Cưng Chiều Đến Cùng (Sủng Đến Tận Cùng)

Chương 15




Chờ Lục Phỉ quay chụp xong và  trở về căn phòng hậu trường thì Lục Hạo đã vẽ xong một bức tranh rồi.

Chỉ là……..

“Hạo Hạo, đứa bé đứng bên cạnh con là ai đây?” Lục Phỉ nhìn nhóc con đứng cùng Lục Hạo ở giữa mình và vợ, lập tức chỉ vào hỏi.

“Là em gái nhỏ a!” Lục Hạo trả lời với vẻ đương nhiên.

Vừa nói xong, toàn bộ người xung quanh lập tức hướng mắt về phía bên này, lỗ tai dựng hết cả lên.

Chẳng lẽ trong bụng người vợ bí mật của Lục nam thần đang có một thai nhi đáng yêu nữa?

“Tại sao lại là em gái vậy?” mặc dù Lục Phỉ cũng rất muốn có con gái nhưng nghĩ đến tuổi của Lục Hạo, anh và Nhan Hạ đã bàn với nhau rằng đợi con trai lớn thêm chút nữa rồi tính.

“đúng vậy, con có nghe thấy ba mẹ bảo nhau rằng sau này muốn sinh một bé gái, con cũng thích em gái, vì vậy nên đã vẽ nó ra trước!” Lục Hạo vui vẻ nói mà không hay biết sắc mặt Lục Phỉ ở sau lưng mình đã bắt đầu thay đổi.

Anh và vợ chỉ nói chuyện này ở trên giường, tên nhóc nghịch ngợm này rốt cuộc là vào lúc nào nghe được chứ?

Không đợi Lục Phỉ phản ứng, Hình Ảnh đứng một bên có chút hiếu kì nhìn Lục Hạo hỏi:”Ba mẹ cháu nói chuyện này lúc nào vậy?”

“Là lúc………ưm ưm…” Lục Hạo muốn trả lời nhưng lập tức đã bị Lục Phỉ bưng kín miệng lại.

Chỉ thấy sắc mặt Lục Phỉ lúc này quấn quanh một tia lo lắng.

Mà Lục Hạo bị che miệng thì lặng lẽ ngẩng đầu hướng về phía baba, dùng ánh mắt hết sức vô tội nhìn chằm chằm vào Lục Phỉ, cậu không hiểu tại sao baba lại phải che miệng mình lại.

Những người xung quanh thấy hành động của hai cha con đều cảm thấy buồn cuời.

Chúng tôi đều là người trưởng thành, chúng tôi hiểu!

Chỉ là khi nhìn bộ dáng này của Lục Phỉ, bọn họ cảm thấy thật thú vị, một Lục Phỉ như vậy mới có chút “nhân khí” nha!

Nhớ lại những lần Lục nam thần bị “phá công” từ lúc bắt đầu tham gia chương trình đến giờ, mấy nhà quay phim phía sau thật sự không nhịn được mà muốn đem Lục Hạo ôm vào trong ngực mà hôn cậu, đây chính là đứa trẻ hố cha đầy thực lực a!

****

Về đến nhà, Lục Hạo không biết có phải là bởi thấy ba mình tức giận hay không mà vẫn ngoan ngoãn không lên tiếng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm Lục Phỉ một cái, sau đó thấy anh vẫn không để ý đến mình liền chu mỏ, vẻ mặt buồn rầu.

Tổ quay phim phía sau nhìn bộ dáng của cậu bỗng cảm thấy có chút đáng thương.

Chỉ là khi ngẫm lại nguyên do Lục Phỉ tức giận là việc Lục Hạo nói những lời kia không cân nhắc đúng trường hợp, thì thấy người ta giáo dục con cũng là việc nên làm, bọn họ tới chỉ để quay chụp game show, không có quyền can thiệp chuyện này.

Nhưng không chờ đoàn làm chương trình thương lượng tránh để cho hai cha con có không gian riêng tư nói chuyện thì Lục Hạo đột nhiên “Oa” một tiếng khóc lên.

Thật ra cậu cũng không biết mình đã làm sai điều gì, cậu chỉ biết baba vô duyên vô cớ giận cậu.

“Mẹ, con muốn mẹ………..” Càng nghĩ càng uất ức, Lục Hạo trực tiếp kêu lên muốn tìm Nhan Hạ.

Thấy Lục Hạo khóc to, Lục Phỉ có chút không phản ứng kịp, nhưng ngay sau đó anh đã bế cậu lên, giọng nói trầm xuống hỏi:”Con khóc cái gì?”

“Ba đang giận con! Ba còn không thèm để ý đến con nữa!” Lục Hạo thút tha thút thít trả lời, bên trong đôi mắt to ngập nước toàn bộ là chỉ trích.

Nghe vậy, Lục Phỉ liếc mắt nhìn mấy nhà nhiếp ảnh đứng ở một bên, trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói:” Con biết tại sao ba lại tức giận không?”

Lục Hạo lắc đầu một cái.

“Con nghe được ba mẹ nói muốn sin hem gái vào lúc nào, ở đâu?” Lục Phỉ trực tiếp hỏi.

