Sủng Mị

Chương 294: Nguyên Tố đô thành




"Không vội, nhất thời cũng không chết được, trước tiên giải quyết chuyện của ca ca ngươi rồi hãy nói sau." Sở Mộ mỉm cười sảng khoái, cố tình tìm cách an ủi nàng.

"Nhưng mà… linh hồn thương tổn không làm ngươi khó chịu sao?" Trước kia Diệp Khuynh Tư dùng hồn niệm thăm dò linh hồn Sở Mộ đã phát hiện nhiệt độ linh hồn hắn luôn luôn ở tình trạng đốt cháy, nếu đổi lại thành người bình thường chắc chắn đã biến thành tro bụi từ lâu rồi.

"Trước kia chịu không được, bây giờ không có cảm giác gì nữa." Sở Mộ nhàn nhạt nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY truyenfull.vn

Diệp Khuynh Tư kinh ngạc há cái miệng nhỏ nhắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

Một nam nhân đã quen với linh hồn thiêu đốt? Diệp Khuynh Tư quả thật không biết nên đánh giá chuyện này như thế nào.

Sở Mộ cũng không muốn Diệp Khuynh Tư lo lắng, tiếp tục nói chuyện với Diệp Khuynh Tư để làm hòa hoãn không khí:

"Các ngươi đến Thiên Hạ thành làm gì?"

"Thanh niên đồng lứa đều tụ tập ở nơi đó tham gia Thiên Hạ Quyết, ta và ca ca muốn rèn luyện thêm một thời gian rồi tới đó ghi danh tham gia Thiên Hạ Quyết. Ta nghĩ ngươi cũng có ý định như vậy chứ?" Diệp Khuynh Tư tường thuật sự tình rất ngắn gọn.

"Cho đến bây giờ ta còn không biết Thiên Hạ Quyết là cái gì nữa kìa, có tham gia hay không cứ chờ đến Thiên Hạ thành rồi nói sau." Sở Mộ cười nói.

"Thiên Hạ Quyết ý nghĩa cực kỳ trọng đại, ngươi sẽ hiểu rõ nhanh thôi. Sở Mộ, ta cảm thấy thực lực của ngươi hẳn là có thể nhanh chóng nổi danh ở Thiên Hạ thành." Diệp Khuynh Tư nhìn vào Sở Mộ, thái độ rất là chân thành.

Sở Mộ lắc đầu cười khổ.

Sở Mộ tự mình biết rõ, nếu như không có trạng thái Bán Ma mà gặp phải đối thủ như Cẩn Nhu công chúa và Yểm thiếu Tài quyết giả - Lục Sam Ly thì hán không có một chút phần thắng. Huống chi cao thủ chân chính của Yểm Ma cung không chỉ có hai người này.

Hơn nữa, đó mới chỉ là cường giả Yểm Ma cung, về phần những siêu cấp thế lực giống như Hồn Điện, Hồn sủng cung, Nguyên Tố môn thì sao? Còn có những thế lực bao trùm một giới như La Vực môn nữa. Thế giới vốn rộng lớn, cao thủ nhiều như mây, Sở Mộ không nghĩ rằng mình ở Tây Giới đã là thiên hạ vô địch thủ.

"Sở Mộ, ngươi đã đạt tới cấp bậc Hồn Chủ rồi mà? Tại sao từ đầu đến cuối chỉ triệu hoán ba Hồn sủng chiến đấu vậy?" Diệp Khuynh Tư rốt cuộc không nhịn được tò mò hỏi thăm vấn đề nghi ngờ bấy lâu nay cất giấu trong lòng.

Diệp Khuynh Tư đã phát hiện chuyện này từ rất lâu rồi, nàng từng nghe nói qua một vài tin đồn về Sở Mộ, có người nói Sở Mộ đã mất một hồn, có người nói thực lực Sở Mộ quá mạnh căn bản không cần thiết triệu hoán nhiều, cũng có người nói Sở Mộ đang ẩn tàng Hồn sủng mạnh hơn.

Một khi danh khí phát triển rộng rãi, các loại tin tức hư truyền sẽ nổi lên bốn phía, thật thật giả giả lẫn lộn thành một đống. Vì vậy chuyện thực cũng dần dần bị che mất, cho nên Diệp Khuynh Tư vẫn không rõ ràng lắm tại sao Sở Mộ không bao giờ triệu hoán bốn con Hồn sủng.

"Đã mất một hồn." Sở Mộ nhàn nhạt hồi đáp.

Trên thực tế, để cho Sở Mộ cảm giác mình vẫn có chênh lệch với cao thủ chân chính là do nguyên nhân mất một hồn này. Thiếu một đầu Hồn sủng cũng có nghĩa là giảm đi một phần lực lượng, hắn đợi đến khi chạy tới Thiên Hạ thành sẽ hỏi thăm mẫu thân Băng Lam về con Hồn sủng trốn tránh kia, rồi tìm cách giải quyết vấn đề trọng yếu này. Nếu không một hồn bị chiếm luôn luôn là gánh nặng rất lớn đè lên vai Sở Mộ.

"Hai vị, hình như thiếu gia bởi vì giúp các ngươi hỏi thăm tình hình không cẩn thận nổi lên mâu thuẫn với người của Nguyên Tố môn, có thể nhờ hai vị đi tới quảng trường Nguyên Tố môn một chuyến không? À, hai vị yên tâm, Lục Đào thiếu gia và Hoa Trình thiếu gia đều là người có thân phận, chắc là có người oán hận danh tiếng của bọn họ mới cố ý bới móc, ha hả!" Lúc này lão nô bộc từ ngoài hối hả chạy vào phòng, mở miệng nói với Sở Mộ cũng Diệp Khuynh Tư.

Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đồng thời cười lạnh, lập tức đoán ra hai gã thiếu gia kia đang biểu diễn một màn xiếc tấu hài. Nhưng cũng nhờ đó bọn họ mới có thể tiến vào Nguyên Tố môn, giảm bớt không ít thời gian lãng phí của bọn họ.

Dưới sự hướng dẫn của lão nô bộc, hai người bắt đầu di chuyển trong Nguyên Tố đô thành, xuyên qua mấy đại điện huy hoàng rực rỡ.

"Thiếu gia chúng ta rất thích giúp đỡ người khác, nhưng cũng thường xuyên bởi vì những cử chỉ thiện lương này mà bị người khác hiểu lầm ghen ghét." Lão nô bộc thao thao bất tuyệt, biểu diễn vai trò phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn.

"Lần này mâu thuẫn, ài, nói thật ra cũng là vì hai vị, ha hả!" Lão nô bộc vừa đi vừa nói chuyện không ngừng, cố gắng đề cập sự tình càng lúc càng có vẻ cấp bách.

Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư cũng không có rảnh rỗi tham gia trò chơi nhàm chán này, nếu đã tiến vào Nguyên Tố đô thành. Bọn họ sẽ tìm cơ hội hỏi thăm những người khác.

Thế lực Nguyên Tố môn trải rộng khắp nơi, Nguyên Tố đô thành cũng hiện diện ở rất nhiều tòa thành và lãnh thổ. Những thành viên Nguyên Tố môn lưu lạc chung quanh, có khi lịch lãm, có khi săn thú hoặc làm nhiều việc khác, nhưng tất cả đều có chung một việc đó là phải đi tới Nguyên Tố đô thành báo cáo trước một tiếng. Bọn họ sẽ liên lạc với đồng môn, lưu lại thư tín, nhận nhiệm vụ do Nguyên Tố môn giao cho hoặc là tiến hành giao dịch vật phẩm.

Tựa như lúc ban đầu Sở Mộ ở Yểm Ma cung, hắn tìm được một số vật phẩm sẽ có thể trực tiếp đổi thành số điểm tương tự rồi trao đổi hàng hóa với Yểm Ma cung.

Ở trong vòng tròn giao dịch luẩn quẩn, nếu vận khí tốt sẽ có thể tìm được những thứ vô cùng hữu ích. Mặc dù đại bộ phận có giá trị thấp hơn thị trường, nhưng được cái đảm bảo chất lượng, lại còn có thể tích lũy danh vọng cho mình. Một phương diện khác căn cứ vào mức độ giao dịch thường xuyên sẽ tính vào độ cống hiến đối với thế lực, dần dần nhận được tầng lớp cao tầng thưởng thức, lợi ích trong đó không phải kim tiền có thể so sánh được.

Tuyệt đại đa số Hồn sủng sư đều là thích lịch lãm chung quanh các lãnh thổ, hầu như bọn họ chỉ chạy lòng vòng quanh các tòa thành để giảm bớt hao phí thời gian cho việc giao dịch.

Vì vậy những nhân viên chịu trách nhiệm quản lý nhân sự rất dễ dàng tìm được hành tung của bọn họ khi có việc cần thiết.

Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư tiến vào Nguyên Tố đô thành, đi qua mấy đại điện nhìn thấy rất nhiều thành viên Nguyên Tố môn đang tụ tập trong một gian đại sảnh rộng lớn. Hai người cũng không thèm quan tâm lão nô bộc, mà đi về phía đám người quản sự bắt đầu hỏi thăm.

"Ừ, cách đây không lâu quả thật có hai vị đại nhân rời khỏi, hình như bọn họ đang áp giải một tù nhân. Nhưng ta nghe giọng nói bọn họ có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không trở về Ly thành." Một người trung niên khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng vẻ đen gầy trả lời.

"À, bọn họ rời khỏi bao lâu rồi, có nói là đi nơi nào không?" Diệp Khuynh Tư dò hỏi.

Người kia ngẩng đầu lên ngờ vực, nhưng khi phát hiện đây là một nữ tử xinh đẹp thì ánh mắt lập tức sáng lên, cơ hồ mất tự chủ bật thốt thành lời:

"Cái này... nếu như tiểu thư có thể đưa ra chứng minh thân phận ở cấp bậc nhất định, tiểu nhân mới dám thông báo hành tung của bọn họ cho tiểu thư." Người liên lạc đen gầy ta nói.

Diệp Khuynh Tư nhíu mày, nếu như hai người kia thay đổi lộ trình thì nàng thông qua Nguyên Tố môn gửi thư cũng không có tác dụng gì.

Lúc trước Sở Mộ nhắc nàng trước viết thư cho hai người kia để lập kế hoãn binh, thư tín bình thường nhất định sẽ truyền đi rất chậm. Hơn nữa, chưa chắc Nguyên Tố đô thành nhận thư sẽ lập tức chuyển đi. Vì thế kế hoạch chạy không kịp biến hóa, hai tên áp giải Diệp Hoàn Sinh không hẳn là rời Trạm ly giới đi tới Ly thành. Vì thế Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư phải tiếp tục truy tung rồi.

"Ngươi thu cái này lại..." Diệp Khuynh Tư lấy ra một túi kim tệ từ trong không gian giới chỉ, âm thầm đưa cho người liên lạc đen gầy.