Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 21: Có quen sao?




Người đó chẳng phải là chị sao?

Cậu vỗ vào đầu mình vài cái thật đau, biết được mình không nhìn lầm.

Vui sướng, tức giận, bối rối.

Nhiều cảm xúc như vậy.

Cậu ngồi lặng im, nghe người con gái đáng ghét trên kia nói "Mọi người cứ gọi tôi là cô Trần"

Cậu nhếch môi cười, Trần....Y Thiên.

Giờ ra về, cậu cùng Gia Minh nhận được thiệp sinh nhật bạn cũ, tức nhiên sẽ đi.

Đừng ai hỏi vì sao tính cách cậu lại thay đổi đến khác như vậy, vì ai, cậu phải sống trong sự nhớ mong và hận ý như vậy, còn không phải tại người con gái kia sao?

Lúc sáng này, nhìn chị ta hình như là chẳng nhận ra cậu, bây giờ cậu trưởng thành rồi, cũng biết ngày xưa hai người đã làm việc gì với nhau, việc sai trái.

Định ăn xong rồi vỗ mông bỏ chạy, có nghĩ cũng đừng nghĩ.

Cậu chỉ hận, tại sẽ lúc đó mình lại yếu đến như vậy... không làm chị ta có thai luôn (Cầm: ta thay đổi anh ý như vậy có phải hơi ác không nhỉ?)

____+____

Cô rõ ràng là thấy cậu rồi, hình như cậu không như lúc trước nước, thật sự khác.

Làm cô có cảm giác lạ lẫm vô cùng, ánh mắt cậu nhìn cô không phải là ánh mắt ngây thơ biết cười của cậu thiếu niên năm đó.

Mà là ánh mắt sắc bén chiếm đoạt của người đàn ông, khiến lúc đó cô giật mình, còn có chút sợ hãi trong lòng.

Chắc do cô nhìn nhầm.

Tối nay chính là ngày tái ngộ của cô cùng Tiểu Bạch và Lạt Hạo.

Thấy cô như thấy được vàng, họ nhanh chạy lại ôm lấy cô, ngay cả khuôn mặt bất cần như Lạt Hạo cũng rơi nước mắt, nhỏ thì khóc như mưa.

"Thôi thôi, chị mày về rồi còn gì? Khóc làm tao muốn đi ngay thôi" nghe xong 2 người rất đồng lòng nín ngay.

Cô ôm Tiểu Bạch trong lòng nhìn lên Lạt Hạo "Oa, trưởng thành thật sự đẹp trai hơn trước nhiều đó nha" xoa đầu, Lạt Hạo thật sự ghét người ta sờ đầu, nhưng người sờ là Y Thiên nên cậu cũng đành ngoan ngoãn.

Cùng uống rượu 2 người bạn tốt nhất trong cuộc đời này của cô mà không kiềm nổi xúc động, họ đã vì cô mà hi sinh biết bao, ngay cả ở lại lớp cùng có, đời này làm gì có ai dám làm vậy vì bạn mình.

Quán bar này là do Tiểu Bạch và Lạt Hạo cùng nhau mở, họ làm ăn chính đáng, ban phái băng đảng gì của gia đình cũng dẹp hết.

Đang ngồi uống cô bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt của ai đó cứ nhìn mình mãi, khiến cô nổi da gà, nhưng nhìn quanh thì không có ai đang nhìn, thật khó chịu.

Được sự chỉ dẫn của Tiểu Bạch mà cô đi thẳng đến nhà vệ sinh, đã ngà ngà say, giữa đường có mấy ông chú chắn ngay đường đi.

"Em gái, đi đâu vậy?"

Cô biết cái thể loại này không phải thứ ngay thẳng gì, liền thô tục trả lời "Đi kiếm mả cha mày để dọn cỏ"

Tên kia nóng nảy khi bị con gái xúc phạm, tiến tới bắt lấy cái tay trắng trẻo của cô.

Tuy say nhưng cô không phải dạng vừa gì, đừng quên khi trước cô là cái gì.

Định hành động, bỗng nhiên có ai đó từ phía sau kéo thật mạnh lấy tay cô, xiếc chặt, dắt cô vào một căn phòng trống chỉ thấy lờ mờ nhờ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ.

Cô nhìn không rõ khuôn mặt của kẻ đó, nhưng cảm nhận hắn tức giận, cũng thấy có chút quen quen.

"Thật không ngờ em lại đi đến cái địa phương này đấy cô gái"

Nhắm được mùi nguy hiểm, cô không muốn nói nhiều với tên nay, nên ra lời thô tục "Thằng nhải con, đừng để chị tức giận, mày nghĩ mày là ai mà đòi quản"

Ánh mắt của người con trai trong bóng đêm lóe lên nguy hiểm mà cô không nhìn thấy được.

"Tôi là.... khắc tinh của em"

Lời vừa mới dứt, người con trai đưa môi của mình nhanh chóng đến, không chờ cô phản ứng mà đưa lưỡi nhanh vào trong, biết cô định cắn mình, chàng trai nhanh chóng đi ra.

Đã nếm được mùi hương quen thuộc, cô cũng thật thích hương vị này nhưng mà.....

"Bảo Lạc tôi, khác lắm đúng không?"

Cô vừa say tình vừa say rượu, theo bản năng trả lời không suy nghĩ "Có quen sao?"

Đúng vậy, cô có quen cái thằng này sao, dù hôn rất thích nhưng cũng không thể tùy tiện.

Cậu tức giận thật sự, khuôn mặt lạnh lùng sắc bén, cô gái này dám quên cậu, thật sự quên cậu, vậy để cậu nhắc lại cho cô nói,.... bằng hành động.

Cậu xé cái áo kính đáo của cô ra...