Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 39




“Raphtalia, Firo, hãy cẩn thận.”

Lúc này, kẻ thù là những con quái vật hệ thực vật. Theo hiểu biết của tôi về dược thảo, thì những loài thực vật này khá là độc đáo.

Rất nhiều quả chín mọc trên các dây leo và có cả quả củ ở dưới gốc.

Chưa hết, một số loài còn có thể phun ra dịch độc và kí sinh lên cơ thể con người.

Liệu thuốc diệt cỏ có tác dụng? Tấn công vật lý với chúng dường như không phải là kế sách tốt...

Nó lấy dây leo làm lợi thế, tấn công chúng tôi.

“Hâyy!”

“Haaa!”

Raphtalia và Firo cắt đứt sợi dây đó.

Nhưng chúng tôi bị áp đảo bởi số lượng.

Đến lúc phải dùng phép thuật...

“Tôi là Khiên hiệp sĩ, kẻ ra lệnh cho nguồn sức manh. Tôi đã đọc và hiểu luật lệ của thiên nhiên. Hãy ban cho tôi sự bảo vệ của thiên nhiên.”

“Fast guard!”

Tôi dùng phép lên Raphtalia và Firo.

Phép thuật này tăng phần trăm sức phòng thủ.

“Cảm ơn Naofumi-sama.”

“Cám ơn chủ nhân~”

Bọn họ đều tiến lên tấn công những dây leo.

Dù chúng tôi đã cắt rất nhiều nhưng dường như chúng tôi vẫn chưa chiếm được lợi thế.

Muốn nhanh chóng giải quyêt đám này cần phải có phép thuật tấn công cỡ mạnh, nhưng dù vậy chúng tôi rốt cuộc cũng đẩy lùi được đám dây leo lại.

Có khả năng cao vẫn còn những con mạnh hơn ẩn nấp quanh làng này, lao lên tấn công lúc này không phải là ý hay.

Những dây leo này tuy đông nhưng sức tấn công thấp, tôi hầu như không bị ảnh hưởng gì.

“Hai người ở đây, ta sẽ lên phía trước xem xét tình hình, cẩn thận.”

“Vâng!”

“Dạ~!”

Tôi bắt đầu chạy về gốc cây trồng ở gần trung tâm ngôi làng.

Nơi đây tràn ngập quái vật hệ thực vật, dù cấp độ chúng thấp nhưng tôi không chắc là Raphtalia và Firo có thể bảo vệ bản thân mình trước số lượng như thế này.

“Hừm..”

Tên của các con quái vật này hiện lên lần lượt là Bio Plant, Plantriwe và Mandoragora.

Bio Plant là tên gọi chung của hầu hết đám quái vật này. Plantriwe là quái vật giống hình người tạo bởi các dây leo. Còn Mandoragora trông như pháo đài cây cỏ biết chuyển động.

Theo lời kể của Firo, Bông hoa to trên đầu Plantriwe có thể phán tán phấn hoa có độc.

Những dây leo của Mandoragora có thể tiết ra dịch axit làm suy yếu con mồi.

Bio Plant thì có thể tiến hóa thành hai loại trên.

Tôi liền sử dụng thuốc diệt cỏ lên đám quái ở gần, các dây leo bắt đầu phình to lên và sau đó liền nổ tung.

Tôi khá hài lòng vì chỗ thuốc này có tác dụng.

Mà bảng trạng thái của tôi không coi việc dùng thuốc diệt cỏ này là đòn tấn công. Chẳng lẽ đối phương chỉ là những thực vật hung hăng biết tấn công chứ không phải quái vật?

Tôi không rõ cơ chế hoạt động như thế nào. Khá giống là trường hợp dùng nước thánh hay dùng phép phục hồi lên quái thộc loại xác sống.

Đám quái vật liền lao tới tấn công tôi một cách vô nghĩa. Đòn tấn công của chúng vô dụng, nhưng mũi bắt đầu ngạt vì chất độc.

Chỗ axit cũng khá rắc rối. Nó có khả năng làm suy yếu phòng thủ. Và kể cả tôi có để chúng tấn công thì hiêu ứng Độc Nanh Xà lúc này cũng vô dụng vì đám thực vật này là loại dùng độc.

“Raphtalia.”

“Kh-khụ..! Gì ạ?”

Có vẻ không khí này không tốt cho Raphtalia.

Hệ hô hấp của Raphtalia trước đây đã có vấn đề. Dù đã được chữa trị nhưng nó vẫn còn yếu.

“Đây, cầm lấy chỗ thuốc này đề phòng có chuyện.”

“À, vâng!”

Tôi vứt cho Raphtalia túi thuốc diệt cỏ. Nó sẽ có ích cho tình huống nguy cấp.

Raphtalia bỗng nhiên bị đám dây leo quấn lấy quanhvà chúng chuẩn bị tấn công.

Tinh huống này liền gợi cho tôi cảnh nhân vật nữ bị mấy xúc tu trong...

“Nafumi-sama? Ngài lại nghĩ cái gì đấy phải không!?”

Raphtalia liền nhanh tay chém chúng thành từng mảnh.

Có vẻ chúng không cứng, chắc như mọi người vẫn nghĩ.

“Naofumi-sama? Ta đi thôi!”

“À-ừm.”

Khi tới trung tâm ngôi làng, tôi thấy một thân cây lớn.

Không đợi đã, nếu nhìn kĩ nó là tập hợp của nhánh cây khổng lồ.

“Có vẻ đây là thân cây chính...”

Đột nhiên một ánh mắt lớn hiện lên và trừng trừng nhìn chúng tôi.

“!!!!!!!!!!!!!”

Những âm thanh rùng rợn phát ra.

