Sủng Ái Vô Tận: Ông Xã Thâm Tình Của Tôi

Chương 17-2: Đoàn thái thái 2




Sớm như vậy là ai chứ? Là người của công ty sao? Hay là khách hàng quan trọng nào? Ngải Tử Lam có chút hiếu kỳ ngó ngó Đoàn Hồng Huyên. Thân là tổng tài tập đoàn tài phiệt hàng đầu tập đoàn Đoàn Thị, công việc hằng ngày của Đoàn Hồng Huyên chắc chắn là rất nhiều, người tìm anh ta hẳn cũng không ít.

Anh ta lại bớt chút thời gian quý báu ra đưa cô tới đại học s. Đoàn Hồng Huyên có chút hối hận vì đã làm chậm trễ thời gian của anh ta, đồng thời trong lòng lại có chút ấm áp, tim có hơi chút rung động.

Đoàn Hồng Huyên dưới ánh mắt của Ngải Tử Lam, bình tĩnh móc điện thoại ra nghe.

“Đoàn thiếu gia, ở cổng trường đại học s cánh phóng viên đã đứng đông lắm rồi, sợ sẽ kinh động đến thiếu phu nhân, các cổng khác cũng có phóng viên rình mò rồi, nơi an toàn nhất chính là cổng phía bắc, phóng viên khá là ít, người của chúng ta đã đứng thủ ở đó rồi.” Trợ lý Lý báo cáo, giọng có chút dồn dập.

“Ok.” Lạnh lùng trả lời, Đoàn Hồng Huyên trong lòng tư lự.

Mặc dù Đoàn Hồng Huyên rất vui khi cùng Ngải Tử Lam xuất hiện công khai dưới thân phận phu thê, nhưng tin tức hắn kết hôn vừa mới công bố, hôm nay dư luận đã bùng nổ, phóng viên trước cổng chính nhiều như lông trâu, hắn không muốn Ngải Tử Lam sớm nhận lấy áp lực lớn như vậy.

Đại học s đứng hàng đầu trong những đại học trọng điểm của thành phố s, khuôn viên trường và khu vực xung quanh luôn xanh tốt, cây cối xanh um, chim hót hoa thơm, nước gợn liễm diễm, kiến trúc giáo nội lịch sử đã lâu, đậm màu cổ kính, thư hương khí tức rất nồng hậu.

Cố ý tránh đám phóng viên rình rập trước cổng trường, Đoàn Hồng Huyên lái xe từ của phụ đi vào, vòng qua mấy con đường, từ từ dừng xe lại trước một rừng cây nhỏ. Xung quanh người đi lại chỉ lác đác vài ba người.

Đây chẳng phải là rừng cây nhỏ sao? Ngải Tử Lam có chút kinh ngạc. Có thể nói, cô đối với nơi này không hề xa lạ gì, trước kia lúc rảnh rỗi, cũng đã từng cùng mối tình đầu tới đây hai ba lần.

Không thể không nói, bất cứ trường đại học nào, cũng sẽ có những nơi ẩn nấp nhất định, chuyên dừng để cho những đôi tình lữ hẹn hò, ngay cả đại học s tràn đầy trí thức cũng không ngoại lệ, khu rừng nhỏ này chính là nơi hẹn hò nổi tiếng nhất cho những đôi tình lữ của đại học s, nó đơn giản là được đông đảo sinh viên đại học s kêu bằng cái tên “khu rừng nhỏ.”

Bây giờ là buổi sáng, gần tới giờ lên lớp, cho nên người không nhiều, nhưng vào buổi tối thì khác.

Anh ta sao lại biết nơi này?

Ngải Tử Lam vô cùng hiếu kỳ. Đoàn Hồng Huyên lưu học sinh Harvard cư nhiên cũng biết khu rừng nhỏ này, có chút thần thông quảng đại, hay chỉ là mèo mù vớ cá rán? Anh ta kỳ thực không biết ý nghĩa của khu rừng nhỏ này, chỉ là theo bản năng nấp vào một nơi ẩn náu an toàn?

“Xuống xe.” Đoàn Hồng Huyên trước sau như một, khuôn mặt lãnh khốc phun ra hai chữ.

Ngải Tử Lam mở cửa xe xuống xe, đứng trên con đường trước khu rừng nhỏ. Cô dáng người mảnh mai, mái tóc dài bồng bềnh, eo thon chân mảnh, tư thế đẹp, tự đã thành một phong cảnh.

“Anh về đi.” Ngải Tử Lam khẽ cúi người, xuyên qua lớp cửa kính nửa mở hướng Đoàn Hồng Huyên khẽ chào, lông mi cong dài, đôi mắt long lanh nhu hòa mê người, đôi môi hồng tinh tế.

Người con gái này lại hấp dẫn hắn, cô rốt cuộc có biết hay không, cô có sức mê hoặc chết người.