Sủng Phi: Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết

Chương 39: Chương 39






Buổi sáng, ánh nắng vàng rọi qua khe cửa chiếu thẳng vào bóng nhỏ đang ngủ trên chiếc giường, trên người còn đắp thêm một tấm chăn, vì chuyển động cơ thể, tấm chăn kia đã tuộc xuống tới eo, làn áo mỏng rộng thùng thình, cũng bị sộc sệch để lộ đôi vai nhỏ nhắn với nước da trắng nõn. Ngũ quan như hoạ, đáng lý không có trên một nét đẹp của trẻ con, môi hồng, mày lá lĩu, đôi hàng mi dày mà cong vút, khi có gió thổi qua như nó trở nên sinh động hơn như cánh bướm khẽ lướt qua cành hoa nhỏ, chiếc mũi thon dài, cao vừa phải thích hợp tạo lên khuôn mặt, tóc như vẽ, mái tóc hồng nhuận thả theo gió cứ thể để gió thổi bay.
Yêu nghiệt! ai nhìn thấy cảnh này cũng gọi Hoa Tuyết là Yêu Nghiệt. Chứng minh xác đáng là người đang nhìn nàng nhỏ cả nước dãi ra đất kia(Cửu Nha), nàng đem thau nước vào cho tiểu thư, không ngờ lại thấy một cảnh như mộng này, thật sự sau khi bỏ mặt nạ ra có thể nói dung nhan của tiểu thư nàng còn hơn các vị thiên tiên trên trời…
Nhưng được một lát lại tiếp tục cảm thán, trời ạ mới 10 tuổi là như thế mai sau này đến tuổi trưởng thành thì thế nào đây? Này nàng(Cửu Nha) không dám suy nghĩ nha~, Yêu nghiệt! đúng là yêu nghiệt

_...ngươi nhìn đủ chưa?_xoay người ngồi dậy tựa vào thành giường, nàng(Hoa Tuyết) đang trong mộng, ai bị nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng của con nha đầu kia cũng phải tỉnh. Riêng nàng là gặp ác mộng
_...a…a…tiểu thư.._Cửu Nha thấy mình hơi bị kì nên dần trở nên lúng túng, bưng thau nước đặt lên bàn_tiểu…tiểu thư..mời mời…
_hửm?_nheo mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của Cửu Nha
sao nàng cảm giác như con nha đầu này trở thành một cô dâu nhỏ sau đêm tân hôn chứ nhỉ?
_a..tiểu thư mời người rửa mặt_bất thình thất mình hôm nay hơi kì đành thở ra, kéo sự bình tĩnh vào trong rồi mới nói
_ngươi hôm nay bị sao thế? Sốt?_nhận khăn trên tay nàng, lau mặt, xong lại đến gần nàng (Cửu Nha) hơn. Nheo mắt hồ ly nhìn nàng

_a…không có_thấy dung nhan như hoạ kia phong to trước mắt, vội đẩy người ra, bưng thau nước chạy ra ngoài_tiểu thư mời thay trang phục sau ăn sáng_bước ra ngoài cửa nhìn lên trời thở phào nhưng hiện tại vẫn cảm giác gương mặt có một mảnh rất nóng
Nhìn cánh cửa gỗ khép lại, lúc này mới để ý căn phòng. Nơi này như được trang trí rất đơn sơ, giữ phòng là một cái bàn tròn chỉ với vài ba chiếc ghế, trên bàn chỉ là bình trà và ly.
Bên góc cuối phòng đặt một chậu kiển với cây cảnh được tạo hình rất đẹp, hiện tại giường nàng nằm cũng chỉ có thêm vào ba chiếc nệm cùng gối, màng vẽ cũng chỉ có một lớp mỏng.
Hiện tại phía đầu giường của căn phòng cửa sổ đang mở, tiếng ồn ào bên ngoà cùng gió theo đó lùa vào. Hoa Tuyết có lẽ ngủ nên nàng không biết nàng đã tới khách sạn vào lúc nào, nhưng phòng này có thể đoán được là nó là phòng trong một nhà trọ nào đó trong thành. Vớ lấy khăn che mặt, chỉnh chu lại trang phục bước đến bên cửa sổ, hít thở một ngụm khí. Nàng nhớ khi bị Trát Cương….nói sao nhỉ cưỡng hôn?
Thì nàng đã ngủ mê như thế, nàng nhớ hắn đã truyền cho nàng luồn khí rất lạnh làm cơn khát màu trong cơ thể nàng dần giảm xuống, nhưng là tại sao hắn có thể thì nàng không biết. Nhưng xem như nụ hôn đầu đời của nàng cũng mất luôn đi. Trời ạ, có cách nào khác để tránh cơn khát máu mà không cần truyền khí từ miệng Trát Cương không? Hôn thế sau này làm sao nàng lấy chồng đây?????

Trát Cương bên trong không gian, nghe tiếng động cùng nhịp tim của nàng định hiện ra ai ngờ….Gì chứ nụ hôn đầu đời, này nụ hôn đầu đời nàng mà lại lướt qua như cánh chuồn chuồn thế hắn thật không cam tâm đâu. Tại tiểu nha đầu kia ngủ mê quá sớm đi.
Hiện tại ai chịu thiệt a~ tiểu nha đầu làm nổi lên sự thèm khát của hắn lại bị cơn ngủ mê của nàng đến quá nhanh dập tắt. Hắn thật không biết cười khổ thế nào đây, bây giờ còn tìm cách tránh nụ hôn hắn, này đừng mơ, nàng mất đầu đời bộ hắn không mắt chắc? Hiện tại hắn cần tu luyện thoát khỏi chiếc nhẫn này để lấy nàng a~ Không cho phép nàng lấy ai ngoài hắn đâu…………………