Vậy đây chính là thân chính.

“Chủ nhân, Firo lên đây ~!”

Firo tiến lên, bật nhảy lên tung cước hướng về nhãn cầu đó. Nhưng một nhánh cây khổng lồ nhanh chóng lao ra chặn cú đó lại.

“Hây..!”

Firo đá vào nhánh cây, rồi nhanh chóng xoay người lấy chân còn lại đạp vào nhánh cây đó lấy đà nhảy vụt lên tiếp. Nhưng sức bật nhảy vẫn chưa đủ tới.

“Chủ nhân~!”

“Rồi, rồi, Khiên Không Khí!”

Tôi đặt Khiên Không Khí tại nơi Firo rơi xuống làm nơi để chân.

Firo nhảy khỏi khiên và hướng tới thẳng nhãn cầu lần nữa.

“Hây a..!”

Với một cú uy lực, Firo đã đánh trúng mục tiêu.

Nhưng trông cái nhãn cầu đó bây giờ thật kinh tởm...

“!!!!!!!!!!!”

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội khi các nhánh cây rung lên giận dữ.

Nó thật sự vẫn chưa bị hạ gục kể cả khi nhãn cầu đó bị phá hủy.

Hmm... Chuyện gì xảy ra vậy?

“Nó vẫn chưa kết thúc đâu.”

“Em biết.”

Với những âm thanh kỳ quái, nhãn cầu bắt đầu hồi phục lại.

Vào lúc đó, tôi để ý thấy ở giữa nhãn cầu đang hồi phục kia là một hạt giống.

“Raphtalia, Firo. Vật chủ ở bên trong cái nhãn cầu đó. Hãy đổ thuôc diệt cỏ vào nó.”

Thời gian hồi chiêu đã xong. Tôi có thể dùng lại Khiên Không Khí.

Lúc này Plantriwe và Mandoragora đều xông lên tấn công tôi. Nhưng tôi vẫn có thể cầm cự được.

“Em hiểu!”

“Rõ rồi ạ~!”

Raphtalia nhảy lên lưng Firo và cả hai tiến về nhãn cầu đang hồi phục kia.

Có vẻ nhận thấy hai người đó là mối đe dọa chính, nó liền phóng ra một loạt các nhánh cây tấn công tới.

“Khiên Tù Giam!”

Tôi dùng Khiên Tù Giam bao lấy, bảo vệ cả hai.

Trừ khi có đòn tấn công mạnh mẽ, chiếc khiên vẫn có thể bảo họ trên không. Khoảng thời gian của khiên là 15 giây.

Các nhánh cây bị đẩy lùi bởi lồng giam đó, sau đó chúng liền nhanh chóng bao lấy xung quanh.

Sau khi lồng giam đó biến mất, tôi nhanh chóng đặt Khiên Không Khí dưới chân Firo.

“Hây...!”

Raphtalia vung kiếm chém tới, những nhánh cây chặn đường liền bị dẹp bỏ.

Những đường chém gọn gàng mở lối và Firo vọt ra khỏi vòng vây.

Firo liền tung cước hai lần vào nhãn cầu.

“!!!!???”

Sự hồi phục của nhãn cầu đã dừng hẳn lại.

Tận dụng lấy thời cơ, Raphtalia liền vứt chỗ thuốc diệt cỏ vào vết thương của nhãn cầu.

“!!!!!!!!???”

Nó bắt đầu rung chuyển dữ dội và có những tiếng kêu kì quái phát ra.

“Chúng ta thành công chưa?” -Tôi liền hỏi, mặc kệ những đòn tấn công vào mình-chúng không đủ gãi ngứa tôi.

Tuy nhiên, nó lại bắt đầu chuyển động lại.

“Em xin lỗi, có vẻ như em dùng số thuốc ấy chưa đúng cách.”

“Không, em làm khá tốt. Dường như thuốc diêt cỏ không có tác dụng.”

Phải có cách nào chứ nhỉ..

Khoan đã. Đúng cách? Tác dụng?

Tôi nhìn về Khiên và chỗ thuốc diêt cỏ. Nếu như chính tay tôi dùng thì sao nhỉ?

“Được rồi, cũng chả sao nếu thử lại lần nữa.”

Tôi lờ đi tất cả kẻ địch xung quanh, cầm chỗ thuốc diệt cỏ tiến tới.

Bây giờ, kĩ năng phòng thủ của tôi có tác dụng ở khoảng cách. Tôi có thể đẩy đối phương ra nếu như bị bao vây.

Tôi đi qua đám quái vật mà không hề hấn gì.

Cuối cùng tôi cũng đến nơi.

Tôi dải thuốc diệt cỏ ra khắp gốc của nó.

“!!!!!!!!!!!!!!???????”

Nó bắt đầu co giật dữ dội. Có vẻ như nó đang thống khổ đau đớn.

Cành cây bắt đầu héo dần và nhãn cầu cũng bắt khô quắt lại.

Chỉ lát sau, tất cả nhánh cây xung quanh gục xuống.

Cả thân cây bắt đầu sụp đổ và chúng tôi chạy tản ra.

“Oooh...”

Các con quái vật bây giờ đều chuyển màu nâu và nổ tung. Tất cả mọi thứ còn lại chỉ là hoa quả mọc trên chúng còn nguyên vẹn.

Và... Hạt giống thân cây kia rơi xuống và tỏa sáng.

... Đúng là nguy hiểm khi để nó ở đây..

“Ta sẽ giữ thứ này. Có thể khiên hấp thụ được nó.”

“Vâng.”

“Thức ăn!”

Chúng tôi thu lại hạt giống trong khi Firo đang nhét vào miệng mình đống hoa quả và rau củ còn lại.