Nghe vậy, hai ngón tay nhỏ bé của Lục Hạo quấn vào nhau, trả lời bằng âm thanh nho nhỏ lại có chút chột dạ:” Là con nghe lén được.”

“Vậy cô giáo con không nói cho con rằng  hành động nghe lén là sai sao?” Lục Phỉ hỏi ngược lại.

Lục Hạo gật đầu một cái:” Đã từng nói qua ạ.”

“Vậy tại sao con lại nghe lén?”

“Trên TV nói nghe lén là có thể biết được bí mật, con chỉ là muốn biết bí mật của ba mẹ thôi.” Lục Hạo nhăn nhăn nhó nhó nói.

Nghe vậy, Lục Phỉ không biết nói thế nào cho phải, anh bất đắc dĩ dặn dò:” Về sau ít học mấy thứ trên ti vi đi nhé.”

“Ba có học theo người trên ti vi nhé” Lục Hạo bỗng cảm thấy mình được khuyến khích, cậu nói:” Người ta đều nói phải học tập ở cha, con cũng học theo ba mà.”

“……” Lục Phỉ lại một lần nữa bị Lục Hạo nói đến mức không phản bác lại được.

Anh nhìn ánh mắt thuần khiết vô tội của con trai, tự nhủ lòng mình, sẽ giải thích  dần dần………. Thằng bé còn nhỏ, phải  dậy từ từ!

Một lát sau, hai cha con kéo ngón tay coi như giao kèo hòa hảo, dù cho quá trình giải thích cũng khiến Lục Phỉ tỏ vẻ trái tim mình đã quá mệt mỏi, thế nhưng ít ra anh cũng đã có được sự bảo đảm sẽ không nghe lén người khác nói chuyện từ phía tiểu Hạo rồi.

Xem đồng hồ, đã gần đến trưa, Lục Phỉ nhìn về phía Lục Hạo hỏi:” Con đã đói bụng chưa?”

Mặc dù mắt đỏ hết cả lên, Lục Hạo vẫn dùng sức gật đầu.

Nhìn bộ dáng tội nghiệp của con mình, Lục Phỉ đứng dậy đi vào phòng bếp, làm một chút mì sợi kiểu đơn giản, rồi còn cố ý làm thêm cho con một quả trứng ốp la lòng đào.

Có quả trứng này, tâm trạng của Lục Hạo lập tức chuyển biến tốt, lúc ăn cơm, cậu bắt đầu ríu rít nói chuyện.

Chỉ có thể nói, trong thế giới những kẻ ham ăn thì chuyện gì đồ ăn cũng có thể giải quyết được.

Bữa trưa đi qua, các thành viên trong tổ đạo diễn bắt đầu tháo dỡ dụng cụ quay chụp.

Bởi vì mục đính của tập phim đầu tiên chỉ là giới thiệu năm gia đình tham gia lần này nên mỗi nhóm làm phim ở các gia đình sẽ làm việc lâu hơn một chút, ngoài ra, tập phim sẽ lên sóng vào cuối tuần này, vì vậy công việc cắt nối biên tập của đoàn cũng nặng hơn, thế nên sau khi bàn bạc qua lại, họ quyết định sẽ rút ngắn các cảnh quay chụp hàng ngày.

Đợt tới, đoàn sẽ bắt đầu thiết kế một chút phần nội dung giúp cho cả tiết mục có vẻ phong phú, thú vị hơn, sau lần quay chụp lần này, tổ làm phim càng ngày càng mong đợi cho lần quay thứ hai sắp tới.

Chờ tiễn đoàn người trở về, Lục Phỉ đứng ở cửa cúi đầu nhìn Lục Hạo, khóe môi nhếch lên nói:” Con trai, chúng ta đi đón mẹ về nhà có được không?”

Hai ngày rồi, anh nhớ cô đến chết mất!

Nghe được chữ mẹ, hai mắt Lục Hạo lập tức sáng lên, cậu vội vàng vỗ tay nói:” Được ạ.”

Trong chốc lát, hai cha con đã lên xe đi đến tầng dưới phòng làm việc của Nhan Hạ.

Sau khi dừng xe xong, Lục Phỉ gọi điện thoại cho vợ.

Điện thoại vừa thông, Lục Hạo liền đưa tay về phía baba nói:” Ba, cho con, cho con, để con nói.”

Thấy vậy, Lục Phỉ đành đem điện thoại cho con.

“Mẹ, con và ba đang ở dưới công ty của mẹ.” Nhận lấy điện thoại di động, Lục Hạo lập tức hướng về phía Nhan Hạ vui vẻ nói.

Nghe được giọng trẻ con đáng yêu của tiểu Hạo Hạo nhà mình, đầu dây bên kia, Nhan Hạ cũng lộ ra nụ cười:” Đượ, mẹ sẽ xuống tìm hai người.”

“Mẹ xuống nhanh lên một chút, con và ba chờ đó.” Lục Hạo hưng phấn nói xong liền nhấn nút tạm dừng cuộc gọi, cậu đưa máy cho Lục Phỉ đang ngồi trước ghế lái xe, rồi kéo nửa người qua khỏi ghế an toàn, nằm ngồi bên cửa sổ xe, đôi mắt trông mong mà nhìn về phía cửa chính đại sảnh.

