Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 39: Hạnh phúc là như vậy!




"Aaaaaa" tiếng la hét trong phòng cấp cứu.

Ngoài phòng cấp cứu người con trai trẻ tuổi hối hả đi qua đi lại... miệng vẫn nhai.

Vợ cậu hôm nay đi sinh em bé, sau khi em bé ra sẽ là con của cậu.

Vào phòng cấp cứu đã 3 tiếng nhưng vẫn chưa thấy ra, cậu bắt đầu lo lắng.

Sau đó nghe tiếng "oe oe" của đứa nhỏ.

Ba mẹ Lạc, ba nuôi cô, Tiểu Bạch và Lạt Hạo cũng đến lo lắng cho cô.

Khi nghe tiếng em bé khóc mọi người mừng rỡ.

Nhìn qua cậu định chia buồn, nhưng ai ngờ được, cha của đứa nhỏ... đang ngủ.

Mọi người cũng chỉ cười trừ, vì cậu đã quá mệt mỏi rồi, từ sáng đến giờ chưa được nghỉ ngơi, vì lo lắng.

____+____

Khi tỉnh lại, đã thấy vợ nằm bên cạnh giường bên, cô nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương.

Cậu mở mắt ra nhìn, rồi nhanh chóng chạy lại chỗ cô "Em ổn không? Không sao chứ? Chúng ta đi ăn nhé?"

Trời.... cô vậy mà còn kêu đi ăn, lúc nào cũng chỉ biết ăn hết chơn.

Cô ngồi dậy, bước đến sờ mặt cậu "Người gì đâu ắ, chúng ta đã có bảo bảo rồi, anh nên trưởng thành đi chứ"

Cậu giả bộ rồng người lên cho cô dựa vào, rồi nghe có nói "Chúng ta đi coi con đi nào"

Bọn họ đến nhìn con ở phòng sơ sinh, nhìn đứa trẻ ngọ nguậy mà lòng cô không kìm được xúc động, bọn họ đã có con, đó là kết quả của tình yêu giữa bọn họ.

Cô đang mơ nghĩ về cuộc sống hạnh phúc sau này thì bên tai nghe câu nói gợi đòn "Thấy gớm, con ai vậy?"

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt... giết người.

Cái thằng nhóc này hết chuyện nói rồi sao?

Cô rõ đầu cậu một cái, rồi mắng "Con hàng xóm đó"

Cậu biết cô đang mắng mình nói bậy nhưng mà, sao cậu thấy trên điện thoại, đứa bé trắng trẻo, da căng mộng mịn màng, mà nó "Da như khỉ con vậy ý?" Ăn nói thật khép nép.

"Ai mới sinh ra mà không như vậy, khi trước anh mới sinh ra nhìn ghê hơn nữa, như da rắn" cô nói trêu.

Vậy mà có người tin, hỏi "Thật sao, em thấy anh sinh ra hả?"

Cô quay đầu lại đi về phòng "Đúng vậy, em thấy" đùa sao? Lúc cậu mới sinh ra chắc cô chỉ mới 3 tuổi, mà lúc đó cô cũng không biết cậu ở lỗ nào.

Thế là khắp hành lang, điều nghe tiếng nói vọng lại "Thế nào, khi xưa anh làm sao? Có phải rất xinh"

Chỉ nhận lại cái lắc đầu của cô thôi.

Một tuần sau, đúng như lời người lớn nói, đứa bé trở nên mơn mởn, trắng trẻo da lại mịn màng, làm cho người kia làm cha thích thú, tối ngày cứ bám lấy đứa bé đòi sờ, đòi hôn.

Nhưng mà Gen khá tốt đấy, nhìn mặt rất giống ba nó, nhìn rất xinh, lại là bé trai, nên người lớn lo lắng, sau này sẽ giống y như ba.

Còn cô thì chẳng lo gì cả, giống thì cô càng yêu hơn chứ sao.

____+____

Đến tháng thứ 8, cô bắt đầu đi làm, vì cô còn phải quản lý công ty của ba đến lại,, và tức nhiên con sẽ do Bảo Lạc chăm.

Lên khóa học này cậu chỉ học buổi sáng, vì là sinh viên năm cuối nên có nhiều bài để làm.

Đến 11h trưa cô mới đi làm, khi đi vắt sữa ra bỏ vào chai để cậu về cho con uống.

Công việc rất vất vả, sáng đi học, chiều về chăm con, nhiều lần cô muốn mướn người giúp việc đến, nhưng người làm cha kia nhất quyết không chịu vì không muốn người khác chạm vào con mình.

Thế cô cũng đành chịu.

Đứa nhỏ lớn lên giống cha y đúc, nụ cười thiên thần hiền lành, làm cô cũng đoán được sau này, vậy cũng tốt.

Thường thì đến 11h khuya cô mới về, lúc đó thì 2 cha con đã ngủ mất tiu.

Hôm nay về sớm 2 tiếng mới thấy được cảnh tượng này.

Đầu tóc rối bời, quần áo xóc xếch, lo dọn dẹp nhà cửa, dọn lại đám quần áo bề bộn của con,nghe tiếng con khóc, rồi chính mình lại nằm ngay cái nôi đưa cho con ngủ, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Nước mắt cô rơi, rơi vì hạnh phúc.

Không ngờ cậu có thể tự làm những việc này, ai nói lấy chồng ngốc là vô dụng đâu.

Cô bước lại ôm lấy cậu, ngước mặt cậu lên rồi hôn lên môi cậu, tay còn sờ mặt con, cô rất thỏa mãn với cuộc sống này.

Đang ngủ thì cảm nhận được cô, cậu mở mắt ra vui vẻ đáp lại.

Cô chấm dứt nụ hôn rồi hỏi "Cực khổ lắm đúng không?"

Cậu vội trả lời "Không không, vì vợ và con chồng làm được hết"

2 người cùng nhìn nhau hôn nhau, và cùng nhìn qua con, bằng đôi mắt hạnh phúc.

Đời này cô làm sao có thể ngờ được, mình lại có hạnh phúc đến như thế này.

Nên cô quyết định, sẽ giao công việc giao tiếp ở công ty cho anh Bảo An, còn những việc có thể làm ở nhà cô sẽ làm ở nhà, để cho chồng yên tâm học, chăm sóc tốt hơn cho gia đình nhỏ của mình.

______THE END____