Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 44: Rõ ràng là em trêu chọc tôi




“Dựa theo vai vế, em nên gọi tôi một tiếng chú, nhưng dựa theo tình cảm, có phải tôi nên gọi em một tiếng bảo bối hay không?”

Chân tay Mộ Niệm Đồng bắt đầu luống cuống!

Dựa theo vai vế, cô nên gọi anh một tiếng chú sao?

Dựa theo tình cảm, anh nên gọi cô một tiếng bảo bối sao?

Trong chớp mắt mặt cô vô cùng nóng!

“Lục Cảnh Kiều, anh đã biết từ sớm tôi là vợ Lục Tuấn Ngạn, đúng hay không?”

Cô suy nghĩ lại, khi mới gặp, cho dù cô say rượu đến mơ màng, nhưng mà vẫn có thể nhớ rõ như cũ, khi cô nói ra tên mình, trong đôi mắt anh lóe sáng một chút.

Anh biết thân phận của cô.

Lục Cảnh Kiều trầm ngâm một lát, không chút để ý nhếch môi lên, “Biết thì thế nào? Không biết thì thế nào?”

Cuối cùng Mộ Niệm Đồng không thể nhịn được nữa, thẹn quá thành giận nâng mắt, nhìn thẳng mắt anh, gằn từng chữ, “Anh có biết cái gì gọi là liêm sỉ hay không?”

“Liêm sỉ sao?”

“Tôi là vợ cháu anh đó!” 

Mộ Niệm Đồng lại nhắc lại thân phận mình lần hai, “Nếu anh biết thân phận của tôi, còn…”

Bỗng nhiên Lục Cảnh Kiều ngắt lời cô, “Em đang hỏi tôi, lên giường với cháu dâu có cảm giác gì sao?”

“…”

Anh nói thẳng ra, cách xa với tưởng tượng của cô, anh nói càng rõ ràng hơn.

“Vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ là, có chút bất ngờ, kết hôn hai năm, vậy mà Lục Tuấn Ngạn không chạm vào một ngón tay của em.”

Lưng Mộ Niệm Đồng cứng đờ, lại càng cảm thấy không chịu nổi và nhục nhã.

Lục Cảnh Kiều dừng một lát, anh lại nhìn cô, giọng nói hơi trầm thấp, “Em thì sao?”

Anh vừa hỏi vừa càng đến gần cô hơn, mùi nước hoa thanh nhã trên người anh nhẹ nhàng bay vào mũi cô.

Nước hoa Amarni của nam.

Mùi hương này khác với mùi hương trên người Lục Tuấn Ngạn.

Nhưng mà rất dễ chịu, khiến người ta mê muội.

Mộ Niệm Đồng ngửa ra sau, nghiêng mặt đi, không dám nhìn thẳng anh.

“Cái gì?”

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, trêu chọc cô, “Xảy ra quan hệ với chú của chồng mình, rốt cuộc là có cảm giác gì?”

Bùm một tiếng - -

Giống như có thứ gì đó trong đầu cô nổ mạnh!

Lúc này, hai người cách nhau rất gần.

Khuôn mặt tuấn tú của Lục Cảnh Kiều gần ngay trước mắt cô, hơi nóng trên đôi môi không ngừng lướt nhẹ qua gương mặt cô, bởi vì bầu không khí vô cùng ái muội, nhất thời tim cô dập như sấm, hai tay lại càng không biết nên đặt đâu cho tốt!

Vấn đề của anh, thực sự quá mức thẳng thắn, chỉ nghe một cái, liền giống như tiêu hao hết tất cả sức lực của cô, cô cảm thấy xấu hổ, lại càng làm cô khó có thể nhìn thẳng mắt anh!

Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại, “Cảm giác gì? Lục Cảnh Kiều, anh đến tìm tôi, chính là vì hỏi vấn đề vô liêm sỉ này sao?”

“Vô liêm sỉ?” Lục Cảnh Kiều nghe xong, có chút bất mãn, “Ừm… Tôi nhớ rõ, lần đầu tiên, là em chủ động nhiều hơn một chút. Giữa nam nữ, em tình tôi nguyện, sao có thể gọi là vô liêm sỉ?”

“Tôi…”

Nhất thời Mộ Niệm Đồng nghẹn lời.

Anh lại từng bước ép sát, “Em mới nếm thử hương vị làm t*nh, chẳng phải lúc đó vô cùng hưởng thụ sao?”

Không biết vì sao, người đang ông đứng yên trước mặt cô, trong phòng ánh sáng hơi tối, nhưng mà anh vẫn làm cho người ta có cảm giác áp bách.

Không thể khinh thường!

Rõ ràng là anh nói năng tùy tiện như vậy, nhưng lại làm cô khó có thể kháng cự.

Tim đập, nhất định là vì anh đến gần, không tự chủ được đập nhanh hơn!

Lục Cảnh Kiều cúi đầu, giơ tay giữ chặt lấy gáy cô, không để cô lùi lại, buông mắt xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy lỗ tai như ngọc của cô - -

“Đồng Đồng, là em trêu chọc tôi trước, sao lại là tôi vô liêm sỉ? Hửm?”