Trong khi đó, Lục Phỉ cầm chiếc điện thoại đã bị cắt đứt cuộc gọi, lại nhìn đứa con trai hoàn toàn không chú ý đến mình, đáy mắt thâm thúy lên, xem ra địa vị của anh trong lòng con còn cần được xem xét.

Bên kia, trong phòng làm việc, sau khi Nhan Hạ nghe điện thoại xong thì thấy có không ít đồng nghiệp nhìn chằm chằm mình, cô có chút nghi ngời hỏi: “Mọi người………. Sao vậy?”

“Nhan tổng, bọn họ bị xưng hô mẹ của cô dọa sợ.” Tiểu Ngô đứng một bên vội vàng giải thích, may là cô đã sớm chuẩn bị từ trước, nếu không chắc chắn cũng sẽ bị hù dọa.

“Đúng vậy, vị tổng giám đốc trước chỉ nói là cô đã kết hôn chứ chưa nói cô đã có con rồi!” Một nhân viên cố thêm can đảm nói.

“Tôi đã sinh con rồi, bây giờ nó đã năm tuổi.” Nhan Hạ vui vẻ trả lời, trước kia cô rất ít khi đến công ty, có tới cũng chỉ là để giao bản thiết kế đã hoàn thành và nói chuyện một chút với Mạnh Luật, vì vậy bọn họ không biết gì về cô cũng là đúng.

“Thật vi diệu!” Một người trong nhóm đẩy mắt kính nói, dù biết tuổi của Nhan tổng,nhưng vừa nghĩ đến việc cô còn trẻ như vậy đã là mẹ của một đứa bé năm tuổi,thì  đám độc thân bọn họ đúng là đã bị đả kích nặng nề.

“Tôi đi về trước đây, mai tôi sẽ đến công ty xem thành quả của mọi người.” Nhan Hạ cười híp mắt, cả người tràn đầy tinh thần, đây chính là bộ dáng mà một cô gái đang yêu nên có nha.

“Nhan tổng, hẹn gặp lại.” Đoàn người cũng chào hỏi rối rít.

Hờ Nhan Hạ đi ra ngoài, mấy người nhìn nhau một cái, không nhịn được mà thở dài.

Lúc này, Tiểu Ngô liếc nhìn hướng rời đi của Nhan Hạ, chậm rãi nói:” Thân là một người độc thân (cẩu) thâm niên, tôi cảm thấy chúng ta là vinh quang, dù sao chó mà đến tuổi này cũng đã chết lâu rồi mà bây giờ tôi vẫn sống mà bay nhảy được.”

“Giả bộ văn nghệ gì, còn không nhanh đi làm việc.” một nhân viên đứng bên liếc Tiểu Ngô một cái, dội một gáo nước lạnh.

Tiểu Ngô bĩu môi, sau đó nhìn về phía đống nhiệm vụ còn dư lại trên bàn, trong lòng mặc niệm: độc thân (cẩu) không có quyền a!

****

Lúc này, Nhan Hạ đã xuống dưới tầng, vừa ra khỏi cửa chính đã thấy chiếc xe quen thuộc kia, cô đi tới bên ghế phụ, mở cửa liền nhìn thấy hai người thân yêu mà hai ngày nay mình không gặp được.

Mà khi cô vừa ngồi xuống thì Lục Phỉ đã cúi người tiến đến, mổ một cái lên môi Nhan Hạ và hỏi:” Ăn gì chưa?”

“Ăn rồi, anh và con thì sao?” Nhan Hạ nhớ đến con trai vẫn ngồi ở ghế sau, đôi tay liền chống đỡ trước ngực Lục Phỉ, ngăn cản anh tiến đến.

Lục Hạo ngồi phía sau nghe vậy lập tức xông lên thể hiện sự tồn tại của bản thân:” Mẹ, trưa nay con với ba ăn mì.”

“Hạo Hạo hai ngày nay ở nhà có ngoan không nào?” Nhan Hạ nghiêng đầu nhìn con, ánh mắt càng thêm nhu hòa, cũng không biết hai ngày nay thằng bé ở cùng với ba nó như thế nào?

“Hạo Hạo ngoan, có ba không ngoan.” Lục Hạo nhìn Lục Phỉ, vội vàng chen miệng.

“Ba sao lại không ngoan?” Nhan Hạ nhếch miệng cười dịu dàng, đứa con nhà mình mỗi lần tự xưng là Hạo Hạo cũng là lúc nó muốn tố cáo một ai đó.

“Ba lãnh bạo lực với Hạo Hạo.” Quả nhiên ngay sau đó, Lục Hạo không chút khách khí mà hướng về phía Nhan Hạ tố giác.

Nghe vậy, Nhan Hạ liếc về phía Lục Phỉ một cái như đang hỏi anh rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Mà Lục Phỉ cũng quét mắt nhìn con trai mình một cái, không phải đã nói sẽ hòa hảo sao? Hơn nữa “lãnh bạo lực”? đây là từ đâu học được?