗ lvl1

Khiên Cây Les

Kỹ năng đang khóa.. Trang bị hỗ trợ: Làm mộc (thấp)

Đây là nhanh từ Khiên Wood. Cũng chả có gì đặc biệt lắm.

Vài ngày sau.

Đinh. Đinh. Đinh.

Với cây búa gỗ, tôi gõ mạnh vào bản khuôn của chiếc xe toa kéo của chúng tôi. Giờ nó gần giống xe ngựa rồi.

Có vẻ như kỹ năng của tôi đã được cải thiên nhiều từ khiên mà tôi mới mở khóa được mấy bữa trước.

Tôi bắt đầu đóng dấu khung xe. Việc sau đó là cần miếng vải bạt phủ lên trên nóc xe.

Công việc khôi phuc của làng Forest tiến triển rất thuận lợi, và có vẻ như họ không cần sự giúp đỡ của chúng tôi nữa.

Vài dân làng để ý đến việc tôi đang nâng cấp chiếc xe kéo thành xe ngựa, họ bắt đầu đến phụ giúp.

“Rồi, nó khá ổn.”

“Hoàn thành rồi.”

Tôi, mấy người dân làng giúp tôi, tất cả điều mừng rỡ nhìn chiếc xe hoàn chỉnh.

Nó là chiêc xe ngựa, nhưng lại kéo bởi Philo Rial... Rồi, sao cũng được.

“Cảm ơn mọi người.”

“Việc này chẳng là gì so với công lao của ngài hiêp sĩ cả. Chúng tôi chỉ giúp ngài hết sức.”

Người dân ở đây rất nồng hậu.

Họ đối xử với tôi như ân nhân cứu mạng họ vậy. Nhưng tôi cũng không ở đây mãi được. Dù sao tôi vẫn chân thành cảm tạ.

“Có phải ngài sẽ đi buôn bán?”

“Ta chỉ làm các công việc vặt. Chu du khắp nơi, từ nơi này sang nơi khác, chỉ bán rong, cùng lắm là hộ tống.”

“Vậy à...”

Yeah, dân làng thật sự không hiểu ý tôi.

Đúng là tôi không phải loại anh hùng hành hiệp trượng nghĩa như tên Motoyasu kia.

Không phải là tôi phải kiếm cho mình con đường thành công... Chí ít bây giờ tôi có Firo và tôi phải biết tận dụng điều đó.

“Hm.. Oa xe kéo biến thành xe ngựa rồi-”

Firo vừa đi chơi xung quanh trong hình dạng con người đã quay lại, ngạc nhiên nhìn thấy chiếc xe giờ đã lớn hơn nhiều.

“Firo được kéo nó phải không?” -Firo hỏi, ánh mắt lấp lánh liên hồi.

“Ừm, đúng vậy. Từ bây giờ em sẽ kéo chiếc xe ngựa này chở chúng ta đi khắp nơi.”

“Thật chứ.!?”

Firo mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.

Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng nghĩ sẽ làm cái việc ấy.

“Chúng ta phải đi tiếp?”

Raphtalia chán nản lẩm bẩm.

Có vẻ như Raphtalia không tỏ vẻ hào hứng lắm với chuyến hành trình này, đơn giản là em ấy vẫn chưa vượt qua được cơn say xe.

“Dần rồi em sẽ quen thôi.”

“Ổn thôi.”

Tôi liền quay sang Firo và lặp lại câu hỏi nhiều lần.

“Firo, công việc của em là gì?”

“Uhmm, công việc của Firo là kéo xe đến bất kỳ nơi nào mà chủ nhân muốn.”

“Đúng rồi.”

“Và sút cái tên cầm cây thương ấy nếu như gặp lại hắn.”

“Chuẩn.”

“Điều đó là sai! Ngài định sai em ấy làm gì vậy?” -Raphtalia bối rối xen vào.

“Gì vậy... Sao em nhìn ta như thể ta vừa làm việc gì điên rồ vậy.”

Nếu như gặp hắn, cho hắn một cước. Tôi chả thấy gì sai trái ở đây cả.

“Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi bán rong. Vì danh tiếng nên ta sẽ phải nấp sau xe ngựa, Raphtalia việc bán hàng ta đành phải nhờ đến em.”

“Được... Em sẽ cố.”

Ở ngoài làng này. Tiêng xấu của tôi vẫn còn vang xa. Nếu tôi bị phát hiện thì mọi việc sẽ hỏng bét. Đó là tại sao tôi chỉ định Raphtalia làm việc này.

Dù gì thì Raphtalia khá quyến rũ nhưng lại cư xử rất tự nhiên nên em ấy sẽ làm tốt công việc thôi.

“Được rồi, chuẩn bị thôi.”

Chúng tôi bắt đầu xếp đồ, kiểm tra mọi thứ và bắt đầu khởi hành.

“Ah, ngài hiệp sĩ.”

“Hửm, có việc gì vậy.”

Dân làng đã tụ tập đông đủ về đây, trong đám đông, một ngườ ăn mặc nổi bật nhất tiến về phía chúng tôi.

“Tôi là trưởng làng Forest này. Khiên hiệp sĩ, cám ơn tất cả những gì ngài đã làm cho làng chúng tôi.”

“Đừng khách sáo. Dù sao đây cũng là nơi tốt để ta bắt đầu.”

“... Làm ơn hãy nhận lấy.”

Trưởng làng nói và đưa tay ra một tấm giấy da.

“Đây là..?”

“Ngài bắt đầu buôn bán phải không. Tôi đoán là nó sẽ có ích. Nó là giấy Miễn Thương.”

“Miễn Thương?”

“Đúng vậy, ở quốc gia này, nếu là dân buôn bán, thì mỗi lần ngài đến làng hay thị trấn nào đó, ngài đều phải trả một khoản tiên tương ứng cho chủ vùng đất ấy.”

.. Vậy à, nếu cần thì tôi chỉ cần nhận mình là Khiên hiệp sĩ là đ... Mà không, ‘danh tiếng’ của tôi sẽ chỉ làm phản tác dụng thôi, thà vứt xó nó còn hơn.

“Nhưng nếu như ngài có giấy này cùng với dấu ấn của tôi thì ngài sẽ được miễn khoản tiền ấy. Tôi mong là ngài sẽ thấy nó hữu ích.”

“Uhmm... Liêu có ổn không.”

“Làm ơn hãy nhận lấy, lão già này sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp người khác nữa nếu như không đáp lại ân tình của Khiên hiệp sĩ.”

Ông ấy đưa cho tôi bằng tất cả tấm lòng, tôi chỉ có thể cảm ơn chân thành.

“Cảm tạ, ta sẽ giữ nó cẩn thận.”

“Chúc ngài thượng lộ bình an.”

“Cám ơn tất cả..”

“Nếu ngài cần gì thì chúng tôi sẽ giúp ngài hêt sức.”

“Nếu vậy hãy cố sống khỏe mạnh và làm ăn phát đạt cho ta là được rồi.”

Và thế là cuôc hành trình bán-mọi-thứ của chúng tôi bắt đầu.

Đầu tiên ta nên bắt đầu với việc bán dược liệu.

Chúng tôi cũng không có nhiều nhưng có thể bán chúng với giá cả thấp hơn thị trường.

Mặt hàng chính là thuốc men và thuốc bổ. Tôi có thể đặc biệt pha chế khiến chúng có chất lượng cao hơn và có một khoản thu nhập tốt.

Mỗi khi chúng tôi dừng chân tại ngôi làng nào, thì tôi liền đi mua dược liệu mà tôi đã tìm hiểu. Tranh thủ trên đường đi tôi có thể pha chế chúng thành thuốc.

Tốc độ Firo khá nhanh, chỉ mất một ngày để di chuyển từ làng này sang làng khác, nhưng có những lúc chúng tôi phải nghỉ chân ở ngoài trời.

Khi đó chúng tôi dừng xe và bắt đầu cắm trại lửa.

“Chủ nhân! Chỗ bên cạnh Firo trống nè! Lại ngủ cùng đi!”

Phật, phật, Firo hiện nguyên hình vỗ xuống ra hiệu cho tôi ra bên cạnh nó.

“Ở bên cạnh nhóc ngột ngạt lắm...”

Có vẻ như Firo rất muốn ngủ cạnh tôi. Ở quán trọ tôi đã cấm nó không được hiên nguyên hình, cho nên lần này nó có vẻ thoải mái.

Dù sao chúng tôi cũng cắm trại ngoài trời nên cũng không có vấn đề gì. Tôi cho rằng cũng nên cho con bé thả lỏng chút thì...

“Firo à em thật sự rất thích Naofumi-sama phải không?”

“Vâng! Em sẽ không thua chị Raphtalia đâu.”

“Sao em lúc nào cũng nói như vậy!”

Lúc nào cũng thế, khi Firo và Raphtalia cãi nhau, thực tình tôi chẳng biết bên nào đúng bên nào sai cả. Tốt nhất là không quyết định gì cả.

Firo vẫn còn trẻ con, nên con bé có thể nổi giận với tất cả mọi thứ.

Khoan đã, Raphtalia cũng còn bé mà, đúng không. Tinh thần mà nói, hai người này bằng nhau.

“Rồi rồi. Cả hai nhanh chóng ngủ sớm đi. Sáng mai ta sẽ đánh thứ...”

“Aaa.. Đừng có coi Firo như trẻ con nữa-!”

“Đúng đấy! Làm ơn ngài đừng coi em là trẻ con nữa!”

“Rồi rồi, cả hai người đều lớn rồi, rồi rồi!”

“Ngài thực sự không nghĩ như vậy phải không?”

“Đúng vậy! Chủ nhân hẹp hòiiii.”

Và với cuộc trò chuyện ngớ ngẩn ấy, ngày bán rong kết thúc..